Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng
Chương 6: Ơ, là cậu à?

Hắn nhìn cô đang ngủ ngon lành thì bật cười, cái con người này khi ngủ cũng dễ thương. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, tự dưng có cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Tức, sao lại phải tức chứ. 2 người đó chơi với nhau từ nhỏ cơ mà. Chả hiểu nghĩ gì, cậu xé 1 trang giấy rồi vo viên thành cục và ném cật lực vào cái đầu đang gục xuống kia...Cốp...

Hơ hơ.....đứa nào to gan dám phá giấc ngủ của cô. Cô nhìn tờ giấy vo viên dưới chân bàn, nhặt lên. Nhìn ngang nhìn dọc thấy 1 người đang chăm chú nghe giảng còn 1 đứa đang ngồi cười như đười ươi. Thế là cô cầm ngay tờ giấy đó ném thẳng giữa mặt. Cậu bị ném giấy vào mặt thì tức tối, vớ ngay quyển sách đập vào đầu cô. @ người đang xảy ra xung đột thì bị tiếng cô giáo quát

_2 em kia, làm cái gì trong lớp thế hả. Ra ngoài đứng phạt ngay

Thế là cô và cậu lững thững ra ngoài, còn không quên lườm nhau cháy mặt. Hình ảnh trước cửa lớp một nam một nữ đang đứng giơ 2 tay. Nhục, nhục thật. Cậu quay sang nói với cô

_Cô đó, lần sau đánh thì chừa cái mặt ra

Jin chớp mắt, ngây thơ hỏi lại

_Sao tôi phải làm vậy!

Cậu dương dương tự đắc

_Mặt tôi tượng trưng cho cái đẹp. Không thể đánh được

Cô muốn cười vào cái bản mặt cậu. "Hóa ra hắn đang tự khen mình đẹp đấy à ". Nhận thấy thái độ của cô, cậu tức. Đùa chứ, ai cũng bảo cậu đẹp trai như vậy, sao cô lại nỡ hạ nó xuống chứ. Tức, tức quá. Cậu nhanh tay hạ xuống cốc vào đầu cô một phát rõ đau. Cô bị cốc đầu, quay ra trừng mắt nhìn

_Muốn chết không!!

Ô, ô, bình thường phải đặt cái bộ mặt lạnh tanh cơ mà, sao hôm nay lại để cái mặt giận như ăn tươi nuốt sống vậy. Tự dưng cậu thấy Jin dễ thương hơn hẳn.

_Hahaha, không không, còn yêu đời lắm

Thấy cậu cứ cười ngặt nghẽo, Jin chả hiểu cậu làm sao. Chả nhẽ hôm nay chưa uống thuốc. Không hiểu sao, cậu lại thích chọc cô như thế. Lạ thay, dạo này cậu cũng chả ra ngoài theo lời rủ rê của bạn bè. Cũng chả để gái vây xung quanh như trước nữa. Có khi nào vì cô gái này cho cậu cảm giác mà cậu chưa từng biết không?

Cửa lớp học mở ra, cô giáo cầm thước bước ra ngoài, trông mặt hằm hằm sát khí

_Hai em kia, đã đứng phạt lại còn nói chuyện. Đi quét sân sau cho tôi

Trời ạ, tại kẻ điên kia cứ chọc cô đó chứ. Cô tức giận đùng đùng bỏ đi, chả nói chả rằng gì với cô giáo. Cậu hớt hải chạy theo sau. Cô giáo cười cười, nói gì chứ, cậu là em trai của cô giáo mà. Thế này là tạo thuận lợi cho 2 đứa chúng nó rồi còn gì.

Cô cứ thế đi thật nhanh, kệ cho ai kia hớt hải đuổi theo,gọi hoài. Đến khi tóm được tay cô, cậu kiềm chế để không chọc cô nổi điên tiếp nữa

_Sao cô không chờ tôi chứ

Cô lườm

_Mắc mớ tôi phải chờ cậu

Cậu lại càu nhàu

_Dù sao cũng phải quét chung. Cô chờ tôi chút thì chết ai à

Cô giằng tay ra khỏi cậu

_Ai thèm quét với cậu chứ. Hừ

Lại nữa. Sao cô càng giận, cậu càng muốn chọc thế nhỉ. Thế là cứ 1 người đi trước 1 người đi sau xuống phòng bảo vệ lấy chổi ra sân sau

Nói cũng vừa phai phải thôi chứ. Sân trường thì lát gạch, sàn sạch bóng thế này, quét cái quái gì được, chả lẽ lại đi quét không khí. Nhìn thấy cái dáng vẻ đang chạy lung tung kia, cô bèn nảy ra ý hay. Cầm cán chổi và

......BỐP......

Mạnh tay một chút cho cậu ta chừa đi. Cậu quay lại, nhăn mặt ôm lấy chân. Con gái con đứa, chả được cái nết gì, đánh người mà như này chắc vào viện sớm. Thấy cái mặt nhăn như khỉ của Minh, Jin ra điều đắc ý. Trêu cô là sai lầm lớn. Nhưng thấy cậu mãi không đứng lên, cô tưởng hơi quá tay, bèn cúi xuống xem sao thì cái con người đó lại đang định nhảy lên dọa cô và thế là...

.....Cốp.....

_Ối....

2 cái trán đập vào nhau. Cái tên ngu này, làm gì vậy không biết. Rồi cả 2 nhìn nhau cười, thế đấy, không hiểu sao trước mặt cậu cô lại dễ dàng cười đến vậy

Giờ ăn trưa đã đến, Jenny chạy sang lớp Jin để rủ đi ăn thì bắt gặp cô và hắn đang đi ra.

_A, Jenny, đi ăn đi. Hôm nay có bạn tao nữa đó

Jenny nhìn chằm chằm vào cái con người kia và thốt lên

_Ơ, lại là cậu à?!!!

Jin nhìn 2 người không hiểu gì. Jenny nói

_Cái người tao va phải lúc trên máy bay ấy

Jin gật gù, hóa ra là vậy. Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói

_Đi ăn hả. Tôi đi cùng nhé

Cô cứ gật đầu theo tự nhiên rồi mới nhận thức ra cái đứa vừa nói là tên điên này. Thôi thì lỡ gật, cứ đi thôi. Cả 4 người họ xuống nhà ăn của trường, giao phó nhiệm vụ cho 2 thằng con trai đi lấy đồ ăn. Jenny huých tay Jin

_Sao mày bắt quen với cậu bạn đó được vậy?

_Ai?

_Cái cậu bạn trên máy bay đó

_À, bọn này là bạn từ nhỏ

Jenny gật đầu hiểu ý rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính. Chả biết nó đang nghĩ cái gì nữa.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương