Chàng béo Lâm bị một câu của Tạ Lê trêu chọc đến mức mất nửa ngày cũng không hoàn hồn lại được.

Sau khi ngây người tại chỗ mười mấy giây, anh ta giật giật khóe miệng, nghi ngờ bản thân mà nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là...!tư tưởng của tôi quá không trong sáng sao?"

Quay đầu lại nhìn, thì chàng trai ban nãy còn đứng cạnh mình đã biến mất không thấy đâu.

Lâm Dịch Hoàn hoàn hồn, vội vàng chạy theo: "Này anh Lê, anh đợi tôi với!"

"......"

Quay lại bên ngoài phòng bệnh, Lâm Dịch Hoàn tâm trạng phức tạp ở lại hành lang, Tạ Lê xách cháo vào phòng bệnh.

Hắn vừa định đóng cửa, thì ánh mắt hơi khựng lại——

Không xa chỗ Úc Duệ đang truyền dịch, chỗ ban đầu là một chiếc ghế trống thì bây giờ có một cô gái nhỏ mới đến ngồi.

Có lẽ là bệnh nhân tự đến truyền dịch, trông không lớn tuổi lắm, nửa người quay về phía Úc Duệ, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.

Còn Úc Duệ cũng mỉm cười——mặc dù Tạ Lê đã quá quen thuộc với cậu nên biết rõ nụ cười đó chỉ dừng lại ở bề ngoài, nhưng cảnh tượng đẹp mắt trước mắt này vẫn khiến cho một số cảm xúc trong lòng Tạ Lê trở nên bồn chồn.

Tạ Lê từ từ nheo mắt lại.

"Xin lỗi nhé chàng trai, làm phiền cậu nhường chỗ."

"......”

Giọng nói bên cạnh gọi Tạ Lê trở về thực tại.

Tạ Lê không đứng yên nữa, bước những bước dài đi tới.

Lúc Úc Duệ đang cười qua loa với cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình sau khi cô ấy đến bắt chuyện, thì cảm thấy một bóng hình dài bị ánh đèn trong phòng bệnh chiếu lên người mình.

Một đôi chân dài lười biếng bước vào tầm mắt của cậu, theo sau là ánh mắt hơi lạnh từ một hướng nào đó đ.è xuống.

Úc Duệ ngừng cười, quay đầu, tầm mắt nhìn lên.

Tạ Lê đang kìm nén một cảm xúc cười như không cười, rũ đôi mắt đen láy xuống, nhìn cậu.

Úc Duệ đột nhiên thấy hơi chột dạ.

Cậu vừa định nói thì nghe thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Đây là bạn của anh sao?"

Cô gái nhỏ đang cảm thán trong lòng hôm nay mình có vận đào hoa gì, có thể liên tục gặp hai anh chàng đẹp trai đỉnh cao như vậy, thì thấy người vừa mới tiến vào lười biếng liếc mình một cái.

Không nói chuyện, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.

Nhưng chỉ một ánh mắt đó, cũng khiến cô gái nhỏ cảm thấy sau lưng đột nhiên ùa đến một luồng hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

Nụ cười trên mặt cô gái nhỏ cứng đờ.

Cảm xúc thù địch rõ ràng không che giấu của Tạ Lê, Úc Duệ đương nhiên nhận ra được.

Trong lòng cậu có chút xấu hổ và khó chịu——

Thái độ của Tạ Lê đối với cậu quá trực tiếp, dù là thích hay cảnh giác, rất nhiều lúc đều khiến cậu có cảm giác lãnh địa riêng tư và khoảng cách cá nhân thoải mái nhất của mình bị xâm phạm.

Điều này thực sự khiến Úc Duệ, người đã quen với việc đơn độc trong lòng, có một cảm giác sai lệch không thể thích ứng được.

Nhưng hôm nay tất cả hành động của Tạ Lê đều là thiện ý và giúp đỡ, mà sự trói buộc trách nhiệm của Úc Duệ vốn rất nặng nề, cậu đương nhiên sẽ không thể hiện bất kỳ phản đối nào đối với hành vi lúc này của Tạ Lê.

Vì vậy, sau khi do dự hai giây, Úc Duệ vẫn đưa tay về phía Tạ Lê, muốn tạo cho bầu không khí có phần ngượng ngùng lúc này một bậc thang để mọi người có thể bình tĩnh lại.

"Vất vả rồi, cảm ơn."

"......”

Lời của Úc Duệ không được đáp lại, bàn tay đưa ra muốn nhận lấy túi đựng cháo cũng không nhận được phản ứng nào của Tạ Lê——chiếc túi vẫn được Tạ Lê nắm trong tay, không có ý định buông ra.

Úc Duệ dừng lại, ngẩng đầu, "...!Tạ Lê?"

Tạ Lê rũ mắt, im lặng hai giây rồi khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, "Tôi đi mua cháo cho cậu, kết quả cậu lại trò chuyện với cô gái xinh đẹp trong phòng bệnh, có phải hơi không ổn không?"

"......" Cô gái nhỏ bên cạnh tưởng câu nói này là lời khen ngợi mình nên mặt đỏ lên.

Nhưng Úc Duệ lại đọc được quá nhiều cảm xúc cực đoan trong đôi mắt đang nắm chặt lấy bóng dáng của mình.

Cậu hơi nhíu mày, "Tạ Lê, cậu bình thường một chút đi."

"Tôi không bình thường chỗ nào?"

"......"

"Ồ." Tạ Lê đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vô cảm bày ra vẻ hơi ngạc nhiên, trong nụ cười có chút ác ý, "Có lẽ là hôm nay tôi trông có vẻ quá ôn hòa, nên đã khiến cậu có một loại ảo giác nào đó——tôi là một người bình thường?”

"…………"

Cô gái nhỏ bên cạnh cảm thấy bối rối vì cuộc đối thoại có phần kỳ lạ này, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lê đang cười như không cười, rồi lại cúi đầu nhìn Úc Duệ đang cau mày bên cạnh, không biết vấn đề nằm ở đâu.

Nhìn ra Tạ Lê không chịu bỏ qua, Úc Duệ càng nhíu mày chặt hơn, cậu hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Chúng ta đang ở bệnh viện, cậu——khụ khụ khụ..."

Một cơn ho dữ dội át đi giọng nói ban đầu của cậu.

Không biết là do tức giận hay do di chứng của cảm lạnh sốt, Úc Duệ ho đến mức mặt tái nhợt, vô thức đưa tay lên che miệng, nhưng lại quên rằng mình đang tiêm kim tiêm truyền dịch trên cánh tay.

Động tác trên tay đột ngột, rồi đau nhói, Úc Duệ vừa cố gắng kìm nén cơn ho vừa dừng động tác lại, tuy nhiên mu bàn tay truyền dịch đã bị kim tiêm đâm thủng, máu chảy ngược rõ rệt theo ống truyền dịch nhỏ.

Sắc mặt Tạ Lê đột nhiên thay đổi.

Hắn trực tiếp quỳ một gối trước mặt Úc Duệ, túi cháo được hắn đặt xuống đất, "Đừng cử động lung tung!" Hắn nắm lấy cổ tay Úc Duệ, nhéo vào đầu đuôi ống truyền dịch rồi nhanh chóng rút ra, sau đó dùng lực ấn vào miếng bông y tế ở chỗ bịt kín, cầm máu.

Ống truyền dịch được hắn buông tay, treo lủng lẳng sang một bên, chất lỏng bên trong theo trọng lực tự chảy ra.

Tạ Lê dùng một tay nắm lấy lòng bàn tay và mu bàn tay của Úc Duệ rồi đứng dậy, tay còn lại giơ lên đóng van điều chỉnh tốc độ chảy màu trắng của bình truyền dịch.

Sự náo loạn ở một góc này mới lắng xuống.

Không lâu sau, y tá từ trạm y tá chạy đến, nghe lý do bị thủng kim, y tá đến treo lại bình truyền dịch trách móc: "Tuổi trẻ sao lại bất cẩn thế, đó là kim tiêm chứ không phải đồ chơi——cậu tưởng giống như những diễn viên trong phim truyền hình, cứ thích tay chân lung tung sao? Nếu cắm cho cậu một chiếc kim dài thế này vào trong mạch máu, tôi xem có ai dám cử động lung tung không, có muốn mạng không hả!"

Y tá vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra cho Úc Duệ.

Tình hình không nghiêm trọng lắm, chỉ là da Úc Duệ vốn trắng, sau khi kim tiêm đâm vào thì máu tích tụ ở mạch máu để lại vết bầm tím trên mu bàn tay trông rất đáng sợ.

Dưới ánh mắt u ám của Tạ Lê, y tá tiêm kim mới vào tay lành còn lại của Úc Duệ.

Trước khi đi, cô ấy dọn dẹp đồ đạc, dặn dò: "Đừng có cử động lung tung nữa nhé, nếu còn cử động lung tung thì chỉ có thể tiêm vào cánh tay thôi——cậu không muốn tôi tiêm cho cậu thành cái rây chứ?"

Úc Duệ bị y tá lớn tuổi này mắng hơi ngại ngùng, liên tục cảm ơn.

Sau khi y tá rời đi, không khí giữa Úc Duệ và Tạ Lê trở nên yên tĩnh và có phần ngượng ngùng.

Cô gái nhỏ trước đó thấy tình hình không ổn, sau khi Tạ Lê sa sầm mặt đã tự giác xách bình truyền dịch đến chỗ đối diện.

Chiếc ghế bên cạnh Úc Duệ lại trống không.

Tạ Lê trừng mắt nhìn Úc Duệ mấy giây, sau đó hắn xách túi cháo ngồi xuống bên cạnh Úc Duệ.

Tạ Lê lấy hộp đựng cháo bên trong ra, mở ra, sau đó hắn lấy một chiếc thìa, múc một thìa cháo trắng.

Úc Duệ nhận ra ý định của hắn, vội vàng mở miệng: "Để tôi tự làm——"

Bàn tay chưa kịp nâng lên đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Lê ghim chặt vào tay vịn.

Chờ hai giây, Tạ Lê mới chuyển tiêu điểm tầm mắt đến khuôn mặt Úc Duệ.

"Cậu còn muốn tiêm thêm một mũi nữa sao?"

"......"

Đối mặt với Tạ Lê lúc này đáng sợ đến mức chưa từng có, Úc Duệ thừa nhận rằng cậu thực sự hơi nhụt chí.

Do dự vài giây, Úc Duệ lắc đầu.

Tạ Lê đưa thìa đến trước đôi môi như không có máu của Úc Duệ.

"Há miệng."

"......" Aww.

"Nuốt."

"......" Ực.

Một câu một động tác, yết hầu của chàng trai nghe lời mà lăn một vòng.

Ngoan ngoãn chưa từng có.

Ánh mắt Tạ Lê dần trầm xuống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương