Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng
-
Chương 20: Ra đi không ngày hẹn gặp
Jin ngồi trong lớp, tâm hồn trôi theo điệu nhạc. Không biết tâm trạng cô lúc này như nào, không vui cũng chẳng buồn. Sự lãnh đạm ấy chính là vẻ ngoài vốn có của nước Anh. Nhưng...đây là lớp họcRầm!
Tiếng đập bàn vang lên rất mạnh, có lẽ người giáo viên đáng kính ấy không thể chịu được cái sự bình thản quá mức của ai kia
_ Jin, nhà trường cho em vào học không phải để em ở đây ngồi ung dung tự tại như thế. Em không thể học tử tế một chút cho tôi được sao
Jin im lặng, ánh mắt hơi hướng về phía người vừa nói, ánh mắt lạnh lùng mà thấu tâm can, không khí như bị đóng băng, cái cảm giác ghê rợn, buốt đến tận óc khiến không ít người phải rùng mình. Cô buông ra một câu
_ Không học
Thầy giáo nhìn chằm chằm vào cô, cả lớp nhìn chằm chằm vào cô, chỉ trừ Jun và cậu ta. Cô khó chịu, trán nhăn lại và đi ra ngoài. Cô lẩm bẩm
_ Những kẻ ngớ ngẩn
Jin vốn không ưa cái sự soi mói ấy, nay bị người khác nhìn vào mình quá lâu với cái trí tò mò của họ khiến cô đâm bực tức. Dạo này cô thấy bản thân cũng thay đổi khá nhiều, trước đây cô rất lạnh, không bao giờ để lộ bất kì cảm xúc nào cũng như rất hiếm khi tức giận vì mấy thứ nhỏ nhặt tầm thường này. Vậy mà sau khi về đây, tiếp xúc với bọn họ và gặp lại Jun, cô cảm giác một ngày không xa, cô sẽ chẳng phải cô nữa. Cô lắc đầu ngán ngẩm
" Có lẽ nên quay về Anh sớm thôi "
Cô nhắn tin cho Jenny
" Jenny, tao nghĩ tao sẽ về Anh. Tao thật sự không ở đây nổi "
Sau khi tin nhắn đã gửi, Jin cất máy và đi ra sau trường, nơi có những cây bồ công anh.
Ting! Ting!
Máy báo tin nhắn vang lên, là từ Jenny
" Cũng được vậy để hết tuần này rồi đi. Tao muốn trở lại với ngôi trường thiết kế của tao "
Jin hơi nhếch môi, đúng lúc nó lấy được bằng ở trường thiết kế bên Anh thì lại bị cô kéo về Việt Nam. Cô học quản trị, nó học thiết kế nhưng hai đứa đều hiểu và nắm bắt rất rõ chuyên ngành của người kia. Tuy là cùng trang lứa với cư dân cuối cấp 3 nhưng cả 2 đều có những thành tích nổi trội nên học vượt cấp và đã lấy bằng. Cô thì đang tiếp quản tập đoàn lớn bên Anh còn nó đang là nhà thiết kế thời trang mới nổi với những mẫu mã độc đáo. Giờ ngồi ở bãi cỏ mà nghĩ lại cái những lúc ấy, thật sự rất nhẹ nhõm. Cô nhớ nước Anh, nhớ những con người ở đó, nhớ đường phố....
_ Một chủ tịch mà lại than ngắn thở dài quá vậy
Jenny lò mò thế nào cũng mò được cô. Cô cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và thân thiện chỉ dành cho người mà cô yêu mến. Jenny ngồi cạnh cô
_ Có chuyện gì à? Sao bỗng dưng đòi về Anh?
Jin nhìn hoa bồ công anh
_ Tao muốn về ngay ngày mai. Tao không ở đây nữa. Chán rồi. Vui chơi vậy thôi
_ Thế còn Jun?
Cô lắc đầu, cảm giác bây giờ Jun cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Jenny không nhắc tới cậu, Jin cũng chẳng buồn để ý. Quên đi. Vậy là đủ rồi....
Có lẽ họ không biết, ở gốc cây gần đó, cậu đứng đấy, ánh mắt u ám. Cô sắp đi, chỉ sợ sẽ chẳng quay lại
........Jin mua vé đi luôn đêm nay, Jenny xách hành lý qua nhà Jin để tiện đi luôn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Jin vừa từ phòng tắm bước ra. Vị hiệu trưởng đáng kính đang gọi
_ Vâng, bác
_ Cháu đi mà không nói với ta sao? Ta là bác cháu, sao có thể nói đi là đi luôn như thế!
Cô im lặng. Cô cũng chả biết phải nói gì lúc này. Cô không giải thích, cũng chả nói gì nhiều. Chỉ nói
_ Cháu muốn trở về Anh
Người bác không nói gì nữa, chỉ thở dài
_ Vậy hai đứa đi nhé. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai gia đình
Cô cúp máy, nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới bay. Cô thu dọn mọi thứ và giục Jenny hãy còn đang chơi điện tử
.......Tại sân bay......
Cô liếc đồng hồ, 30 phút nữa. Cô nhìn lại mọi thứ rồi cùng Jenny đi đến chỗ soát vé. Chả còn gì luyến tiếc ở đây. Cô là con người đã quyết cái gì sẽ làm đến cùng. Cô đã muốn rời đi thì sẽ không quay đầu lại. Đó là phong thái ở Jin. Hai người lên máy bay sớm để tranh thủ nghỉ ngơi, có lẽ nên ngủ một giấc. Họ không hay biết, cả Jun và Minh đang ở sân bay, nhìn theo bóng dáng ấy. Hai chàng trai, một suy nghĩ, một nỗi buồn. Người bạn thân, người họ yêu, đã đi, và cũng không có gì chắc chắn là cô gái ấy sẽ quay lại đây nữa
" Tạm biệt, Jin "
Tiếng đập bàn vang lên rất mạnh, có lẽ người giáo viên đáng kính ấy không thể chịu được cái sự bình thản quá mức của ai kia
_ Jin, nhà trường cho em vào học không phải để em ở đây ngồi ung dung tự tại như thế. Em không thể học tử tế một chút cho tôi được sao
Jin im lặng, ánh mắt hơi hướng về phía người vừa nói, ánh mắt lạnh lùng mà thấu tâm can, không khí như bị đóng băng, cái cảm giác ghê rợn, buốt đến tận óc khiến không ít người phải rùng mình. Cô buông ra một câu
_ Không học
Thầy giáo nhìn chằm chằm vào cô, cả lớp nhìn chằm chằm vào cô, chỉ trừ Jun và cậu ta. Cô khó chịu, trán nhăn lại và đi ra ngoài. Cô lẩm bẩm
_ Những kẻ ngớ ngẩn
Jin vốn không ưa cái sự soi mói ấy, nay bị người khác nhìn vào mình quá lâu với cái trí tò mò của họ khiến cô đâm bực tức. Dạo này cô thấy bản thân cũng thay đổi khá nhiều, trước đây cô rất lạnh, không bao giờ để lộ bất kì cảm xúc nào cũng như rất hiếm khi tức giận vì mấy thứ nhỏ nhặt tầm thường này. Vậy mà sau khi về đây, tiếp xúc với bọn họ và gặp lại Jun, cô cảm giác một ngày không xa, cô sẽ chẳng phải cô nữa. Cô lắc đầu ngán ngẩm
" Có lẽ nên quay về Anh sớm thôi "
Cô nhắn tin cho Jenny
" Jenny, tao nghĩ tao sẽ về Anh. Tao thật sự không ở đây nổi "
Sau khi tin nhắn đã gửi, Jin cất máy và đi ra sau trường, nơi có những cây bồ công anh.
Ting! Ting!
Máy báo tin nhắn vang lên, là từ Jenny
" Cũng được vậy để hết tuần này rồi đi. Tao muốn trở lại với ngôi trường thiết kế của tao "
Jin hơi nhếch môi, đúng lúc nó lấy được bằng ở trường thiết kế bên Anh thì lại bị cô kéo về Việt Nam. Cô học quản trị, nó học thiết kế nhưng hai đứa đều hiểu và nắm bắt rất rõ chuyên ngành của người kia. Tuy là cùng trang lứa với cư dân cuối cấp 3 nhưng cả 2 đều có những thành tích nổi trội nên học vượt cấp và đã lấy bằng. Cô thì đang tiếp quản tập đoàn lớn bên Anh còn nó đang là nhà thiết kế thời trang mới nổi với những mẫu mã độc đáo. Giờ ngồi ở bãi cỏ mà nghĩ lại cái những lúc ấy, thật sự rất nhẹ nhõm. Cô nhớ nước Anh, nhớ những con người ở đó, nhớ đường phố....
_ Một chủ tịch mà lại than ngắn thở dài quá vậy
Jenny lò mò thế nào cũng mò được cô. Cô cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và thân thiện chỉ dành cho người mà cô yêu mến. Jenny ngồi cạnh cô
_ Có chuyện gì à? Sao bỗng dưng đòi về Anh?
Jin nhìn hoa bồ công anh
_ Tao muốn về ngay ngày mai. Tao không ở đây nữa. Chán rồi. Vui chơi vậy thôi
_ Thế còn Jun?
Cô lắc đầu, cảm giác bây giờ Jun cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Jenny không nhắc tới cậu, Jin cũng chẳng buồn để ý. Quên đi. Vậy là đủ rồi....
Có lẽ họ không biết, ở gốc cây gần đó, cậu đứng đấy, ánh mắt u ám. Cô sắp đi, chỉ sợ sẽ chẳng quay lại
........Jin mua vé đi luôn đêm nay, Jenny xách hành lý qua nhà Jin để tiện đi luôn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Jin vừa từ phòng tắm bước ra. Vị hiệu trưởng đáng kính đang gọi
_ Vâng, bác
_ Cháu đi mà không nói với ta sao? Ta là bác cháu, sao có thể nói đi là đi luôn như thế!
Cô im lặng. Cô cũng chả biết phải nói gì lúc này. Cô không giải thích, cũng chả nói gì nhiều. Chỉ nói
_ Cháu muốn trở về Anh
Người bác không nói gì nữa, chỉ thở dài
_ Vậy hai đứa đi nhé. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai gia đình
Cô cúp máy, nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới bay. Cô thu dọn mọi thứ và giục Jenny hãy còn đang chơi điện tử
.......Tại sân bay......
Cô liếc đồng hồ, 30 phút nữa. Cô nhìn lại mọi thứ rồi cùng Jenny đi đến chỗ soát vé. Chả còn gì luyến tiếc ở đây. Cô là con người đã quyết cái gì sẽ làm đến cùng. Cô đã muốn rời đi thì sẽ không quay đầu lại. Đó là phong thái ở Jin. Hai người lên máy bay sớm để tranh thủ nghỉ ngơi, có lẽ nên ngủ một giấc. Họ không hay biết, cả Jun và Minh đang ở sân bay, nhìn theo bóng dáng ấy. Hai chàng trai, một suy nghĩ, một nỗi buồn. Người bạn thân, người họ yêu, đã đi, và cũng không có gì chắc chắn là cô gái ấy sẽ quay lại đây nữa
" Tạm biệt, Jin "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook