Blue - Neleta
-
Chương 27-1
Suốt đường về, tâm tình của Khổng Thu vẫn không tài nào bình tĩnh lại được, nhất là lúc cho xe vào gara, tim cậu đập loạn như trống trận. Về đến nhà, trong nhà, chỉ có, cậu và Blue….
“Meo meo ngao meo meo ngao meo meo ngao!!”
Blue vừa canh cậu mở cửa xe liền phóng ra ngoài, nhìn cậu kêu lớn, nó muốn nhanh chóng về nhà.
Mặt Khổng Thu không hiểu sao lại nóng lên, cậu xuống xe, gõ gõ lên trán Blue mấy cái: “Nhóc hư, còn cả đống hành lý cần đem vô nhà nữa nè.”
“Meo meo ngao!”
Blue lúc này dùng tứ chi linh hoạt nhanh chóng trèo lên vai Khổng Thu, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
Mở cốp xe ra, Khổng Thu dỡ từng cái, từng cái valy xuống, rồi mới khóa xe. Đem hết tất cả valy đẩy đến trước cửa thang máy, ngón tay chuẩn bị ấn nút của Khổng Thu chợt run rẩy không ngừng.
“Meo meo ngao ngao.”
Tiếng kêu thúc giục của con mèo nào đó vang đến tai Khổng Thu, khiến cho tim cậu một lần nữa loạn nhịp, cảm giác như có một quả bom sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, màng nhĩ của cậu cũng rung động theo.
“Blue, xuống đi.”
“Meo meo meo!” Kiên quyết không là không.
Không dám đối diện với ánh mắt của Blue, Khổng Thu chỉ đưa tay xoa xoa cái đầu mèo của nó: “Trong nhà đã nhiều ngày không có ai quét dọn, chắc đóng cả lớp bụi dày rồi. Lát nữa ta còn phải dọn dẹp, không cho phép mi làm loạn.”
“Meo meo meo…” Nó bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, mặc kệ là nhà dơ hay không.
“Nhóc hư.” Độ cong của khóe môi càng lúc càng tăng một cách rõ rệt.
Thang máy vừa tới, đem valy chuyển hết vào trong. Khổng Thu ấn nút tầng mình ở, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, Khổng Thu không hiểu sao bản thân càng lúc càng xao động. Trong thang máy, chỉ có cậu và Blue.
“Meo meo….” Dường như tâm linh tương thông, đầu của Blue để sát vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng của Khổng Thu.
“Blue!” Khổng Thu lùi về sau hai bước, va cả vào vách thang máy, cậu quên mất một chuyện quan trọng, chính là Blue lúc này đang ngồi trên vai cậu, nên dù cậu có tránh đến đâu vẫn không thể né được.
Che miệng lại, Khổng Thu nhéo nhéo tai Blue: “Nhóc hư! Không cho phép, không cho phép liếm miệng ta.”
Đôi mắt mèo màu lam, to tròn chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Khổng Thu, còn có ánh mắt trốn tránh cùng bất an của cậu. Blue há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại liếm liếm cằm của cậu.
“Meo meo ô….” Được rồi, tạm thời không liếm nữa.
“Nhóc hư.”
Chỗ bị liếm bỗng nóng như bị bàn ủi rà qua, nhưng tựa hồ như nhóc hư đã nghe hiểu ý cậu, nên Khổng Thu cũng thả lỏng được phần nào, chỉ là không hiểu sao lòng lại có chút hoảng hốt. Cả người bên trái của cậu dường như không còn thuộc về chính mình, Khổng Thu cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên bất thường.
Thang máy ngừng lại, Khổng Thu cũng vừa kịp định thần, dùng chân đẩy từng cái từng cái valy ra ngoài. Đứng trước cửa nhà, Khổng Thu lục đi lục lại hết mấy lần mới lấy được chìa khóa ra..
Cửa mở, Blue gào to một tiếng, rồi phóng thẳng từ trên vai của Khổng Thu vào nhà. Khổng Thu nở nụ cười, giờ phút này, lần đầu tiên cậu có một cảm giác vô cùng mãnh liệt: đây chính là “nhà” của cậu và Blue, bọn họ, đã về rồi.
“Meo meo ngao meo meo ngao…” Tiếng kêu tràn ngập vui sướng vang lên.
“Blue, trên bàn dơ lắm, đừng có nhảy lên.”
Đem hết đống valy vào nhà, Khổng Thu cũng không định đổi giày, vì trên mặt đất lúc này đang phủ một tầng bụi dày.
“Blue, trước hết phải dọn dẹp nhà cửa cái đã, xong rồi ta sẽ cho mi xem quà của mi.”
“Meo meo ngao…..” Blue lúc này đang nhảy lên nhảy xuống trong nhà, hai chân sau đã hồi phục, nên nó lúc này hết chạy rồi lại nhảy, dường như muốn cho Khổng Thu thấy, nó đã hoàn toàn khỏe mạnh.
“Nhóc hư.”
Khóe môi khẽ cười nhìn Blue chạy tới chạy lui, cả người Khổng Thu dường như được thả lỏng, về nhà, bọn họ đã về nhà rồi. Cởi áo khoác, mở cửa sổ ra cho từng cơn gió mát mẻ ùa vào, Khổng Thu lớn tiếng kêu: “Nhóc hư, mau giúp ta dọn nhà.”
“Meo meo ô….” Blue lúc này đang phóng thẳng vào phòng ngủ, chạy như bay vào nhà tắm. Tiếp theo là tiếng nước vang lên, Khổng Thu ngửa mặt lên trời thở dài: “Nhóc hư, bộ mi nhịn đến mấy ngày luôn rồi hả?”
“Ào!” Dòng nước đem bồn cầu rửa sạch sẽ. Khổng Thu sững người đến hơn giây rồi mới bình tĩnh tiếp nhận, Blue của cậu có thể tự mình đi wc trên bồn cầu rồi hả.
“Nhóc hư, mau giúp ta dọn dẹp.”
“Meo meo ô.” Đến đây.
Dùng răng nanh cắn một góc drap giường rồi lại lùi thật nhanh về phía sau, kéo mạnh tấm drap xuống, vứt trên mặt đất. Rồi lại dùng răng nanh cắn lấy góc của tấm drap giường sạch, cùng Khổng Thu trải lại drap mới. Đừng thấy Blue chỉ là một con mèo mà cho là nó không làm được gì nha. Ngay cả chuyện chui vào trong vỏ chăn rồi nhét đệm chăn vào, Blue cũng dùng phương pháp của chính nó để giúp Khổng Thu dọn dẹp. Ngay cả lau bàn nó cũng có thể làm!
Hai chân trước nắm chặt khăn lau, Blue thụp xuống rồi từ từ tiến về phía trước, xong, nó xoay người lại tiếp tục lau. Thật giống như bộ dáng của người Nhật Bản hay Hàn Quốc khi lau nhà, bắt chước chuẩn đến từng chi tiết.
Nụ cười trên mặt Khổng Thu chưa từng biến mất, mỗi động tác của Blue đều làm cho tâm cậu trở nên vô cùng ấm áp. Làm sao bây giờ? Càng nhìn càng thích. Ý thức được suy nghĩ trong đầu, Khổng Thu vội vàng quay lại giả bộ đang lau bàn, làm sao bây giờ? Làm sao… bây giờ….
“Meo meo ngao!”
“Đến đây.”
Vội vàng hoàn hồn, cầm lấy cái khăn dơ của Blue, cậu cho vào chậu nước vò sạch sẽ rồi giao lại cho nó, Khổng Thu không cầm lòng được, đành cúi đầu xuống hôn lên trán Blue một cái.
“Nhóc hư, vất vả rồi.”
“Meo meo!”
Ngửa đầu, liếm liếm miệng.
Tim của Khổng Thu lại đập liên hồi: “Không được.”
“Meo meo ngao meo meo ngao!” Nhanh lên, nhanh lên!
Cũng không phân vân lâu lắm, Khổng Thu cúi đầu xuống: “Lần sau không được viện lý do này nữa… a!” Chưa kịp nói xong, môi đã bị ngậm lấy.
Bối rối lui lại vài bước, Khổng Thu kiên quyết vò vò cái đầu của con mèo nào đó cho hả giận: “Nhóc hư!”
“Meo meo…” Khẽ cắn cắn cổ tay Khổng Thu, tựa như nó đang vô cùng chân thành tạ lỗi, Blue lại khom xuống, tiếp tục lau bàn trà.
“Nhóc hư, lau mà không sạch, hôm nay không được ăn cơm.” Khổng Thu ‘hung tợn” uy hiếp, xem như trả thù.
“Meo meo.”
Đôi mắt mèo xanh lam tỏ ý không sao cả, rồi lại tiếp tục cố gắng lau bàn.
Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc thì mới không biết mệt, còn Khổng Thu cùng con mèo Blue này làm việc mà sao một chút mệt mỏi cũng không có. Chớp mắt một cái đã đến hai giờ trưa. Bàn trà sáng bóng đến mức có thể dùng làm gương, trên sàn nhà thì đến một cọng lông mèo cũng không có. Nếu đem mấy bức tranh gỡ xuống, có thể thấy được mấy vì sao trong tranh đang tỏa sáng lấp lánh.
“A… mệt quá đi….” Ghé vào ghế salon, Khổng Thu thoải mái thở hắt ra, “Thắt lưng, thắt lưng, dùng lực thêm một chút.”
“Meo meo.”
Một con mèo đang dùng hết sức bình sinh giẫm lên lưng của Khổng Thu.
“Blue, ta đói bụng quá.”
“Meo meo!” Tôi cũng vậy.
“Kêu cơm ngoài đi. Ăn cơm xong ta muốn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ngủ.”
“Meo meo ngao!” Cùng nhau!
Làm bộ không hiểu, Khổng Thu xoay người ôm lấy Blue, xoa xoa đầu nó: “Muốn ăn gì nè?”
“Meo meo.” Em biết mà.
Khóe miệng cong lên, Khổng Thu cầm lấy điện thoại gọi cho cửa hàng ăn.
“Xin chào, cho tôi một phần cơm cá tằm, một phần cơm bò sốt tiêu đen. Còn canh… canh thì cho tôi một phần canh trứng nấu tảo tía cùng một phần canh sườn heo. Vâng, chỉ vậy thôi. Đưa đến….”
Ghé vào người Khổng Thu, nghe thấy cậu kêu toàn mấy món khoái khẩu của mình, Blue liền nhích người về phía trước. Bên này Khổng Thu vừa cúp điện thoại, bên kia Blue bỗng nâng người lên.
“Ưm.”
Trong nháy mắt, toàn thân Khổng Thu như đông cứng lại, đến khi cái lưỡi mèo nham nhám tấn công vào miệng, cậu mới kịp hoàn hồn mà đẩy Blue ra xa.
“Blue!”
Khổng Thu trợn mắt lên, có chút ngượng ngừng hòa cùng bối rói.
“Meo meo…”
Liếm liếm cằm của Khổng Thu, Blue nhảy từ trên nguời cậu xuống đất, đi uống nước.
“Blue! Đừng đi!” Khổng Thu ngồi dậy, bắt lấy cái gối đè lên trái tim đang loạn nhịp của mình, “Ta nói, sau này không cho phép mi liếm miệng ta nữa! Lại càng không chấp nhận…” Lời còn chưa nói xong, Khổng Thu bỗng không sao tiếp được, “Mi có nghe không đó?’
Ực ực, Blue không thèm nghe mà chỉ vùi đầu lo uống nước.
“Blue!”
“Ực ực…”
Cắn răng, nghiến lợi, Khổng Thu nhấc chân đá đá lên cái mông con mèo nào đó: “Nhóc hư!”
“Ực ực…”
Trừng mắt nhìn con mèo xấu xa, Khổng Thu vô thức sờ sờ lên môi, làm sao bây giờ? Cậu đáng lẽ nên đuổi Blue xuống mới đúng. Nhưng mà nó sẽ chịu nghe lời sao? Làm sao đây…
“Meo meo ngao meo meo ngao meo meo ngao!!”
Blue vừa canh cậu mở cửa xe liền phóng ra ngoài, nhìn cậu kêu lớn, nó muốn nhanh chóng về nhà.
Mặt Khổng Thu không hiểu sao lại nóng lên, cậu xuống xe, gõ gõ lên trán Blue mấy cái: “Nhóc hư, còn cả đống hành lý cần đem vô nhà nữa nè.”
“Meo meo ngao!”
Blue lúc này dùng tứ chi linh hoạt nhanh chóng trèo lên vai Khổng Thu, cái đuôi không ngừng ve vẩy.
Mở cốp xe ra, Khổng Thu dỡ từng cái, từng cái valy xuống, rồi mới khóa xe. Đem hết tất cả valy đẩy đến trước cửa thang máy, ngón tay chuẩn bị ấn nút của Khổng Thu chợt run rẩy không ngừng.
“Meo meo ngao ngao.”
Tiếng kêu thúc giục của con mèo nào đó vang đến tai Khổng Thu, khiến cho tim cậu một lần nữa loạn nhịp, cảm giác như có một quả bom sắp bùng nổ bất cứ lúc nào, màng nhĩ của cậu cũng rung động theo.
“Blue, xuống đi.”
“Meo meo meo!” Kiên quyết không là không.
Không dám đối diện với ánh mắt của Blue, Khổng Thu chỉ đưa tay xoa xoa cái đầu mèo của nó: “Trong nhà đã nhiều ngày không có ai quét dọn, chắc đóng cả lớp bụi dày rồi. Lát nữa ta còn phải dọn dẹp, không cho phép mi làm loạn.”
“Meo meo meo…” Nó bây giờ chỉ muốn về nhà thôi, mặc kệ là nhà dơ hay không.
“Nhóc hư.” Độ cong của khóe môi càng lúc càng tăng một cách rõ rệt.
Thang máy vừa tới, đem valy chuyển hết vào trong. Khổng Thu ấn nút tầng mình ở, ngay lúc cửa thang máy đóng lại, Khổng Thu không hiểu sao bản thân càng lúc càng xao động. Trong thang máy, chỉ có cậu và Blue.
“Meo meo….” Dường như tâm linh tương thông, đầu của Blue để sát vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng của Khổng Thu.
“Blue!” Khổng Thu lùi về sau hai bước, va cả vào vách thang máy, cậu quên mất một chuyện quan trọng, chính là Blue lúc này đang ngồi trên vai cậu, nên dù cậu có tránh đến đâu vẫn không thể né được.
Che miệng lại, Khổng Thu nhéo nhéo tai Blue: “Nhóc hư! Không cho phép, không cho phép liếm miệng ta.”
Đôi mắt mèo màu lam, to tròn chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Khổng Thu, còn có ánh mắt trốn tránh cùng bất an của cậu. Blue há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại liếm liếm cằm của cậu.
“Meo meo ô….” Được rồi, tạm thời không liếm nữa.
“Nhóc hư.”
Chỗ bị liếm bỗng nóng như bị bàn ủi rà qua, nhưng tựa hồ như nhóc hư đã nghe hiểu ý cậu, nên Khổng Thu cũng thả lỏng được phần nào, chỉ là không hiểu sao lòng lại có chút hoảng hốt. Cả người bên trái của cậu dường như không còn thuộc về chính mình, Khổng Thu cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên bất thường.
Thang máy ngừng lại, Khổng Thu cũng vừa kịp định thần, dùng chân đẩy từng cái từng cái valy ra ngoài. Đứng trước cửa nhà, Khổng Thu lục đi lục lại hết mấy lần mới lấy được chìa khóa ra..
Cửa mở, Blue gào to một tiếng, rồi phóng thẳng từ trên vai của Khổng Thu vào nhà. Khổng Thu nở nụ cười, giờ phút này, lần đầu tiên cậu có một cảm giác vô cùng mãnh liệt: đây chính là “nhà” của cậu và Blue, bọn họ, đã về rồi.
“Meo meo ngao meo meo ngao…” Tiếng kêu tràn ngập vui sướng vang lên.
“Blue, trên bàn dơ lắm, đừng có nhảy lên.”
Đem hết đống valy vào nhà, Khổng Thu cũng không định đổi giày, vì trên mặt đất lúc này đang phủ một tầng bụi dày.
“Blue, trước hết phải dọn dẹp nhà cửa cái đã, xong rồi ta sẽ cho mi xem quà của mi.”
“Meo meo ngao…..” Blue lúc này đang nhảy lên nhảy xuống trong nhà, hai chân sau đã hồi phục, nên nó lúc này hết chạy rồi lại nhảy, dường như muốn cho Khổng Thu thấy, nó đã hoàn toàn khỏe mạnh.
“Nhóc hư.”
Khóe môi khẽ cười nhìn Blue chạy tới chạy lui, cả người Khổng Thu dường như được thả lỏng, về nhà, bọn họ đã về nhà rồi. Cởi áo khoác, mở cửa sổ ra cho từng cơn gió mát mẻ ùa vào, Khổng Thu lớn tiếng kêu: “Nhóc hư, mau giúp ta dọn nhà.”
“Meo meo ô….” Blue lúc này đang phóng thẳng vào phòng ngủ, chạy như bay vào nhà tắm. Tiếp theo là tiếng nước vang lên, Khổng Thu ngửa mặt lên trời thở dài: “Nhóc hư, bộ mi nhịn đến mấy ngày luôn rồi hả?”
“Ào!” Dòng nước đem bồn cầu rửa sạch sẽ. Khổng Thu sững người đến hơn giây rồi mới bình tĩnh tiếp nhận, Blue của cậu có thể tự mình đi wc trên bồn cầu rồi hả.
“Nhóc hư, mau giúp ta dọn dẹp.”
“Meo meo ô.” Đến đây.
Dùng răng nanh cắn một góc drap giường rồi lại lùi thật nhanh về phía sau, kéo mạnh tấm drap xuống, vứt trên mặt đất. Rồi lại dùng răng nanh cắn lấy góc của tấm drap giường sạch, cùng Khổng Thu trải lại drap mới. Đừng thấy Blue chỉ là một con mèo mà cho là nó không làm được gì nha. Ngay cả chuyện chui vào trong vỏ chăn rồi nhét đệm chăn vào, Blue cũng dùng phương pháp của chính nó để giúp Khổng Thu dọn dẹp. Ngay cả lau bàn nó cũng có thể làm!
Hai chân trước nắm chặt khăn lau, Blue thụp xuống rồi từ từ tiến về phía trước, xong, nó xoay người lại tiếp tục lau. Thật giống như bộ dáng của người Nhật Bản hay Hàn Quốc khi lau nhà, bắt chước chuẩn đến từng chi tiết.
Nụ cười trên mặt Khổng Thu chưa từng biến mất, mỗi động tác của Blue đều làm cho tâm cậu trở nên vô cùng ấm áp. Làm sao bây giờ? Càng nhìn càng thích. Ý thức được suy nghĩ trong đầu, Khổng Thu vội vàng quay lại giả bộ đang lau bàn, làm sao bây giờ? Làm sao… bây giờ….
“Meo meo ngao!”
“Đến đây.”
Vội vàng hoàn hồn, cầm lấy cái khăn dơ của Blue, cậu cho vào chậu nước vò sạch sẽ rồi giao lại cho nó, Khổng Thu không cầm lòng được, đành cúi đầu xuống hôn lên trán Blue một cái.
“Nhóc hư, vất vả rồi.”
“Meo meo!”
Ngửa đầu, liếm liếm miệng.
Tim của Khổng Thu lại đập liên hồi: “Không được.”
“Meo meo ngao meo meo ngao!” Nhanh lên, nhanh lên!
Cũng không phân vân lâu lắm, Khổng Thu cúi đầu xuống: “Lần sau không được viện lý do này nữa… a!” Chưa kịp nói xong, môi đã bị ngậm lấy.
Bối rối lui lại vài bước, Khổng Thu kiên quyết vò vò cái đầu của con mèo nào đó cho hả giận: “Nhóc hư!”
“Meo meo…” Khẽ cắn cắn cổ tay Khổng Thu, tựa như nó đang vô cùng chân thành tạ lỗi, Blue lại khom xuống, tiếp tục lau bàn trà.
“Nhóc hư, lau mà không sạch, hôm nay không được ăn cơm.” Khổng Thu ‘hung tợn” uy hiếp, xem như trả thù.
“Meo meo.”
Đôi mắt mèo xanh lam tỏ ý không sao cả, rồi lại tiếp tục cố gắng lau bàn.
Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc thì mới không biết mệt, còn Khổng Thu cùng con mèo Blue này làm việc mà sao một chút mệt mỏi cũng không có. Chớp mắt một cái đã đến hai giờ trưa. Bàn trà sáng bóng đến mức có thể dùng làm gương, trên sàn nhà thì đến một cọng lông mèo cũng không có. Nếu đem mấy bức tranh gỡ xuống, có thể thấy được mấy vì sao trong tranh đang tỏa sáng lấp lánh.
“A… mệt quá đi….” Ghé vào ghế salon, Khổng Thu thoải mái thở hắt ra, “Thắt lưng, thắt lưng, dùng lực thêm một chút.”
“Meo meo.”
Một con mèo đang dùng hết sức bình sinh giẫm lên lưng của Khổng Thu.
“Blue, ta đói bụng quá.”
“Meo meo!” Tôi cũng vậy.
“Kêu cơm ngoài đi. Ăn cơm xong ta muốn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ngủ.”
“Meo meo ngao!” Cùng nhau!
Làm bộ không hiểu, Khổng Thu xoay người ôm lấy Blue, xoa xoa đầu nó: “Muốn ăn gì nè?”
“Meo meo.” Em biết mà.
Khóe miệng cong lên, Khổng Thu cầm lấy điện thoại gọi cho cửa hàng ăn.
“Xin chào, cho tôi một phần cơm cá tằm, một phần cơm bò sốt tiêu đen. Còn canh… canh thì cho tôi một phần canh trứng nấu tảo tía cùng một phần canh sườn heo. Vâng, chỉ vậy thôi. Đưa đến….”
Ghé vào người Khổng Thu, nghe thấy cậu kêu toàn mấy món khoái khẩu của mình, Blue liền nhích người về phía trước. Bên này Khổng Thu vừa cúp điện thoại, bên kia Blue bỗng nâng người lên.
“Ưm.”
Trong nháy mắt, toàn thân Khổng Thu như đông cứng lại, đến khi cái lưỡi mèo nham nhám tấn công vào miệng, cậu mới kịp hoàn hồn mà đẩy Blue ra xa.
“Blue!”
Khổng Thu trợn mắt lên, có chút ngượng ngừng hòa cùng bối rói.
“Meo meo…”
Liếm liếm cằm của Khổng Thu, Blue nhảy từ trên nguời cậu xuống đất, đi uống nước.
“Blue! Đừng đi!” Khổng Thu ngồi dậy, bắt lấy cái gối đè lên trái tim đang loạn nhịp của mình, “Ta nói, sau này không cho phép mi liếm miệng ta nữa! Lại càng không chấp nhận…” Lời còn chưa nói xong, Khổng Thu bỗng không sao tiếp được, “Mi có nghe không đó?’
Ực ực, Blue không thèm nghe mà chỉ vùi đầu lo uống nước.
“Blue!”
“Ực ực…”
Cắn răng, nghiến lợi, Khổng Thu nhấc chân đá đá lên cái mông con mèo nào đó: “Nhóc hư!”
“Ực ực…”
Trừng mắt nhìn con mèo xấu xa, Khổng Thu vô thức sờ sờ lên môi, làm sao bây giờ? Cậu đáng lẽ nên đuổi Blue xuống mới đúng. Nhưng mà nó sẽ chịu nghe lời sao? Làm sao đây…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook