Bỏ Lỡ Tình Yêu
-
21: Tôi Không Yêu Em Đến Mức Hồ Đồ!
Tiếng rên rĩ hòa quyện vào âm thanh thở dốc của người đàn ông, lửa tình thiêu đốt khiến cơ thể cả hai nóng rực và đỏ bừng trái ngược với thời tiết giá lạnh đêm đông, chiếc xe run lắc dữ dội theo từng nhịp Giang Vũ Thư nhún nhảy, hiện tại đã không còn lý trí hay ngại ngùng, cứ làm theo điều bản thân khao khát nhấn chìm vào cơn sóng tình.
Lúc này, Kỷ Kình Bắc nhiệt tình chăm sóc bầu ngực của Vũ Thư, một bên được anh bú mút một bên nhào nặn, bàn tay còn lại đặt ở bờ mông tròn lăng đầy đặn năn bóp nhiệt tình, sự vui sướng và hạnh phúc...thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt đang vô cùng sảng khoái ấy.
" Mạnh hơn một chút nữa...Vũ Thư...!"
Đã hơn mười phút nên sức Giang Vũ Thư yếu dần và như thế không đủ để cả hai thỏa mãn.
Thế nên, ngay sau đó
Kỷ Kinh Bắc lật người đặt cho cô nằm xuống ghế chặt chội để mình ở thế làm chủ cuộc chơi, cự long thô to xù xì kiêu ngạo hung hãng mãnh liệt chuyển động thâm nhập cấm đút sâu vào lối nhỏ ướt át bên trong cơ thể cô.
" ป...ล..."
Biểu cảm mê ly sung sướng của Vũ Thư hiện tại, chính là thứ Kỷ Kình Bắc muốn thấy thời gian hơn bốn tháng cả hai chung sống như vợ chồng.
Thú thật thì anh có chán, nhưng vì tình yêu quá lớn mà cố giữ bên cạch.
Có điều nếu không hòa hợp, tự nguyện,...thì chẳng thể tính chuyện trăm năm.
" Vũ Thư...anh sướng lắm..."
Giang Vũ Thư sung sướng không kém phần Kỷ Kình Bắc, liên tục run rẩy khi đạt tới đỉnh điểm cao trào, cổ họng cứ phát ra âm thanh rên rỉ mà lúc trước phải cố kìm nén, dù tư thế nào cô cũng thấy thích mê, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Và rồi, Kỷ Kình Bắc rút dị vật dài ngoằng cứng rắn nóng rực lui ra khỏi cơ thể Vũ Thư, sau đó đem đôi chân thon dài đang gác trên vai của anh xuống rồi lần nữa lật người đối phương trở lại, đế cô quỳ lên ghế xe đưa mông về phía anh, tiếp tục chuyển đổi tư thế làm tình cho cuộc yêu thêm nồng cháy.
Kỷ Kình Bắc từ phía sau mạnh mẽ dứt khoát thâm nhập xông vào khiến cô phải bám lên kính xe chống đỡ, cả hai cùng nhau tận hưởng khoái cảm được đối phương mang tới cho mình, chiếc xe chuyến động một cách bất thường
gilla dudng.
"A...ư...!ưm...!"
Kỷ Kình Bắc cuồng nhiệt thúc đẩy vào sâu, âm thanh da thịt va chạm phành phạch trong không gian nhỏ hẹp càng nghe rõ ràng hơn nữa, luồn tay ra phía trước nắn bóp bầu ngực đang lắc lư theo từng nhịp yêu thương.
Sau bốn trận mây mưa, thuốc trong người của Giang Vũ Thư mới tan, bởi Giang Vũ Ánh sử dụng liều quá mạnh.
Lúc này, do kiệt sức nên cô tựa đầu vào ghế xe nghỉ ngơi, cơ thể trần trụi được che phủ bởi chiếc áo khoác của Kỷ Kình Bắc, đôi mắt lờ đờ nhìn anh đang mặc vào hai chiếc quần.
Sau khi cài xong khóa quần tây, anh ngẩng nhìn sang cô, trầm lặng quan sát một chút rồi lên tiếng:
" Ai đã hạ thuốc em?"
Giang Vũ Thư ngậm ngùi cúi xuống, hai giọt nước mắt vừa ấm ức vừa tủi thân lăn dài, điều này càng làm Kỷ Kình Bắc nóng lòng mà khó chịu, nâng giọng hỏi tiếp:
" Rốt cuộc em muốn sao đây, Vũ Thư?"
Đôi mắt đỏ trạch phủ kín ánh nước ngẩng nhìn lên anh, nghẹn ngào trả lời:
"Em không thể nói được..."
" Vậy còn chúng ta, cuối cùng là mối quan hệ gì đây? "
Giang Vũ Thư lần nữa lựa chọn im lặng, vốn dĩ chính cô cũng chưa biết mình nên làm gì.
Kết quả, Kình Bắc tức giận quay mặt sang nơi khác, hỏi tiếp:
"Tại sao em lại gọi cho tôi?"
"Em không còn sự lựa chọn..."
" Nếu còn sự lựa chọn khác, em sẽ không gọi cho tôi đúng không? "
Sự những giây phút ân ái hạnh phúc mặn nồng, cả hai đã trở nên căng thẳng.
Và rồi, Kỷ Kình Bắc nhặt lên chiếc áo thun của mình mặc vào, sau đó lấy ra điện thoại từ trong túi quần thao tác liên tục trên màn hình, tiếp theo áp vào bên tai với thái độ cùng ánh mắt vô cùng lãnh khốc.
" Tôi nghe, thiếu gia...!"
" Tôi vừa gửi vị trí sang cho anh, anh lên phòng lấy vali rồi lái xe đến đón tôi.
"
Nói xong, Kỷ Kình Bắc lập tức cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó mang lại tất và giày chuẩn bị rời đi.
Tất cả mọi hành động đều được Giang Vũ Thư dõi theo, nước mắt tuôn trào cứ như vừa bị ức hiếp.
" Kình Bắc, em thật lòng yêu anh, dù trước đây hay hiện tại cũng không thay đổi và cả đời này em cũng chỉ yêu mỗi mình anh...do em có nỗi khổ riêng nên..."
Kỷ Kình Bắc cười lạnh, lại rất nhạt nhòa dường như rất thất vọng, đến mức anh chẳng còn gì để hối hận, nói:
" Thôi, em đừng nói yêu tôi, chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười.
Tôi đối với em cứ như một món đồ vật, thích thì sử dụng không thích đá đi.
Xin lỗi, tôi không yêu em đến mức hồ đồ! "
"Em biết mình làm tổn thương anh nhiều lắm, nhưng...em không thể ích kỷ được...em làm chị...em...!"
" Sau này dù em gặp bất cứ chuyện gì, dù sống hay chết thì cũng đừng gọi cho tôi, giữa tôi và em kể từ đây chấm hết chẳng còn liên quan, đừng làm phiền đến tôi! "
Vừa dứt câu, cánh cửa xe được Kỷ Kình Bắc mở ra rồi đóng lại vô cùng mạnh bạo chia cắt giữa hai con người, hai trái tim vô cùng nhau yêu nhau nhưng...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook