Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng
Chương 11: Này, đồ ngốc!

_ Jin.....Jin, này, cô kia!!!!!!Jin đang trong giấc mộng đẹp, thì, cái tiếng gọi nhức nhối vang bên tai với âm lượng tăng dần đều. Cái quái.....À, mà phòng cô, kẻ nào lại tự nhiên xông vào như ruồi thế vậy????? Chẳng phải đã khóa cửa phòng và hơn nữa quy tắc là không được tự ý vào sao? Thế tiếng nói ở đâu ra????

Giật mình, tỉnh dậy. Cái thứ thù lù ngay trước mắt là gì. Giật mình tiếp. Nhổm dậy

Cốp!!!

Ôi......Đầu ai mà cứng quá vậy? Ơ.....á....cái tên điên này........sáng sớm đã làm gì ở phòng cô thế????

_Đầu cô cứng thật!

_Cứng sao bằng cậu....

_Lại còn cãi

Cậu đang định giơ tay nạt cô thì cô lấy chân đạp mặt cậu

_Sao lại trong phòng tôi?

Cậu gạt chân cô xuống 1 cách phũ phàng, nhe răng cười

_Thì mở cửa phòng vào chứ sao

Cô lườm tỏ ý muốn tên điên kia nói rõ, cậu gãi đầu tỏ vẻ ngại nhưng cái mặt thì nhăn nhở hết sức

_Ờ thì.....hôm nay muốn qua gọi cô đi học thế là mạo phép xin chìa khóa dự phòng của anh cô và vào đây

Jin nhảy xuống khỏi giường, hôm nay có vẻ có kẻ tốt đột xuất, hay thế, tự dưng được quá giang

_Vậy là cậu cho tôi quá giang, tốt, đỡ phải lấy xe. Ok, xuống nhà chờ

Cô chạy ngay vào phòng tắm cùng với bộ đồng phục

Cậu huýt sáo đi xuống sảnh, tuy là biệt thự nhưng nội thất lại không cầu kỳ và màu mè, nó được bày trí khá đơn giản với gam màu trắng chủ đạo kết hợp với cả là chút vàng nhạt của nắng thu. Nhìn cảm giác như đang sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp vậy.

_Ơ, sao cậu lại ở đây?

Giọng nói con gái vang lên, cậu nhìn xuống. Ồ...là Jenny, cô bạn thân của Jin đây mà, lâu lắm mới thấy mặt. Jenny cứ thấy cậu vừa xuống vừa nhìn chằm chằm vào nó, nó lặp lại câu hỏi

_Đến đây làm gì?

_Đón người. Còn cô?

Thái độ lồi lõm quá mà! Nó cũng hếch mặt lên

_Tôi cũng đón người

Đang có không khí ngột ngạt thì cả 2 nghe tiếng của cô từ trên vọng xuống

_Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác. Chỗ này không chứa

Jenny thay đổi 180 độ, nhìn Jin cười rõ tươi

_Hôm nay tao qua đón mày nè

Jin liếc

_Khỏi cần, mọi hôm cần thì chả thấy mặt mũi đâu. Hôm nay có zai qua đón rồi:P

Minh suýt nữa thì cười đến sặc. Không ngờ cô gái này cũng có khiếu hài hước ghê. Mà nói vậy tức là đi cùng cậu rồi. Hà hà thế là yên tâm. Cậu làm điệu bộ huýt sáo, tay quay quay cái chìa khóa, đi qua Jenny và nháy mắt cho nó 1 phát. Nó tức đá 1 phát vào chân cậu làm cậu chao đảo suýt ngã, quay lại định nói gì nhưng thấy Jin đang từ nhà ăn đi ra nên thôi hậm hực bỏ đi

Nó nhìn Jin, hờn dỗi, sao lại đi với tên chết dẫm kia được chứ

Jin quay sang tỏ ý bí mật với con bạn rồi xuống sân nơi chiếc xe của Minh đang đậu và vào xe. Jenny vẫn chưa hiểu hết nội tình xảy ra thì mọi thứ đã là chấm nhỏ rồi

_Chết! Không nhanh lại trễ


Kít!!!

Chiếc xe đậu vào bãi gửi, bên này Minh bước xuống với sự chào đón nồng nhiệt của nữ sinh và cậu chạy sang bên kia mở cửa xe cho cô. Hàng loạt ánh mắt đua nhau nhìn về phía 2 người. Couple mới nổi gần đây, lại còn đi học cùng.......ô la la thế này báo chí tha hồ mà viết, tin tha hồ mà đăng. Cậu đang định đi thì cô kéo mạnh khuỷu tay lại

_Này, đồ ngốc kia! Có cái cặp mà cũng không mang vào.

Cậu hơi ngơ mấy giây rồi cũng cầm cặp đi, không quên bắt cô phải khoác tay mình, cô hiểu ý khoác lấy tay cậu và cả 2 cùng bước đi trong sân trường như ánh nắng không bao giờ tắt.

Nó đến sau nhưng cũng đủ để chứng kiến mọi thứ. Nó biết Jin không cười nhưng cũng không thấy sự miễn cưỡng trong mọi cử chỉ, hành động của Jin. Vậy rốt cuộc chuyện giữa Jin và Minh là sao?

Đang mải nghĩ, nó đâm sầm vào 1 người, may thay người đó đã đỡ nó kịp

_Ơ, là cậu à

Jun cười, kéo nó đứng thẳng lên

_Cậu đang nghĩ cái gì mà đầu óc lên mây vậy?

_Có gì đâu.....A, cho tôi hỏi chút

Jun nhìn cô gái trước mặt và thấy được sự tò mò của cô

_Cậu muốn hỏi về 2 người đó sao?

Jenny ngạc nhiên

_Ủa, cậu biết hay vậy? Cậu đoán giỏi ghê

Đoán giỏi? Hắn đã thấy nó lúc ở chỗ nhà xe rồi, cứ thấy nó nhìn 2 người đó mà mặt thì ngáo ngơ rồi lúc đi trên sân trường hắn thấy mặt nó cứ đần ra trông rõ tội. Hắn cười, khoe hàm răng trắng đều và đẹp. Nó nhất thời bị hút hồn

_Mặt cậu hiện rõ vậy, tôi đâu mất công đoán

Nó giật mình, mặt đỏ như cà chua chín

_À, ừ. Thôi tôi lên lớp

Ơ cái con người này, kêu hỏi mà lại không hỏi nữa à? Hay thật đấy

Hắn cứ nhìn theo bóng lưng của nó, tự dưng đôi môi nở nụ cười. Hôm nay mọi thứ thật đẹp!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương