Blue - Neleta
Chương 95-8: Phiên ngoại 7: Vô hối!

“Hả!?” Khổng Thu vì bất ngờ mà há hốc miệng. Cái gì chứ?! Tên tiểu tử này cư nhiên có thể nói ra loại chuyện xấu hổ thế ư! Nhóc con mới hai tuổi, mới hai tuổi thôi nhá! Như thế nào lại trưởng thành sớm như vậy chứ!

“Phụt!” Cam Y đứng đằng trước quay đầu lại, những lời vừa rồi của Simba, anh nghe rõ không sót một chữ nào. Ngay đến cả Y Đông vốn dĩ không đồng ý bé Simba “dính líu” đến đứa con nhà mình cũng có phản ứng.

Khổng Thu bị nhóc con nói một câu mà không thể nào phản bác lại được, bản thân cậu cũng đã làm chuyện đó trước khi kết hôn, nhưng mà…. không lẽ cứ thế buông thả nhóc con nhà mình ư?

“Simba.” Y Đông còn chưa kịp nói thì Blue đã lên tiếng trước. Quăng ra một lời đầy cảnh cáo, không được vô lễ với papa.

Ở trước mặt cha, chú mèo nhỏ Simba dù không muốn cũng phải biết thu liễm, cúi đầu rầu rĩ nói: “Con xin lỗi papa.”

“Chú Thu, Tam thúc, đứng trách Simba, con cũng rất thích Simba hôn con mà.” Không nỡ để Simba phải chịu ủy khuất, Sina liền mở miệng. Một câu nói này liền khiến Khổng Thu cảm thấy áy náy, cậu ngồi xuống bên bé Sina, nói: “Chú không phải mắng Simba, chỉ là chú cảm thấy hai con còn quá nhỏ, ừm thì, lớn lên một chút là có thể làm.”

Simba nắm chặt tay Sina: “Papa, có phải nếu hiện tại con và Sina kết hôn thì có thể làm phải không?”

Khổng Thu lại há hốc miệng, cái này bảo cậu phải trả lời làm sao đây.

Sina chớp chớp mắt, ánh mắt như tỏa sáng lên: “Chú Thu, con muốn kết hôn với Simba.”

“Sina!” Đến mức này rồi thì Cam Y cũng không thể đứng không ở đấy được.

“Không được, hiện tại các con còn quá nhỏ, còn chưa thể kết hôn.”

“Vì cái gì không thể chứ? Papa, con là chủ nhân của Sina, con muốn kết hôn với Sina.” Thái độ của Simba thực kiên quyết.

“Không được.” lần này là Y Đông lên tiếng.

Simba và Sina đều ngửa đầu nhìn sang phía Y Đông, Y Đông vẫn lạnh lùng nói với bé: “Chủ nhân nếu không có năng lực gì thì chỉ biết làm người hầu lo lắng. Trước khi tiểu tử nhà ngươi đạt đến Cung, ta sẽ không đem Sina giao cho nhóc con nhà ngươi.” Simba có năng lực này, ai ai trong gia tộc Tát La Cách cũng biết vậy.

“Cha.”Đôi mắt Sina hơi đỏ lên.

“Sina, nghe lời.” Thái độ của Y Đông vô cùng cứng rắn, dù nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa.

Mắt Sina đã dâng lên một tầng nước, cha không cho bé kết hôn với Simba có nghĩa là hiện tại không cho bé ở cùng Simba, bé không chịu nổi đâu.

Màu mắt của Simba đột nhiên thành màu lam, bé phẫn nộ rồi đó nha. Một bàn tay to lớn hữu lực đặt trên đầu bé, một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Hiện tại ngươi lấy cái gì để bảo vệ người hầu của ngươi.” Người nói chuyện không ai khác chính là cha của Simba.

Thân thể Simba dao động, người cha quá mức cường đại này khiến bé không khỏi run lên. Khổng Thu và Cam Y đều cảm thấy đau lòng, Khổng Thu vội kéo tay Blue ra, còn Cam Y thì ôm lấy Sina. Ngay lúc đó, có một người đến cố phá tan không khí sắp đông chết người này, thanh âm từ tính mà ôn nhu: “Vậy trước cứ để bọn nhỏ đính hôn đi.”

“Mục Mục?” Trái tim Khổng Thu như muốn nhảy lên.

Mục Dã khom người ôm lấy bé Simba hai mắt cũng dần ửng đỏ, xoa xoa đầu bé nói: “Hai bé đều không muốn bị chia cắt, vậy không bằng trước mắt cứ để bọn nhóc đính hôn đi. Tuy rằng Simba và Sina tuổi còn nhỏ, bất quá quan hệ giữa hai nhóc vĩnh viễn sẽ không thay đổi phải không nào? Thế thì tốt nhất cứ để hai bé đính hôn, Simba có thể an tâm mà tu luyện, có thể sẽ sớm lấy thân phận Cung mà cưới Sina rồi, mọi người thấy vậy có được không?”

“Con muốn đính hôn với Sina!” Simba là người đầu tiên đồng ý.

“Con cũng muốn đính hôn với Simba.” Sina là người thứ hai đồng ý.

“Cái kia, anh Cam Y, anh như thế nào.” Là bé con nhà mình muốn kết hôn với con anh ấy, Khổng Thu nên lắng nghe ý kiến của Cam Y thì hơn, trong lòng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được, hai bé vẫn còn quá ít tuổi, cậu muốn bất tỉnh rồi nha.

Cam Y cười cười: “Đúng, Sina là người hầu của Simba, chỉ cần hai bé đồng ý là được rồi.” Ở Miêu Linh Tộc, những việc như thế này là chuyện nhỏ, chủ nhân – người hầu một khi đã xác nhận rõ nhau, thời điểm nào đính hôn, thời điểm nào kết hôn cũng không sao cả. Chẳng qua bọn nhỏ vẫn còn quá bé, đợi khi lớn lên một chút kết hôn cũng không muộn. Mà kết hôn cũng không phải chuyện đơn giản, hiện tại Simba còn chưa thể cùng Sina ký kết khế ước chủ tớ được.

Mục Dã nhìn về phía trưởng lão đứng đằng trước còn chưa rời đi, nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, làm luôn hôm nay đi.” Ở Miêu Linh Tộc, việc đính hôn là việc không có gì đặc biệt cho lắm, có trưởng lão hay không cũng không thành vấn đề. Cam Y nở nụ cười, ôm Sina đi về phía trước, Cam Y đi, tự nhiên Y Đông cũng phải đi theo, Khổng Thu cũng bước theo, trong đầu còn đang mơ hồ, cứ như vậy mà đính hôn sao? Đính hôn? Có phải hơi gấp hay không, cậu còn chưa chuẩn bị sính lễ cho Sina mà!

Sau đó, hôn lễ của Văn Sâm liền biến thành buổi đính hôn của hai bé con mới chỉ hai tuổi, mọi người trong tộc mỗi người hôn lên mặt hai bé một cái thay cho lời chúc phúc, từ giờ trở đi, hai bé chính thức trở thành hôn phu, hôn thê.Đợi đến ngày Simba đạt được tới năng lực cao nhất, hai người sẽ chính thức tổ chức hôn lễ, lúc đó Simba sẽ chính thức cưới người hầu của mình về nhà.

“Simba, con phải cố lên đó.” Trong lòng Khổng Thu trăm loại tư vị, bé Sina của cậu một ngày nào đó sẽ phải trải nghiệm cảnh chìa lìa, cứ nghĩ đến cảnh đó cậu lại chịu không nổi. Trái lại, papa của bé Sina – Cam Y, trước sau vẫn mang theo vẻ mặt vui mừng cười tươi không thôi, con của anh thật may mắn, may mắn vì vừa sinh ra đã nhận thức được chủ nhân của mình, đợi sau khi trải qua chia cách, nhóc con của anh sẽ được hạnh phúc.

“Sina, con phải mau mau lớn lên rồi còn chăm sóc cho Simba đó.”

“Vâng papa.”

Sina cao hứng bổ nhào vào lòng Simba, bé là người hầu bé nhỏ của Simba, bé sẽ cùng chủ nhân của bé lớn lên, rồi bé sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ chủ nhân đến đón.

Oa oa oa, Tiểu Sina của anh cứ như vậy liền biến thành một đóa hoa đã có chủ rồi. Tâm tình Khổng Thu lúc này còn phức tạp hơn cả Cam Y. Tuy rằng nói Sina đời này sẽ không thể rời xa Simba, nhưng như vậy còn quá sớm mà. Quên đi quên đi, đợi đến lúc hai nhóc kết hôn, cậu nhất định sẽ cho Sina một đám cưới hết sức long trọng làm lễ vật, tuyệt đối không thể ủy khuất Sina.

Đính hôn xong, hai bé cảm thấy vô cùng hào hứng mà cùng ăn hết một bàn ăn lớn. Simba là người cao hứng nhất, việc này sẽ là lý do để bé và Sina của mình đường đường chính chính thời khắc ở bên nhau. Hiện tại bé đã bắt đầu muốn tu luyện, một ngày chưa thể đem Sina đặt dưới thân, bé còn chưa an tâm, bởi vì xung quanh đây còn đầy kẻ muốn nhòm ngó tới Sina, nếu thời điểm bé không có mặt ở đây, Sina bị người khác cướp đi mất thì sao? Simba còn nhỏ nên vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa chân chính của chủ nhân – người hầu, đương nhiên cũng chưa biết đến ràng buộc của khế ước.

Mục đích chính là tới tham gia hôn lễ của Văn Sâm, kết qua lại thành buổi đính hôn của hai bé. Khổng Thu nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Sau hôn lễ, bọn họ cũng phải trở về. Vốn là đến ngày đưa Sina về với Cam Y, nhưng hiện tại hai bé đã đính hôn, nên tính sao bây giờ? Đương lúc Khổng Thu còn rầu rĩ suy nghĩ, Y Đông đã đưa ra một quyết định khiến cậu hết phải suy nghĩ luôn. Y Đông muốn dẫn Cam Y đi du lịch, nên không hi vọng bất cứ người nào khác quấy rầy. ‘Bất cứ người nào khác’ chính là ám chỉ bé Sina chứ ai. Đã vậy, Khổng Thu tất nhiên sẽ mang Sina cùng về rồi.

Khổng Thu, hai bé con nhà cậu cùng Blue quay trở về New York, phản ứng của cậu khi mang thai là nghiêm trọng nhất trong ba người, Blue không an tâm khi để cậu ở bên ngoài lâu như vậy. Mục Dã cũng muốn trở về Mỹ xem tình hình sức khỏe người nhà của cậu.

Nơi mà Y Đông lựa chọn để hai người đi du lịch chính là New Zealand, đó chính là nơi gắn kết hai người lại với nhau, cũng chính là nơi mà cậu lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với Cam Y. Cam Y tự nhiên hiểu rõ dụng ý của Y Đông, bản thân anh cũng muốn một lần trở lại nơi đó.

Trên máy bay, Cam Y nằm trong lòng Y Đông, hạnh phúc nhận lấy nụ hôn ngọt ngào từ đối phương. Thật may mắn, thật may mắn, may mắn vì một đêm kia anh đã kéo được bức rèm trong lòng.

“Tiểu Đông… Chủ nhân… em yêu anh…”

Y Đông vuốt vẻ đại miêu dưới thân, Cam Y dùng chính nụ hôn kịch liệt của mình để nói cho đối phương biết anh yêu cậu đến mức nào. Gia Gia, thật muốn lúc nào cũng được như thế này, giống như giờ phút này an an ổn ổn nằm trong lòng cậu, để cậu thoải mái hôn anh, vuốt ve thân thể của anh, cho dù trải qua không ít gian khổ và đau thương, nhưng cũng thật đáng để cho cậu được gặp anh, làm cho anh luôn luôn ở bên cậu. Gia Gia, Gia Gia của cậu, lòng cậu trước sau như một, chỉ có đúng một người duy nhất, chính là anh.

Phía khoang sau, một người một thú đang nồng nàn hôn nhau chưa biết lúc nào sẽ dừng lại. Một hồi lâu trôi qua, người còn lại cũng biến thành dã thú, thể hiện cho đói phương biết bản thân cậu sớm đã không phải nhân loại nữa rồi, cậu là người trong tộc, là chủ nhân của anh, và cậu… không hối hận vì điều đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương