Blue - Neleta
-
Chương 41-1
Đau đớn khi ký kết khế ước, Khổng Thu vui vẻ chịu đựng, chỉ có điều mỗi bữa cậu chỉ có thể dùng chút thức ăn nhẹ, vậy mà lúc đi ngoài vẫn chịu không ít khổ.
Không có đồng hồ, không có điện thoại, ngay cả TV cũng không có, cuộc sống của Khổng Thu hoàn toàn tách biệt, không biết hôm nay đã là ngày mấy rồi. Tựa hồ từ sau khi lên đại học đến giờ, chưa khi nào cậu được thanh nhàn như lúc này.
Blue quyết tâm phải đợi đến khi vết thương của Khổng Thu khỏi hẳn, Khổng Thu chỉ hỏi qua một lần, rồi sau đó thì…. không bao giờ dám hỏi lại nữa, mỗi ngày chỉ ôm máy ảnh của mình đi khắp nơi chụp ảnh.
Vết thương giữa đùi cũng dần hồi phục, vết xanh tím trên mặt cũng phai đi không ít, Khổng Thu nằm trên ghế sofa ngắm hình mấy hôm nay cậu đã chụp. Ngày đó sau khi cậu chụp ảnh cho Blue xong, mới phát hiện ra toàn bộ hành lý vốn đang nằm ở khách sạn của mình lại được mang đến đây. Bất quá Blue đã không muốn giải thích, Khổng Thu cũng sẽ không hỏi. Cậu tin là sau này cậu sẽ biết được hết tất cả mọi chuyện, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Chỗ hai người ở vô cùng hẻo lánh, Khổng Thu tản bộ một vòng bên ngoài vậy mà cũng không phát hiện được thêm một hộ dân cư nào khác, ngẩng đầu nhìn xa xa chính là rừng cây phủ sương mù mờ mịt.
Tiểu lâu gồm hai tầng cũng không quá lớn, bất quá bài trí bên trong tạo cho cậu một cảm giác thoải mái, ấm áp, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này thật thích sự tĩnh lặng, cũng rất biết hưởng thụ.
Trong nhà, ngoại trừ Blue và Khổng Thu ra còn có một quản gia kiêm đầu bếp. Khổng Thu cũng không biết người đó là người hay là miêu yêu, bất quá cậu đoán có lẽ đối phương là miêu yêu, vì Blue từ sau đêm hôm đó, trừ lúc ngủ ra, mọi thời điểm khác đều biến lại thành hình dạng mèo, không có chút ý tứ kiêng dè nào.
Tuy rằng Blue chưa nói, nhưng Khổng Thu vẫn lờ mờ đoán được trong lốt mèo anh tu luyện sẽ thuận lợi hơn, nên cậu cũng không yêu cầu Blue phải biến thành người, cho dù là buổi tối, khi hai người đi ngủ, cậu cũng không yêu cầu, nhưng mỗi tối cậu đều bình yên đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Blue, rồi thẳng đến hừng đông mới tỉnh. Khổng Thu không thể khống chế bản thân trầm mê vào tình yêu hoàn mỹ của cậu và Blue, thậm chí nếu cả hai cùng nhau ẩn cư ở đây cả đời cũng chẳng sao.
“Thu Thu.”
“Dạ?”
Khổng Thu ngẩng đầu, tiếp theo kinh ngạc hỏi: “Anh tu luyện xong rồi sao?” Blue trong dáng vẻ nhân loại bước tới.
Trên người còn mặc bộ đồ hôm đó của Khổng Thu, Blue ngồi xuống bên người cậu, thản nhiên nói: “Đêm nay chúng ta về nhà.”
Về nhà? Khổng Thu sửng sốt, cậu nghĩ phải mấy ngày nữa mới phải về chứ. Buông máy ra, Khổng Thu nói: “Được, vậy để em đi thu xếp hành lý.”
Ôm chầm lấy Khổng Thu, Blue nói: “Anh đã làm xong rồi.” Nói xong, anh lấy từ trong túi quần sau ra một cái thẻ hoàng kim nhìn vô cùng chói mắt đưa cho Khổng Thu: “Đây là tiền của anh, em giữ đi.”
Tiền của Blue? Khổng Thu kinh ngạc tiếp nhận, theo bản năng hỏi: “Làm sao anh có được?”
“Là tiền anh kiếm.”
“Anh kiếm?!”
Khổng Thu muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu giật mình, Blue mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, làm sao mà kiếm tiền?
Trong mắt của Blue hiện rõ hàn quang: “Là tiền trước đây anh kiếm được.”
Nhìn ra Blue đang mất hứng, Khổng Thu lập tức nghĩ ngay đến tình huống chật vật khi lần đầu tiên cậu gặp anh, vì vậy liền không dám không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt cái card trong tay, cười hỏi: “Vậy còn mật mã thì sao?”
“Sinh nhật của em.”
“Sinh nhật của em?”
Tim của Khổng Thu như bị ai bóp nghẹn, tiếp theo lại như được rót mật vào tâm, cậu xích lại gần, vươn tay ôm lấy Blue, Khổng Thu nghẹn ngào nói: “Sau khi về nhà, phải đi mua quần áo cho anh, rồi còn mua cả di động nữa, di động của em bị mất rồi còn đâu.”
“Tùy em.”
“Anh cũng đã xé bộ đồ em thích nhất thành vải vụn rồi.”
“Sau này không cho phép mặc mấy thứ quần áo khoe da hở thịt đó nữa.”
“Anh thật là bá đạo.”
“Em nên quen dần đi.” Nâng đầu của Khổng Thu lên, đôi nhãn đồng màu lam của Blue hiện rõ ý tứ: Tất cả những gì anh nói chính là mệnh lệnh, “Thu Thu, sau này anh sẽ càng ngày càng bá đạo.”
Những lời này Blue đã nói, đây là lần thứ hai, Khổng Thu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu lặng yên chốc lát rồi mới lên tiếng “Mặc kệ anh có bao nhiêu bá đạo, anh vẫn mãi là người mà em yêu nhất. Chỉ cần không đem em khóa chặt trong phòng, không cho phép em ra khỏi cửa, anh muốn bá đạo đến đâu em cũng có thể chịu được.”
“Sẽ không nhốt chặt, không cho em ra khỏi cửa.”
Trong mắt Blue hiện lên vẻ vui sướng.
Cười thật hạnh phúc, đem chuyện này bỏ sang một bên, Khổng Thu hôn nhẹ lên môi Blue: “Sau khi trở về, em muốn ăn một bữa thật đã.”
“Em muốn làm sao thì làm vậy đi.”
Blue, em yêu anh, càng ngày càng yêu. Chủ động hé môi để đầu lưỡi đối phương tiến vào, Khổng Thu trầm mê trong cưng chiều của đối phương. Nếu có thể hạnh phúc thế này mãi đến hết đời, cậu không cần Blue không bá đạo, càng bá đạo thế này, cậu lại càng yêu.
Hơn sáu giờ chiều, một chiếc xe chờ sẵn ở cửa, Khổng Thu lên xe trước, Blue xách hành lý cùng vali đựng máy ảnh của cậu lên sau, sắp xếp đâu đó xong xuôi anh mới lên xe. Bị Blue ôm vào lòng, Khổng Thu nhìn anh mấy lần, do dự hỏi: “Chúng ta về bằng cách nào? Máy bay sao?”
“Ừ.”
Blue kéo mũ xuống, làm tóc xõa hết cả ra. Giúp anh chỉnh lại mũ, không để mi tâm màu lam lộ ra, Khổng Thu lại hỏi: “Anh có thể lên máy bay sao?”
Blue lại lấy trong túi áo ra một quyển hộ chiếu, giao nó cho Khổng Thu. Khổng Thu không tin được, trợn tròn mắt, trong hộ chiếu còn có cả chứng minh thư!
Không chờ cậu kịp phản ứng, hộ chiếu với chứng minh thư trong tay đã bị cầm đi, tiếp theo lại bị anh tùy ý nhét vào túi xách của mình.
“Từ giờ về sau mấy chuyện nhỏ này em không cần để ý làm gì, anh đều có thể xử lý tốt.”
Khóe miệng chậm rãi nâng lên, Khổng Thu thả lỏng toàn thân tựa vào ***g ngực đối phương: “Được rồi, em sẽ không hỏi, cũng không để ý nữa.”
Ôm chầm lấy Khổng Thu, cầm tay cậu, Blue nhắm mắt lại, Khổng Thu không buồn ngủ, nhưng cậu biết Blue không phải không biết mệt. Anh đã tận dụng hết thảy thời gian để tu luyện, vô cùng chuyên tâm, thật sự cố gắng.
Không quấy rầy anh nghỉ ngơi, Khổng Thu yên lặng gối đầu lên vai Blue, ngắm nhìn sườn mặt của anh, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu, người này, là của cậu.
Một đường thuận lợi chạy đến khách sạn, Khổng Thu mới phát hiện hóa ra cậu đã ẩn cư hết những mười sáu ngày! Nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán! Cảm khái thời gian thoáng như nước chảy, Khổng Thu cùng Blue xuống xe, theo đối phương đi đăng kí phòng, gửi hành lý, rồi lại kéo cậu vào thẳng phòng ăn. Tựa như lời Blue, mấy chuyện nhỏ thế này cậu không cần để ý. Nói vậy nghĩa là cậu chỉ có thể quan tâm đến đại sự thôi sao? Ừm…. trong nhà có những gì có thể tính là đại sự nhỉ? Ăn một bữa cơm hoàng gia, được a, cậu hảo chờ mong.
Không có đồng hồ, không có điện thoại, ngay cả TV cũng không có, cuộc sống của Khổng Thu hoàn toàn tách biệt, không biết hôm nay đã là ngày mấy rồi. Tựa hồ từ sau khi lên đại học đến giờ, chưa khi nào cậu được thanh nhàn như lúc này.
Blue quyết tâm phải đợi đến khi vết thương của Khổng Thu khỏi hẳn, Khổng Thu chỉ hỏi qua một lần, rồi sau đó thì…. không bao giờ dám hỏi lại nữa, mỗi ngày chỉ ôm máy ảnh của mình đi khắp nơi chụp ảnh.
Vết thương giữa đùi cũng dần hồi phục, vết xanh tím trên mặt cũng phai đi không ít, Khổng Thu nằm trên ghế sofa ngắm hình mấy hôm nay cậu đã chụp. Ngày đó sau khi cậu chụp ảnh cho Blue xong, mới phát hiện ra toàn bộ hành lý vốn đang nằm ở khách sạn của mình lại được mang đến đây. Bất quá Blue đã không muốn giải thích, Khổng Thu cũng sẽ không hỏi. Cậu tin là sau này cậu sẽ biết được hết tất cả mọi chuyện, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Chỗ hai người ở vô cùng hẻo lánh, Khổng Thu tản bộ một vòng bên ngoài vậy mà cũng không phát hiện được thêm một hộ dân cư nào khác, ngẩng đầu nhìn xa xa chính là rừng cây phủ sương mù mờ mịt.
Tiểu lâu gồm hai tầng cũng không quá lớn, bất quá bài trí bên trong tạo cho cậu một cảm giác thoải mái, ấm áp, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này thật thích sự tĩnh lặng, cũng rất biết hưởng thụ.
Trong nhà, ngoại trừ Blue và Khổng Thu ra còn có một quản gia kiêm đầu bếp. Khổng Thu cũng không biết người đó là người hay là miêu yêu, bất quá cậu đoán có lẽ đối phương là miêu yêu, vì Blue từ sau đêm hôm đó, trừ lúc ngủ ra, mọi thời điểm khác đều biến lại thành hình dạng mèo, không có chút ý tứ kiêng dè nào.
Tuy rằng Blue chưa nói, nhưng Khổng Thu vẫn lờ mờ đoán được trong lốt mèo anh tu luyện sẽ thuận lợi hơn, nên cậu cũng không yêu cầu Blue phải biến thành người, cho dù là buổi tối, khi hai người đi ngủ, cậu cũng không yêu cầu, nhưng mỗi tối cậu đều bình yên đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Blue, rồi thẳng đến hừng đông mới tỉnh. Khổng Thu không thể khống chế bản thân trầm mê vào tình yêu hoàn mỹ của cậu và Blue, thậm chí nếu cả hai cùng nhau ẩn cư ở đây cả đời cũng chẳng sao.
“Thu Thu.”
“Dạ?”
Khổng Thu ngẩng đầu, tiếp theo kinh ngạc hỏi: “Anh tu luyện xong rồi sao?” Blue trong dáng vẻ nhân loại bước tới.
Trên người còn mặc bộ đồ hôm đó của Khổng Thu, Blue ngồi xuống bên người cậu, thản nhiên nói: “Đêm nay chúng ta về nhà.”
Về nhà? Khổng Thu sửng sốt, cậu nghĩ phải mấy ngày nữa mới phải về chứ. Buông máy ra, Khổng Thu nói: “Được, vậy để em đi thu xếp hành lý.”
Ôm chầm lấy Khổng Thu, Blue nói: “Anh đã làm xong rồi.” Nói xong, anh lấy từ trong túi quần sau ra một cái thẻ hoàng kim nhìn vô cùng chói mắt đưa cho Khổng Thu: “Đây là tiền của anh, em giữ đi.”
Tiền của Blue? Khổng Thu kinh ngạc tiếp nhận, theo bản năng hỏi: “Làm sao anh có được?”
“Là tiền anh kiếm.”
“Anh kiếm?!”
Khổng Thu muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu giật mình, Blue mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, làm sao mà kiếm tiền?
Trong mắt của Blue hiện rõ hàn quang: “Là tiền trước đây anh kiếm được.”
Nhìn ra Blue đang mất hứng, Khổng Thu lập tức nghĩ ngay đến tình huống chật vật khi lần đầu tiên cậu gặp anh, vì vậy liền không dám không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt cái card trong tay, cười hỏi: “Vậy còn mật mã thì sao?”
“Sinh nhật của em.”
“Sinh nhật của em?”
Tim của Khổng Thu như bị ai bóp nghẹn, tiếp theo lại như được rót mật vào tâm, cậu xích lại gần, vươn tay ôm lấy Blue, Khổng Thu nghẹn ngào nói: “Sau khi về nhà, phải đi mua quần áo cho anh, rồi còn mua cả di động nữa, di động của em bị mất rồi còn đâu.”
“Tùy em.”
“Anh cũng đã xé bộ đồ em thích nhất thành vải vụn rồi.”
“Sau này không cho phép mặc mấy thứ quần áo khoe da hở thịt đó nữa.”
“Anh thật là bá đạo.”
“Em nên quen dần đi.” Nâng đầu của Khổng Thu lên, đôi nhãn đồng màu lam của Blue hiện rõ ý tứ: Tất cả những gì anh nói chính là mệnh lệnh, “Thu Thu, sau này anh sẽ càng ngày càng bá đạo.”
Những lời này Blue đã nói, đây là lần thứ hai, Khổng Thu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu lặng yên chốc lát rồi mới lên tiếng “Mặc kệ anh có bao nhiêu bá đạo, anh vẫn mãi là người mà em yêu nhất. Chỉ cần không đem em khóa chặt trong phòng, không cho phép em ra khỏi cửa, anh muốn bá đạo đến đâu em cũng có thể chịu được.”
“Sẽ không nhốt chặt, không cho em ra khỏi cửa.”
Trong mắt Blue hiện lên vẻ vui sướng.
Cười thật hạnh phúc, đem chuyện này bỏ sang một bên, Khổng Thu hôn nhẹ lên môi Blue: “Sau khi trở về, em muốn ăn một bữa thật đã.”
“Em muốn làm sao thì làm vậy đi.”
Blue, em yêu anh, càng ngày càng yêu. Chủ động hé môi để đầu lưỡi đối phương tiến vào, Khổng Thu trầm mê trong cưng chiều của đối phương. Nếu có thể hạnh phúc thế này mãi đến hết đời, cậu không cần Blue không bá đạo, càng bá đạo thế này, cậu lại càng yêu.
Hơn sáu giờ chiều, một chiếc xe chờ sẵn ở cửa, Khổng Thu lên xe trước, Blue xách hành lý cùng vali đựng máy ảnh của cậu lên sau, sắp xếp đâu đó xong xuôi anh mới lên xe. Bị Blue ôm vào lòng, Khổng Thu nhìn anh mấy lần, do dự hỏi: “Chúng ta về bằng cách nào? Máy bay sao?”
“Ừ.”
Blue kéo mũ xuống, làm tóc xõa hết cả ra. Giúp anh chỉnh lại mũ, không để mi tâm màu lam lộ ra, Khổng Thu lại hỏi: “Anh có thể lên máy bay sao?”
Blue lại lấy trong túi áo ra một quyển hộ chiếu, giao nó cho Khổng Thu. Khổng Thu không tin được, trợn tròn mắt, trong hộ chiếu còn có cả chứng minh thư!
Không chờ cậu kịp phản ứng, hộ chiếu với chứng minh thư trong tay đã bị cầm đi, tiếp theo lại bị anh tùy ý nhét vào túi xách của mình.
“Từ giờ về sau mấy chuyện nhỏ này em không cần để ý làm gì, anh đều có thể xử lý tốt.”
Khóe miệng chậm rãi nâng lên, Khổng Thu thả lỏng toàn thân tựa vào ***g ngực đối phương: “Được rồi, em sẽ không hỏi, cũng không để ý nữa.”
Ôm chầm lấy Khổng Thu, cầm tay cậu, Blue nhắm mắt lại, Khổng Thu không buồn ngủ, nhưng cậu biết Blue không phải không biết mệt. Anh đã tận dụng hết thảy thời gian để tu luyện, vô cùng chuyên tâm, thật sự cố gắng.
Không quấy rầy anh nghỉ ngơi, Khổng Thu yên lặng gối đầu lên vai Blue, ngắm nhìn sườn mặt của anh, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu, người này, là của cậu.
Một đường thuận lợi chạy đến khách sạn, Khổng Thu mới phát hiện hóa ra cậu đã ẩn cư hết những mười sáu ngày! Nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán! Cảm khái thời gian thoáng như nước chảy, Khổng Thu cùng Blue xuống xe, theo đối phương đi đăng kí phòng, gửi hành lý, rồi lại kéo cậu vào thẳng phòng ăn. Tựa như lời Blue, mấy chuyện nhỏ thế này cậu không cần để ý. Nói vậy nghĩa là cậu chỉ có thể quan tâm đến đại sự thôi sao? Ừm…. trong nhà có những gì có thể tính là đại sự nhỉ? Ăn một bữa cơm hoàng gia, được a, cậu hảo chờ mong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook