Bố Dượng Vkook FULL
-
21: Âm Thầm Quan Tâm
Kim Taehyung bế Jungkook ra khỏi khách sạn đi đến xe của hắn.
Bởi vì thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ lần này khá mạnh, chỉ cần cậu ấy dùng sau khi quan hệ xong sẽ thϊế͙p͙ đi để cân bằng trở lại.
Liều này dùng quá nhiều có thể đứng tim mà chết.
Hắn lái xe đến nhà, Kim Namjoon vẫn còn ngồi lo lắng chờ Jungkook về.
Vừa nhìn thấy Jungkook nằm yên trêи tay hắn, anh đã vội chạy đến kiểm tra.
Không biết em ấy bị làm sao rồi.
“Không sao.
Jungkook đang ngủ.” Taehyung lách người, không cho Namjoon động vào Jungkook.
Hắn đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu.
Nhìn người con trai cơ thể rã rời, đến cả lúc ngủ vẫn nhăn mày.
Hắn miết nhẹ lên chân mày cậu, xoa xoa hai bên thái dương, muốn Jungkook thư giãn hơn.
Hắn lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới rồi đặt lên trêи bàn trong phòng cậu.
Hắn mở đèn sáng rồi mới rời đi.
Namjoon nhìn thấy Kim Taehyung ra ngoài không nói gì.
Lúc nãy anh thấy trêи cổ cậu có những dấu hôn liền biết họ đã xảy ra chuyện.
Anh không cấm Kim Taehyung việc gì cả, những chuyện của hắn anh đều biết hết.
Nhưng riêng vấn đề này, có lẽ cần phải nói cho hắn hiểu rõ.
Anh lấy trong tủ lạnh hai chai bia, đưa cho hắn một chai.
“Jungkook cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi tình thương mà thôi.”
Kim Taehyung nhìn thẳng về phía phòng của cậu.
Hắn đăm chiêu suy nghĩ.
Uống một ngụm bia, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
“Em không cho cậu ấy được thứ đó thì…”
“Ý anh là anh có thể cho?” Hắn cắt ngang lời Namjoon, quay sang trừng mắt nhìn anh.
“Anh không thể.” Namjoon nhìn hắn lắc đầu.
“Em ấy vừa nói thương anh.” Hắn xoa sau gáy, chán nản dựa lưng vào ghế.
“Cho nên em mới làm Jungkok thành ra như thế? Ngay tại khách sạn sao?” Thấy Kim Taehyung im lặng, Namjoon không hiểu tên này chơi đùa dụ dỗ phụ nữ thì giỏi lắm nhưng mà rơi vào tình yêu lại như đứa mất lí trí thế này.
Anh đứng lên đi lại phía bàn làm việc đem một tờ giấy bị vò nát quăng cho hắn.
Kim Taehyung mở ra nhìn bên trong, tên hắn đầy khắp mặt giấy.
“Vào đêm em đột ngột biến mất ở Malta, anh đưa Jungkook đến đây, cả ngày em ấy ngồi trong phòng ghi tên em chỉ với suy nghĩ mong em không xảy ra chuyện gì.”
“Kim Taehyung, Jungkook là cậu bé ngây thơ, em ấy rất dễ động lòng.
Tuy vậy anh không thể cho em ấy tình yêu bởi vì người em ấy yêu không phải anh.
Nhưng anh có thể đưa Jungkook đi, thoát khỏi nguy hiểm từ em.
Hơn ai hết, em biết anh quá rõ mà Taehyung, em không làm được còn anh thì được đấy.”
Namjoon kiên định nói với hắn, anh ấy luôn thẳng thắn trong mọi việc.
Tất cả mọi người đều nể sợ Taehyung riêng anh thì không.
Ngược lại với một Namjoon điềm đạm thì hắn dùng ánh mắt như quỷ dữ đến từ địa ngục soi xét anh.
Kim Taehyung quay về khách sạn nơi hắn ở sau cuộc nói chuyện.
Hắn biết Jungkook có tình cảm với hắn nhưng không nghĩ cậu ấy ngay cả khi biết hắn có nhân tình vẫn lo lắng cho hắn.
Dường như hắn sống trong thế giới có quá nhiều sự giả tạo đã lâu cho nên không hiểu được Jungkook có bao nhiêu chân thành.
Kim Taehyung chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của hắn còn lại hắn sẽ lo liệu, mong rằng cậu ấy đừng ôm mộng tưởng về tình yêu, sẽ tự làm khổ mình.
Người ta hay nói tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản mà hạnh phúc, không cầu kỳ, không gian dối.
Họ đều không biết, thà là chọn đến với nhau vì danh lợi còn dễ hơn là tìm một người thật lòng.
Jungkook đã đi tìm một người yêu thương cậu suốt cuộc đời, biết đâu sẽ cùng người đó xoa dịu nỗi đau cho cậu khi mãi về sau không thể ở cùng ba.
Đến cuối cùng không nghĩ Kim Taehyung lại chỉ muốn cậu đừng quá hy vọng.
Jeon Jungkook, em hận tôi nhiều một chút chẳng phải dễ xử hơn sao?
Kim Taehyung trở về khách sạn không quên lấy lại vẻ mặt mong chờ muốn gặp vợ mình.
“Tối nay chúng ta có hẹn tại hộp đêm.
Anh nhớ không?”
“Nhớ.
Bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp.” Hắn bước đến gần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của vợ.
Nắm tay Dahye đưa đến trung tâm lớn.
Jungkook ngủ suốt cả ngày hôm đó.
Namjoon nhìn nồi cháo Kim Taehyung nấu lúc sáng giờ đã nguội lạnh.
Hắn nói Jungkook dậy sẽ mệt vì đói không nên ăn mì.
Anh biết Kim Taehyung là người thế nào nhưng chọn Jeon Jungkook thì không đáng.
Em ấy xứng đáng có một cuộc đời mới, vui vẻ hơn thế này.
Jungkook thức trắng đêm hôm qua để sáng nay theo dõi Taehyung.
Vẫn chưa ăn uống gì đã ngủ thế này có khi kiệt sức mất.
Anh đi vào phòng đánh thức cậu.
“Jungkook, dậy đi em.” Anh lay lay người cậu.
Cảm thấy cơ thể cậu hơi nóng, mồ hôi lấm tấm trêи trán.
“Jungkook, em thấy trong người thế nào rồi?” Namjoon lay cậu mạnh hơn.
Chắc là sốt rồi ngủ li bì thế này.
Jungkook khó nhọc mở mắt, đầu cậu đau nhức, cả người đều rung lên.
“Em..
mệt..quá.” Cậu ngồi dậy không nổi tìm cách tay Namjoon làm điểm tựa.
“Em bệnh rồi.
Đợi anh.
Anh hâm cháo lại cho em ăn rồi đi mua thuốc.”
“Cháo?”
“Thằng nhóc kia đã nấu.” Jungkook cụp mắt, không trả lời.
Cậu không còn đủ sức để nói gì nữa.
Đúng là bây giờ cậu rất đói đã không ăn gì suốt cả ngày.
Namjoon đi ra ngoài một lúc rồi quay lại, trêи tay cầm một tô cháo nóng, mùi thơm khắp phòng.
Đây là món ăn đầu tiên Taehyung nấu cho cậu.
Lần đó hắn cũng cho cậu dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ.
Tại sao trong người hắn lúc nào cũng có loại thuốc này? Namjoon ngồi xuống đem cháo đút cho cậu ăn.
Anh ấy nhẹ nhàng thổi cho đỡ nóng, đút xong liền lấy khăn giấy lau miệng cho cậu còn hỏi có nóng không, mùi vị thế nào? Ngon lắm, Kim Taehyung đã nghiêm túc học làm món này rất chăm chỉ mà.
Cổ họng đau rát, Jungkook ăn không nổi, chỉ vài muỗng cậu đã lắc đầu không muốn ăn nữa.
Namjoon cũng không ép, anh đỡ cậu nằm xuống nói sẽ đi mua thuốc cho cậu.
Anh ấy đi rất nhanh đã về, gấp gáp muốn cho cậu uống thuốc để lâu sợ sẽ sốt cao.
Cả buổi tối ngồi bên cạnh hết đắp khăn lạnh đến dùng dầu xoa bóp bởi vì Jungkook nói cậu đau nhức người.
Còn đi đun nước ấm cho cậu uống.
Jungkook nằm mê man đến tận khuya, cậu thấy trong người đã đỡ hơn, có thể ngồi dậy được rồi.
May mà có anh ấy nếu không chắc sẽ sốt cao thì mệt.
Jungkook nhìn quanh vòng không còn thấy Namjoon đâu nữa.
“Taehyung, sao vậy?” Cậu nghe thấy tiếng Namjoon gắt lên.
Jungkook đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Cậu lưỡng lự không biết có nên ra ngoài không bởi vì vừa rồi giọng của anh ấy giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.
Vừa tính giơ tay xoay nắm cửa thì Namjoon đã đi vào.
“Em dậy rồi sao?” Namjoon nhìn lướt qua cậu rồi đi đến tủ quần áo lục tìm đồ.
“Có chuyện gì hả anh?” Jungkook kéo kéo tay gấu áo tay dài.
Hôm nay trời có vẻ lạnh hay do trong người cậu không được khoẻ.
“Anh tìm hộp y tế.” Namjoon lục tung cả tủ đồ cuối cùng tìm được thứ anh cần.
“Đừng ra ngoài, kệ nó.” Anh không nói gì thêm vội vàng quay đi.
Jungkook hé mắt nhìn về hướng phòng khách.
Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa.
Cả vai áo sơmi trắng ướt đẫm máu tươi.
Gần từ cổ xuống đến vai đầy những mảnh vỡ thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt.
Taehyung ôm vai nghiến chặt răng.
Chắc là đau lắm.
Jungkook tay vịn chặt vào thành cửa đến đầu ngón tay trắng bệch.
Lòng cậu chùng xuống, tại sao người ngoài kia bị như thế cậu lại đau lòng?
“Anh phải làm gì đây?” Namjoon tay chân cuống lên.
Từ trước đến giờ chưa từng sơ cứu cho ai.
“Lấy cây nhíp khử trùng rồi đưa cho em.” Kim Taehyung khó khăn dùng một tay cởϊ áσ sơmi.
“Anh không biết gắp ra đâu.”
“Cứ thấy cái nào nhô lên thì rút nó ra đi.” Taehyung không đủ kiên nhẫn, hắn nói nhanh rồi xoay vai về hướng Namjoon.
Anh run rẩy tay cầm nhíp cũng không chặt, vừa chạm đến mảnh vỡ trêи vai quá mạnh tay khiến Taehyung giật bắn người.
Jungkook bên trong không thể nhẫn nại, nếu cứ thế này mảnh vỡ ghim vào sâu sẽ nhiễm trùng, mất quá nhiều máu rồi.
Ai cũng thương cũng lo cho cậu vậy thì ai sẽ lo cho Kim Taehyung đây.
Jungkook chạy ra ngoài, trong lòng chỉ thầm trách bản thân quá lương thiện.
“Để em.” Jungkook đẩy vai Namjoon muốn anh tránh sang một bên.
Áo sơmi còn chưa thay ra hết mà đã sơ cứu gì chứ.
Cậu liền nhanh tay giúp hắn tháo các cúc áo.
Nhẹ nhàng tụt bên vai đang chảy máu của hắn.
Jungkook chưa từng nhìn trực tiếp vết thương hở, chảy nhiều máu như thế bao giờ, đây là lần đầu tiên.
Trong cơ thể có chút khó chịu, cổ họng dường như muốn nôn ra mọi thứ.
Mùi máu tanh xộc vào mũi cậu khiến Jungkook thấy choáng.
Kim Taehyung biết Jungkook không quen với hình ảnh này, hắn đưa tay cầm đồ gắp muốn tự mình làm.
Jungkook gạt tay hắn.
Cậu nhìn vào hộp y tế tìm thuốc tê.
“Không có thuốc tê sao?”
“Tôi dùng hết rồi.
Không sao đâu, em cứ rút ra hết đi.
Tôi chịu được.” Hắn mỉm cười trấn an cậu.
Jungkook căng thẳng, cậu dùng bao tay y tế đeo vào rồi tìm một cây nhíp mới.
Trêи cổ của Taehyung có những mảnh vỡ nhỏ cắm vào khá sâu.
Còn trêи vai có vài mảnh thuỷ tinh lớn.
Jungkook hít sâu rồi thở mạnh một hơi lấy tinh thần.
Đây là lần đầu tiên cậu sơ cứu.
“Em làm được không?” Hắn nắm tay cậu.
Cậu có thể nhìn thấy Kim Taehyung đang đau đến mức cả trán lộ rõ gân xanh.
Jungkook nhìn hắn cũng không trả lời lại.
Cậu đưa tay gắp từng mảnh nhỏ, đến mảnh lớn, cậu mím môi sợ làm hắn đau, cậu rút nhẹ mảnh vỡ, nhìn thấy thịt hắn căng ra để nửa mảnh còn lại dưới da trồi lên, máu cũng theo đó mà tuôn trào.
Thấy hắn quay đầu nhăn mặt trong lòng bỗng nhiên xót xa.
“Chịu khó một chút.”
Jungkook dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất nói với hắn giống như đang dỗ ngọt một đứa trẻ bị thương.
Sau khi lấy ra hết những mảnh vỡ cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng.
Jungkook sát trùng, lau hết máu cho hắn, dùng ít bông thấm thuốc đỏ rồi chậm lên vết thương.
Cuối cùng cậu nhẹ nhàng băng bó, từng động tác đều rất tỉ mỉ nâng niu như sợ làm mạnh tay sẽ khiến người kia đau rát.
Ánh mắt hắn ấm áp đem hết yêu thương dán vào cậu trai đang cau mày trán còn đổ mồ hôi, chăm chú băng bó cho hắn.
Nở một nụ cười cưng chiều Jeon Jungkook mà có lẽ cậu mãi không thể nhìn thấy được cảnh này.
“Xong rồi.” Jungkook thu dọn mọi thứ, đem hộp y tế cất vào chỗ cũ.
Lúc nãy Namjoon mua quá nhiều thuốc giảm đau lại còn có loại kháng sinh.
Jungkook lấy một vỉ thuốc đem đến cho hắn, giờ này mà đau nhức thì làm gì có ai bán thuốc.
“Cầm lấy, tối thấy nhức thì uống một viên.”
“Sao em lại biết sơ cứu vậy?” Kim Taehyung nhận vỉ thuốc cậu đưa, bỏ vào túi quần.
Jungkook cũng không trả lời hắn.
Cậu đi lại nhặt áo sơmi bên cạnh, cầm trêи tay rồi nhìn hắn nói: “Cái này để tôi đem giặt cho.
Nếu không có việc gì thì có thể ở lại đây một đêm.”
Thật ra cậu không muốn hắn lái xe về trong
tình trạng này.
Cơ mà nói xong câu vừa rồi lại thấy kỳ, đây là nhà của hắn mà.
Jungkook đi đến phòng giặt đồ, ngâm áo cho hắn.
Kim Taehyung nhìn Namjoon, anh hiểu ý liền tránh mặt vào trong phòng ngủ.
Trước khi đi không quên nhắc nhở hắn cư xử đàng hoàng.
Jungkook đem theo một ly nước ấm đến cho hắn.
Thấy Namjoon đã đi đâu mất, không khí có chút ngượng ngùng.
Cậu ngồi lên ghế sofa, cơ thể chỉ vừa hồi phục lại vẫn còn chưa khoẻ hẳn.
Jungkook bó gối, đem hai gấu áo kéo dài qua tay.
Kim Taehyung nhìn thấy cậu lạnh, hắn ngồi gần lại, định sẽ choàng tay ôm cậu nhưng không làm cứ ngồi yên như thế.
Dù sao người bị thương là hắn, bây giờ không thể động tay động chân với cậu.
Jungkook vẫn ngồi cạnh hắn, cả hai không nói gì với nhau cả.
Năm đó, Jungkook vừa vào năm nhất đại học.
Một ngày khi cậu chuẩn bị đi học, vừa xuống nhà liền thấy cảnh một người đàn ông mặt áo vest đen đang quỳ dưới chân Taehyung dập đầu van xin tới tấp.
Cả vòm miệng gã toàn là máu.
Kim Taehyung lúc đó trêи tay cầm một ly rượu cũng không nhìn ra được tâm trạng hắn thế nào.
“Kim tổng làm ơn tha cho tôi.
Vợ tôi đang cấp cứu, tôi buộc phải làm như thế.
Lạy ngài.” Nước mắt gã giàn giụa không dám ngước lên nhìn chỉ có cúi đầu ôm chân hắn.
Hình như người đàn ông đó đã làm gì sai phạm rất lớn đến hắn, trong đôi mắt gã ánh lên sự kinh hãi khi phải đối mặt với Kim Taehyung.
Hắn giơ ly rượu trêи tay tính nhắm vào người đó mà ném xuống lại đúng lúc thấy Jungkook đang đứng nhìn, hắn ngừng tay, đôi mày rậm chau lại cố nèn tức giận bóp chặt ly khiến nó vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh ghim vào tay hắn.
Rượu từ trong ly hoà cùng máu của hắn chảy xuống sàn nhà.
Người kia thấy cảnh tượng như thế mặt cắt không còn giọt máu.
Jungkook từng nói cậu không thích nhìn hắn đánh người, những lúc như thế hắn không còn là Kim Taehyung mà cậu biết, ngược lại chỉ có tàn nhẫn, chết chóc trong đôi mắt.
“Cút ngay!!! Nếu mày còn tìm đến đây, tao sẽ chặt tay mày đem quăng cho chó ăn.”
Người kia vội vàng gập đầu cảm ơn hắn rồi chạy nhanh ra cửa biến mất.
Jungkook vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi.
Bình thường Kim Taehyung rất nhã nhặn, lịch thiệp, lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi giận đến thế.
Jungkook nhìn xuống tay hắn vẫn còn chảy máu rất nhiều.
Hắn cũng không có biểu hiện đau đớn.
Taehyung ngước nhìn cậu con trai kế vẫn đứng đơ người nhìn hắn, hắn đứng dậy đi ngang qua cậu rồi lên trêи phòng.
Sau hôm đó Jungkook chẳng hiểu làm sao lại lên mạng tìm cách sơ cứu cho người khác.
Rồi cũng đi đến tiệm thuốc mua dụng cụ y tế về thực hành.
Mà người để cậu đem ra làm thí nghiệm băng bó không ai khác là Seokjin.
Kim Seokjin biết cậu nhóc này sợ máu vậy mà cứ cố gắng tập sơ cứu, không biết chừng đến lúc thấy máu là nôn ngay.
Anh có hỏi cậu tại sao tập cái này làm gì, Jungkook nói lỡ sau này không có anh bên cạnh vẫn còn có thể tự cứu bản thân.
Làm như anh không thấu tâm tư của cậu.
Chứ không phải ngày đó nhìn Kim Taehyung bị thương mà đau lòng.
Cậu đi mua một hộp y tế rồi đem hết đồ dùng đầy đủ mọi thứ, lại mua thêm thuốc giảm đau cất hết vào tủ.
Cậu cũng không hiểu được bản thân.
Chỉ là lúc đó rất muốn giúp hắn băng bó vết thương, thật lòng không nỡ nhìn thấy hắn đau.
Gã kia chính là thuộc hạ thân cận bên cạnh hắn, được hắn cưu mang vậy mà gã lại phản bội, cầm tiền của Jay đem bán những thông tin về Jungkook.
Hắn điều tra biết gã không hề dùng tiền đó lo cho vợ mà lại đi bao gái.
Jungkook đi đến đâu gã cũng đều theo đuôi.
Người dí súng vào đầu, ép Jungkook lên xe bắt đưa đến cho Jay chính là tên đó.
Hắn đã xử lí một Park Seyeon không nghĩ đến thuộc hạ của mình cũng nhúng tay vào chuyện này.
Cậu sẽ mãi không biết, Kim Taehyung điên lên như thế bởi vì lo lắng cho cậu.
Hắn không tin tưởng ai cả, sau này mới nhờ Namjoon đi theo chăm cho Jungkook.
End chap 21.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook