Blue - Neleta
-
Chương 20
Mục Dã nhìn đồng hồ, đột nhiên cầm lấy cổ tay của Khổng Thu, Khổng Thu có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy đối phương đang thần bí nhìn cậu, cười cười đáp: “Trọng Ni, tôi muốn nhận lễ vật của mình.”
“Cái gì?” Khổng Thu bị động đứng lên.
“Meo meo!”
Ngăn lại ý muốn định ôm Blue theo của Khổng Thu, Mục Dã kéo cậu đi đến đại sảnh: “Cứ để Blue nằm đây một chút đi, tôi muốn cậu tận tay trao lễ vật cho tôi.”
“Hả?”
Quay đầu liếc nhìn Blue đang vô cùng phẫn nộ, Khổng Thu sốt ruột lắc lắc đầu, ra vẻ khẩn cầu, Blue, ngàn vạn lần đừng phát hỏa, chờ một chút, ta sẽ trở về ngay.
Kéo Khổng Thu đi thẳng đến trung tâm đại sảnh, mọi người tránh sang hai bên, tất cả đều nhìn Khổng Thu cùng Mục Dã bằng ánh mắt ẩn chứa vài phần mờ ám. Mục Dã búng tay một cái, kêu to: “Music!” Tiếp theo, một tay y ôm lấy vòng eo của Khổng Thu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu.
“Mục Dã?” Lầm đầu tiên thân mật với một người đồng giới đến thế này, khiến cho Khổng Thu nhất thời cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, xung quanh còn có nhiều người đến vậy, cậu không tài nào thả lỏng bản thân cho được, cả người cứng ngắc mặc Mục Dã dẫn bước.
Nhạc lại đổi, bây giờ là điệu Valse (Polly: Qt chỉ ghi là vũ khúc, cơ mà ta thấy thường mấy khúc tình củm này các bác làm phim toàn vứt valse vào, nên ta chém^^) Bước chân Mục Dã uyển chuyển theo nhạc, Khổng Thu cũng bị y cuốn vào điệu nhảy này. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu buông thứ mình đang cầm trên tay xuống, bắt đầu gia nhập. Khác giới cũng có, đồng giới cũng có, tất cả đều cầm lấy tay của người bên canh, hòa mình vào điệu nhac.
“Mục Dã?” Cảnh tượng trong đại sảnh xoay quanh trước mắt. Vòng eo và tay của Khổng Thu bị Mục Dã chạm vào, chợt nóng bừng cả lên.
“Đây chính là lễ vật mà tôi muốn, Trọng Ni.” Hơi thở nồng ấm của Mục Dã nhẹ nhàng phả lên bên tai Khổng Thu, tiếp theo, y xoay một vòng, Khổng Thu theo bản năng, nắm chặt lấy tay y. Mục Dã khiêu vũ rất giỏi, làm Khổng Thu vô thức bước theo sự dẫn dắt của y.
“Meo meo ngao ngao!!”
“Meo meo ngao ngao ngao ngao!!!”
Khổng Thu quay đầu lại, không thấy thân ảnh của Blue đâu cả.
“Trọng Ni, chuyên tâm.”
Bên tai chợt thấy nóng nóng, Khổng Thu giương mắt, lại chạm ngay cái nhìn chăm chú đầy thâm tình của Mục Dã.
Tim lại loạn nhịp.
“Ngao ngao!! Meo meo meo meo…”
“Mục Dã, Blue nó…”
“Trọng Ni, đây là lễ vật mà cậu đã đáp ứng sẽ tặng cho tôi.”
Thanh âm của Mục Dã chợt trở nên trầm hơn vài phần, cánh tay ôm trên thắt lưng của Khổng Thu cũng tăng thêm lực.
Ánh mắt này của Mục Dã, khiến cho Khổng Thu dù biết lúc này hai người bọn họ trông vô cùng thân mật, cũng không phải là thân mật theo kiểu bạn bè thông thường, nhưng cậu vẫn không cách nào đẩy y ra cho được.
“Meo meo! Meo meo! Meo meo ngao ngao…”
“Sau khi lấy lễ vật xong, tôi sẽ không làm khó cậu nữa.”
Vẫn cúi đầu nhìn tay trái của mình, sau một lúc phân vân, Khổng Thu quyết định đặt nó lên vai Mục Dã, cậu bất đắc dĩ cười, nói: “Hôm nay anh là thọ tinh, tôi sao dám cãi.”
“Cảm ơn cậu, Trọng Ni.”
Nhiệt khí phủ lên trán, Khổng Thu cố không để ý đến những tiếng mèo kêu đang khiến tim cậu nhói đau kia, mà chỉ cố gắng phối hợp với Mục Dã, hết xoay tròn, lại bước lên, lùi xuống.
“Meo meo ngao, meo meo ngao…”
Nhạc vẫn không tài nào át được tiếng mèo kêu thảm thiết. Mỗi lần xoay tròn, Khổng Thu đều hướng người nhìn về phía ban công, nhưng mỗi lần như thế, cậu vẫn không tài nào nhìn được. Không biết ai lại tắt đèn, nhạc cũng chậm lại, có người từ từ đẩy một chiếc xe ăn ra, trên xe là chiếc bánh sinh nhật năm tầng. Cánh tay trên lưng Khổng Thu cũng buông lỏng, nén lại khát vọng muốn chạy nhào ra ban công, cậu cùng mọi người bước lại gần chiếc bánh.
Cố sức nghe ngóng, vẫn không nghe thêm được thanh âm nào của Blue. Khổng Thu muốn ra ban công xem thử, chợt có người ôm lấy vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ: “Đi đi, đi ôm Blue đến đây.”
“Cám ơn anh, Mục Dã.” Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Khổng Thu đã biến mất khỏi đám đông, chạy như bay đến chỗ ban công. Một người đứng đó thản nhiên thở dài, sau đó lại nở một nụ cười hoàn mỹ, nghênh đón tuổi ba mươi lăm của mình.
“Blue!”
Vọt ra ban công, trên ghế cũng không thấy bóng Blue đâu, sắc mặt Khổng Thu liền trở nên trắng bệch, chân cũng rụng rời cả ra.
“Blue! Blue!”
Điên cuồng tìm kiếm khắp bàn ghế xung quanh, Khổng Thu gấp đến phát khóc.
“Meo meo…” Một tiếng mèo kêu vang lên sau lưng cậu, Khổng Thu xoay mạnh người lại, tim như ngừng đập. Blue lảo đảo loạng choạng đứng ở đó, hai chân sau vẫn còn đang run rẩy.
Nghĩ đến việc nó đã nhảy từ trên ghế xuống đất, Khổng Thu liền “bịch” một tiếng, quỳ xuống đất, ôm lấy Blue.
“Ta xin lỗi … Ta xin lỗi … Blue, ta xin lỗi.”
“Meo meo…”
Con mèo nào đó cúi đầu kêu, thanh âm vì mang theo cảm giác “bị vứt bỏ”, nên vô cùng ủy khuất hòa cùng thương tâm.
“Ta xin lỗi….” Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Khổng Thu khẽ xoa xoa hai chân sau của Blue, trong lòng bị áy náy cùng ăn năn ra sức gặm nhấm: “Ta xin lỗi, Blue, tha thứ cho ta…. Tha thứ cho ta…”
“Meo meo…” Đầu để sát vào đầu của Khổng Thu, Blue liếm lên từng dòng lệ đang tuôn rơi của cậu.
“Ta xin lỗi…”
Đèn trong đại sảnh đã tắt ngóm, mọi người bắt đầu ca vang bài “Happy Birthday”. Khổng Thu quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Blue, vùi đầu vào người nó, thấp giọng khóc.
“Meo meo…”
“Blue, có đau không…..”
“Meo meo…” Không đau. Em đã trở lại, tôi sẽ không đau nữa.
“Ước đi! Ước đi!”
“Thổi nến! Thổi nến!”
“Oa a!”
“Ha ha ha, bật đèn lên đi.”
“A! A! Trét bánh kem! Trét bánh kem!”
“Trét thọ tinh! Trét thọ tinh!”
Không khí trong đại sảnh đã lên đến cao trào, Khổng Thu lại không rảnh để tâm đến, lòng cậu lúc này chỉ biết tự trách, nước mắt cũng vì vậy mà không sao ngừng lại được.
“Meo meo…” Không khóc, không khóc.
“Ta xin lỗi…”
“Meo meo….” Tôi không giận mà, cũng không có trách em.
“Taxin lỗi…”
“Meo meo….” Tôi cũng không có đau.
Tiếng nháo động càng lúc càng lớn, đại chiến bánh kem đã chính thức bắt đầu. Khổng Thu hít sâu mấy hơi, rồi đứng lên khỏi mặt đất. Trốn vào một góc, nhanh tay lau khô nước mắt trên mặt, rồi vén vạt áo sơ mi ra, ôm Blue vào trong. Cúi đầu hôn lên miệng Blue một cái, cậu thấp giọng nói: “Blue, hôm nay là sinh nhật của MụcDã, ta là khách, không thể thất lễ được. Một hồi nữa vào trong đó, ta sẽ nói với y là chúng ta có việc phải đi trước, rồi mang mi đến bệnh viện kiểm tra nhé.”
“Meo meo!” Không đi.
“Blue, ta sợ.”
Trong đôi mắt mèo liền vì câu nói này của Khổng Thu mà biến thành thỏa hiệp.
Trong lòng tạm bình tĩnh trở lại, Khổng Thu đưa mắt thăm dò động tĩnh trong đại sảnh, thấy mọi người đều đang chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Tựa người vào tường, cậu định chờ náo nhiệt bên trong bình ổn lại rồi mới nói.
Lúc này, Khổng Thu không ngừng xoa bóp hai chân sau của Blue, hốc mắt cũng không còn nóng lên nữa.
“Trọng Ni?”
“A, tôi ở đây.”
Một mái tóc bù xù xuất hiện, trên mặt cùng quần áo toàn là bánh kem. Nhìn thấy sắc mặt của Khổng Thu, nụ cười của y liền biến mất: “Blue xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì. Chỉ là nó nhảy từ trên ghế xuống, nên hình như vết thương ở hai chân sau bị động.” Tuy nói thế, nhưng hai hốc mắt của Khổng Thu lại đỏ ửng lên.
“Thực xin lỗi, là tôi không tốt.”
Mục Dã lau đống kem đang dính trên mặt, rồi nói: “Hôm nay thật cám ơn cậu đã đến dự sinh nhật tôi, lại còn đồng ý nhảy cùng tôi một bản, tôi thật sự rất vui. À, hay cậu chở Blue đến bệnh viện đi, tiệc cũng gần tàn rồi.”
“Thực xin lỗi, Mục Dã.” Khổng Thu một tay ôm lấy Blue, một tay lấy khăn trong túi ra lau hết kem trên mặt y.
“Ha ha, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.” Mục Dã cầm lấy khăn tay của Khổng Thu, “Đi nhanh đi. Nếu chân của Blue mà bị nặng thêm thì lỗi này tôi sợ gánh không nổi đâu.”
“Thực xin lỗi.” Môi Khổng Thu mấp máy một lúc rồi mới nói câu: “ Sinh nhật vui vẻ, Mục Dã.”
Nụ cười trên mặt Mục Dã lập tức sáng bừng rực rỡ: “Cám ơn, hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc. Cậu đi nhanh đi.”
“Ừ.” Không chút chần chừ, Khổng Thu ôm Blue nhanh chóng bước đi.
“Trọng Ni.”
Khổng Thu quay đầu lại, đã thấy trên tay Mục Dã đang cầm một chùm chìa khóa, khua leng keng.
“Lấy xe của tôi đi, xe của cậu còn để ở công ty mà.”
“Cám ơn.”
Quay trở lại lấy chìa khóa, Khổng Thu tặng cho Mục Dã một nụ cười đầy cảm kích, rồi ôm Blue, nhanh chóng rời khỏi.
Người nào đó nắm chặt chiếc khăn trong tay, thở dài: “Aiz, tình địch của ta rõ ràng chính là một con mèo.”
Lên xe, cũng không đặt Blue sang ghế phụ, Khổng Thu trực tiếp khởi động, thẳng tiến đến bệnh viện thú y. Blue ghé vào đùi của Khổng Thu, mắt vẫn không rời cậu, Khổng Thu thỉnh thoảng cũng cúi đầu nhìn nó, vài lần còn dùng tay vuốt ve nó. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, mắt Khổng Thu cũng chợt đỏ. Nhớ đến lúc nãy Blue cô đơn một mình ngồi trên ghế ở ban công kêu cậu, vậy mà cậu vẫn không chịu về bên nó, càng nghĩ cậu lại càng hối hận muốn chết đi được.
“Meo meo…”
“Blue, ở bên cạnh ta mãi như thế này nhé, không cho phép mi rời khỏi ta đâu.”
“Meo meo.”
Chạy đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách cho Blue chụp X quang để kiểm tra. May mà hai chân sau của nó không trở nặng, Khổng Thu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bị bác sĩ “giáo dục” một phen, Khổng Thu chỉ biết liên tục gật đầu, khiên tốn tiếp nhận trách móc, thề sau này không bao giờ dám tái phạm. Trở lại xe, Khổng Thu ôm Blue nửa ngày mà không nói lời nào, chỉ ôm nó mãi như thế, và chôn đầu trong ngực nó.
“Meo meo…”
Điện thoại reo vang, Khổng Thu vội vàng bắt máy.
“Blue không có việc gì chứ?”
“Không sao hết. Bác sĩ dặn là phải chú ý, hai chân sau của nó bây giờ không thể nhảy, lại càng không được vận động mạnh.”
“Vậy là tốt rồi. Cậu cũng không cần tự trách mình nữa, tất cả đều là do tôi không đúng.”
“Sao lại trách anh được.”
“Nếu không trách tôi, thì cậu cũng không nên tự trách bản thân nữa.”
“Ừ.”
Sau vài giây yên lặng, đối phương mới nói tiếp: “Hôm nay tôi thật sự, thật sự rất vui.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn cậu, Trọng Ni.”
“…..Đừng khách sáo vậy mà.”
Lại là vài giây yên lặng.
“Tôi còn có xe, nên mai cậu chỉ cần chạy xe của tôi đến công ty là được rồi, không cần lo tôi không có xe đi làm đâu.”
“A, được.”
“Cậu đi gấp quá, ngay cả bánh sinh nhật của tôi cũng chưa kịp ăn.”
“Vậy phải phiền anh ngày mai đem cho tôi một ít. Tôi thích bánh kem trái cây.”
“Ha ha, được. Kỳ thật tôi đã để một cái lại cho cậu rồi, là cái ngon nhất đó nha.”
“Cám ơn.”
“Với tôi mà cậu cũng khách sáo vậy sao?”
“Ha ha.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Mới vừa ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị về nhà.”
“Vậy không nói nữa. Không còn sớm đâu, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Vốn đang chôn đầu trong ngực Blue, lúc này Khổng thu mới ngẩng mặt lên. Blue không nổi giận, mà chỉ chăm chú nhìn lại cậu.
Ngón tay cái cọ đi cọ lại trên miệng Blue, lúc đối phương ngậm đầu ngón tay cậu, Khổng Thu mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Blue, mi có muốn cùng mèo cái phối giống không?”
“Ô..!!”
Khóe miệng không khỏi cong lên, Khổng Thu dựa lưng vào ghế, đem Blue ôm lên ngực: “Nhưng mi là giống mèo hiếm thế này, nếu không lưu lại con cháu thì sẽ tiếc lắm đó.”
Nhả ngón tay Khổng Thu ra, con mèo nào đó meo meo nổi giận: “Ngao ô!!”
Khóe môi lại tiếp tục cong lên, Khổng Thu vuốt ve thân thể Blue: “Con mèo vằn hổ kia đẹp như vậy, mi không thích sao?”
“Ngao ô ô ô!!!” Blue rướn lên, trực tiếp cắn thẳng lên môi của Khổng Thu.
Tim đập nhanh đến lọan nhịp, ngửa đầu cứu đôi môi mình ra, Khổng Thu xoa xoa: “Blue… không được làm như vậy.”
“Meo meo!” Blue cũng không cắn nữa, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.
“Không thể…. Không thể nha…” Gắt gao khép chặt hai mắt, tựa như đang nói cho chính mình nghe, Khổng Thu ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Không thể…. Không thể tiếp tục như vậy được nữa….
Về đến nhà, Khổng Thu tắm rửa sạch sẽ, nhưng cũng không cho Blue tắm chung mà sau khi thay pyjama xong cậu mới ôm Blue vào phòng tắm lau người cho nó.
Tắt đèn, ôm Blue vào lòng, Khổng Thu thất thần nhìn về phía trước, trong đầu, hình ảnh của Blue và Mục Dã dan xen lẫn nhau. Tiếng gầm gừ bên người trở nên đều đặn, Khổng Thu chậm rãi xuống giường.
Lấy di động đi đến phòng khách, do dự thật lâu, Khổng Thu mới quyết định bấm số gọi cho trợ lý.
“Tiểu Trương, thật xin lỗi, trễ thế này mà còn làm phiền cô.”
“Không có gì đâu. Khổng tiên sinh có chuyện gì sao?”
“Tiểu Trương… Giúp tôi, giúp tôi sắp xếp công tác ở thành phố khác, còn không thì công tác nước ngoài cũng được.”
“Hả? Khổng tiên sinh, còn Blue đâu? Blue khỏe hẳn rồi sao?”
“Blue vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ là gần đây tôi muốn ra ngoài một chút, cô giúp tôi sắp xếp nhé. Blue đành phiền bố mẹ cô vậy, tôi không an tâm gửi nó ở ngoài.”
“Vâng, không thành vấn đề, Blue cũng rất dễ chăm mà.”
“Ừ, vậy làm phiền cô rồi.”
“Cái gì mà phiền hay không phiền chứ, đây là việc tôi phải làm. Thật ra có rất nhiều công ty ở thành phố khác lẫn nước ngoài ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta, coi bộ từ giờ tôi không cần tiếp tục tìm lý do để từ chối nữa rồi, hì hì.”
“Ừ. Đúng rồi, cũng không cần gấp quá, tháng sau cũng được.”
Cúp điện thoại, Khổng Thu vô lực ngã xuống salon, ngón tay trên môi khẽ cọ cọ.
Trên giường, con mèo nào đó dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh, khi cửa vừa mở ra, nó liền nhắm mắt lại, giả vờ kêu gừ gừ. Nệm khẽ động, rồi nó bị người nào đó ôm vào lòng, tiếp theo nó nghe được tiếng cúi đầu thở dài. Vuốt mèo liền luồn vào trong quần áo người nọ, còn người nọ thì ôm chặt nó. Liếm liếm miệng, đôi mắt mèo khẽ híp lại, hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.
“Cái gì?” Khổng Thu bị động đứng lên.
“Meo meo!”
Ngăn lại ý muốn định ôm Blue theo của Khổng Thu, Mục Dã kéo cậu đi đến đại sảnh: “Cứ để Blue nằm đây một chút đi, tôi muốn cậu tận tay trao lễ vật cho tôi.”
“Hả?”
Quay đầu liếc nhìn Blue đang vô cùng phẫn nộ, Khổng Thu sốt ruột lắc lắc đầu, ra vẻ khẩn cầu, Blue, ngàn vạn lần đừng phát hỏa, chờ một chút, ta sẽ trở về ngay.
Kéo Khổng Thu đi thẳng đến trung tâm đại sảnh, mọi người tránh sang hai bên, tất cả đều nhìn Khổng Thu cùng Mục Dã bằng ánh mắt ẩn chứa vài phần mờ ám. Mục Dã búng tay một cái, kêu to: “Music!” Tiếp theo, một tay y ôm lấy vòng eo của Khổng Thu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu.
“Mục Dã?” Lầm đầu tiên thân mật với một người đồng giới đến thế này, khiến cho Khổng Thu nhất thời cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, xung quanh còn có nhiều người đến vậy, cậu không tài nào thả lỏng bản thân cho được, cả người cứng ngắc mặc Mục Dã dẫn bước.
Nhạc lại đổi, bây giờ là điệu Valse (Polly: Qt chỉ ghi là vũ khúc, cơ mà ta thấy thường mấy khúc tình củm này các bác làm phim toàn vứt valse vào, nên ta chém^^) Bước chân Mục Dã uyển chuyển theo nhạc, Khổng Thu cũng bị y cuốn vào điệu nhảy này. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu buông thứ mình đang cầm trên tay xuống, bắt đầu gia nhập. Khác giới cũng có, đồng giới cũng có, tất cả đều cầm lấy tay của người bên canh, hòa mình vào điệu nhac.
“Mục Dã?” Cảnh tượng trong đại sảnh xoay quanh trước mắt. Vòng eo và tay của Khổng Thu bị Mục Dã chạm vào, chợt nóng bừng cả lên.
“Đây chính là lễ vật mà tôi muốn, Trọng Ni.” Hơi thở nồng ấm của Mục Dã nhẹ nhàng phả lên bên tai Khổng Thu, tiếp theo, y xoay một vòng, Khổng Thu theo bản năng, nắm chặt lấy tay y. Mục Dã khiêu vũ rất giỏi, làm Khổng Thu vô thức bước theo sự dẫn dắt của y.
“Meo meo ngao ngao!!”
“Meo meo ngao ngao ngao ngao!!!”
Khổng Thu quay đầu lại, không thấy thân ảnh của Blue đâu cả.
“Trọng Ni, chuyên tâm.”
Bên tai chợt thấy nóng nóng, Khổng Thu giương mắt, lại chạm ngay cái nhìn chăm chú đầy thâm tình của Mục Dã.
Tim lại loạn nhịp.
“Ngao ngao!! Meo meo meo meo…”
“Mục Dã, Blue nó…”
“Trọng Ni, đây là lễ vật mà cậu đã đáp ứng sẽ tặng cho tôi.”
Thanh âm của Mục Dã chợt trở nên trầm hơn vài phần, cánh tay ôm trên thắt lưng của Khổng Thu cũng tăng thêm lực.
Ánh mắt này của Mục Dã, khiến cho Khổng Thu dù biết lúc này hai người bọn họ trông vô cùng thân mật, cũng không phải là thân mật theo kiểu bạn bè thông thường, nhưng cậu vẫn không cách nào đẩy y ra cho được.
“Meo meo! Meo meo! Meo meo ngao ngao…”
“Sau khi lấy lễ vật xong, tôi sẽ không làm khó cậu nữa.”
Vẫn cúi đầu nhìn tay trái của mình, sau một lúc phân vân, Khổng Thu quyết định đặt nó lên vai Mục Dã, cậu bất đắc dĩ cười, nói: “Hôm nay anh là thọ tinh, tôi sao dám cãi.”
“Cảm ơn cậu, Trọng Ni.”
Nhiệt khí phủ lên trán, Khổng Thu cố không để ý đến những tiếng mèo kêu đang khiến tim cậu nhói đau kia, mà chỉ cố gắng phối hợp với Mục Dã, hết xoay tròn, lại bước lên, lùi xuống.
“Meo meo ngao, meo meo ngao…”
Nhạc vẫn không tài nào át được tiếng mèo kêu thảm thiết. Mỗi lần xoay tròn, Khổng Thu đều hướng người nhìn về phía ban công, nhưng mỗi lần như thế, cậu vẫn không tài nào nhìn được. Không biết ai lại tắt đèn, nhạc cũng chậm lại, có người từ từ đẩy một chiếc xe ăn ra, trên xe là chiếc bánh sinh nhật năm tầng. Cánh tay trên lưng Khổng Thu cũng buông lỏng, nén lại khát vọng muốn chạy nhào ra ban công, cậu cùng mọi người bước lại gần chiếc bánh.
Cố sức nghe ngóng, vẫn không nghe thêm được thanh âm nào của Blue. Khổng Thu muốn ra ban công xem thử, chợt có người ôm lấy vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ: “Đi đi, đi ôm Blue đến đây.”
“Cám ơn anh, Mục Dã.” Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Khổng Thu đã biến mất khỏi đám đông, chạy như bay đến chỗ ban công. Một người đứng đó thản nhiên thở dài, sau đó lại nở một nụ cười hoàn mỹ, nghênh đón tuổi ba mươi lăm của mình.
“Blue!”
Vọt ra ban công, trên ghế cũng không thấy bóng Blue đâu, sắc mặt Khổng Thu liền trở nên trắng bệch, chân cũng rụng rời cả ra.
“Blue! Blue!”
Điên cuồng tìm kiếm khắp bàn ghế xung quanh, Khổng Thu gấp đến phát khóc.
“Meo meo…” Một tiếng mèo kêu vang lên sau lưng cậu, Khổng Thu xoay mạnh người lại, tim như ngừng đập. Blue lảo đảo loạng choạng đứng ở đó, hai chân sau vẫn còn đang run rẩy.
Nghĩ đến việc nó đã nhảy từ trên ghế xuống đất, Khổng Thu liền “bịch” một tiếng, quỳ xuống đất, ôm lấy Blue.
“Ta xin lỗi … Ta xin lỗi … Blue, ta xin lỗi.”
“Meo meo…”
Con mèo nào đó cúi đầu kêu, thanh âm vì mang theo cảm giác “bị vứt bỏ”, nên vô cùng ủy khuất hòa cùng thương tâm.
“Ta xin lỗi….” Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Khổng Thu khẽ xoa xoa hai chân sau của Blue, trong lòng bị áy náy cùng ăn năn ra sức gặm nhấm: “Ta xin lỗi, Blue, tha thứ cho ta…. Tha thứ cho ta…”
“Meo meo…” Đầu để sát vào đầu của Khổng Thu, Blue liếm lên từng dòng lệ đang tuôn rơi của cậu.
“Ta xin lỗi…”
Đèn trong đại sảnh đã tắt ngóm, mọi người bắt đầu ca vang bài “Happy Birthday”. Khổng Thu quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Blue, vùi đầu vào người nó, thấp giọng khóc.
“Meo meo…”
“Blue, có đau không…..”
“Meo meo…” Không đau. Em đã trở lại, tôi sẽ không đau nữa.
“Ước đi! Ước đi!”
“Thổi nến! Thổi nến!”
“Oa a!”
“Ha ha ha, bật đèn lên đi.”
“A! A! Trét bánh kem! Trét bánh kem!”
“Trét thọ tinh! Trét thọ tinh!”
Không khí trong đại sảnh đã lên đến cao trào, Khổng Thu lại không rảnh để tâm đến, lòng cậu lúc này chỉ biết tự trách, nước mắt cũng vì vậy mà không sao ngừng lại được.
“Meo meo…” Không khóc, không khóc.
“Ta xin lỗi…”
“Meo meo….” Tôi không giận mà, cũng không có trách em.
“Taxin lỗi…”
“Meo meo….” Tôi cũng không có đau.
Tiếng nháo động càng lúc càng lớn, đại chiến bánh kem đã chính thức bắt đầu. Khổng Thu hít sâu mấy hơi, rồi đứng lên khỏi mặt đất. Trốn vào một góc, nhanh tay lau khô nước mắt trên mặt, rồi vén vạt áo sơ mi ra, ôm Blue vào trong. Cúi đầu hôn lên miệng Blue một cái, cậu thấp giọng nói: “Blue, hôm nay là sinh nhật của MụcDã, ta là khách, không thể thất lễ được. Một hồi nữa vào trong đó, ta sẽ nói với y là chúng ta có việc phải đi trước, rồi mang mi đến bệnh viện kiểm tra nhé.”
“Meo meo!” Không đi.
“Blue, ta sợ.”
Trong đôi mắt mèo liền vì câu nói này của Khổng Thu mà biến thành thỏa hiệp.
Trong lòng tạm bình tĩnh trở lại, Khổng Thu đưa mắt thăm dò động tĩnh trong đại sảnh, thấy mọi người đều đang chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Tựa người vào tường, cậu định chờ náo nhiệt bên trong bình ổn lại rồi mới nói.
Lúc này, Khổng Thu không ngừng xoa bóp hai chân sau của Blue, hốc mắt cũng không còn nóng lên nữa.
“Trọng Ni?”
“A, tôi ở đây.”
Một mái tóc bù xù xuất hiện, trên mặt cùng quần áo toàn là bánh kem. Nhìn thấy sắc mặt của Khổng Thu, nụ cười của y liền biến mất: “Blue xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì. Chỉ là nó nhảy từ trên ghế xuống, nên hình như vết thương ở hai chân sau bị động.” Tuy nói thế, nhưng hai hốc mắt của Khổng Thu lại đỏ ửng lên.
“Thực xin lỗi, là tôi không tốt.”
Mục Dã lau đống kem đang dính trên mặt, rồi nói: “Hôm nay thật cám ơn cậu đã đến dự sinh nhật tôi, lại còn đồng ý nhảy cùng tôi một bản, tôi thật sự rất vui. À, hay cậu chở Blue đến bệnh viện đi, tiệc cũng gần tàn rồi.”
“Thực xin lỗi, Mục Dã.” Khổng Thu một tay ôm lấy Blue, một tay lấy khăn trong túi ra lau hết kem trên mặt y.
“Ha ha, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.” Mục Dã cầm lấy khăn tay của Khổng Thu, “Đi nhanh đi. Nếu chân của Blue mà bị nặng thêm thì lỗi này tôi sợ gánh không nổi đâu.”
“Thực xin lỗi.” Môi Khổng Thu mấp máy một lúc rồi mới nói câu: “ Sinh nhật vui vẻ, Mục Dã.”
Nụ cười trên mặt Mục Dã lập tức sáng bừng rực rỡ: “Cám ơn, hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc. Cậu đi nhanh đi.”
“Ừ.” Không chút chần chừ, Khổng Thu ôm Blue nhanh chóng bước đi.
“Trọng Ni.”
Khổng Thu quay đầu lại, đã thấy trên tay Mục Dã đang cầm một chùm chìa khóa, khua leng keng.
“Lấy xe của tôi đi, xe của cậu còn để ở công ty mà.”
“Cám ơn.”
Quay trở lại lấy chìa khóa, Khổng Thu tặng cho Mục Dã một nụ cười đầy cảm kích, rồi ôm Blue, nhanh chóng rời khỏi.
Người nào đó nắm chặt chiếc khăn trong tay, thở dài: “Aiz, tình địch của ta rõ ràng chính là một con mèo.”
Lên xe, cũng không đặt Blue sang ghế phụ, Khổng Thu trực tiếp khởi động, thẳng tiến đến bệnh viện thú y. Blue ghé vào đùi của Khổng Thu, mắt vẫn không rời cậu, Khổng Thu thỉnh thoảng cũng cúi đầu nhìn nó, vài lần còn dùng tay vuốt ve nó. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, mắt Khổng Thu cũng chợt đỏ. Nhớ đến lúc nãy Blue cô đơn một mình ngồi trên ghế ở ban công kêu cậu, vậy mà cậu vẫn không chịu về bên nó, càng nghĩ cậu lại càng hối hận muốn chết đi được.
“Meo meo…”
“Blue, ở bên cạnh ta mãi như thế này nhé, không cho phép mi rời khỏi ta đâu.”
“Meo meo.”
Chạy đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách cho Blue chụp X quang để kiểm tra. May mà hai chân sau của nó không trở nặng, Khổng Thu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bị bác sĩ “giáo dục” một phen, Khổng Thu chỉ biết liên tục gật đầu, khiên tốn tiếp nhận trách móc, thề sau này không bao giờ dám tái phạm. Trở lại xe, Khổng Thu ôm Blue nửa ngày mà không nói lời nào, chỉ ôm nó mãi như thế, và chôn đầu trong ngực nó.
“Meo meo…”
Điện thoại reo vang, Khổng Thu vội vàng bắt máy.
“Blue không có việc gì chứ?”
“Không sao hết. Bác sĩ dặn là phải chú ý, hai chân sau của nó bây giờ không thể nhảy, lại càng không được vận động mạnh.”
“Vậy là tốt rồi. Cậu cũng không cần tự trách mình nữa, tất cả đều là do tôi không đúng.”
“Sao lại trách anh được.”
“Nếu không trách tôi, thì cậu cũng không nên tự trách bản thân nữa.”
“Ừ.”
Sau vài giây yên lặng, đối phương mới nói tiếp: “Hôm nay tôi thật sự, thật sự rất vui.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Cám ơn cậu, Trọng Ni.”
“…..Đừng khách sáo vậy mà.”
Lại là vài giây yên lặng.
“Tôi còn có xe, nên mai cậu chỉ cần chạy xe của tôi đến công ty là được rồi, không cần lo tôi không có xe đi làm đâu.”
“A, được.”
“Cậu đi gấp quá, ngay cả bánh sinh nhật của tôi cũng chưa kịp ăn.”
“Vậy phải phiền anh ngày mai đem cho tôi một ít. Tôi thích bánh kem trái cây.”
“Ha ha, được. Kỳ thật tôi đã để một cái lại cho cậu rồi, là cái ngon nhất đó nha.”
“Cám ơn.”
“Với tôi mà cậu cũng khách sáo vậy sao?”
“Ha ha.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Mới vừa ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị về nhà.”
“Vậy không nói nữa. Không còn sớm đâu, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Vốn đang chôn đầu trong ngực Blue, lúc này Khổng thu mới ngẩng mặt lên. Blue không nổi giận, mà chỉ chăm chú nhìn lại cậu.
Ngón tay cái cọ đi cọ lại trên miệng Blue, lúc đối phương ngậm đầu ngón tay cậu, Khổng Thu mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Blue, mi có muốn cùng mèo cái phối giống không?”
“Ô..!!”
Khóe miệng không khỏi cong lên, Khổng Thu dựa lưng vào ghế, đem Blue ôm lên ngực: “Nhưng mi là giống mèo hiếm thế này, nếu không lưu lại con cháu thì sẽ tiếc lắm đó.”
Nhả ngón tay Khổng Thu ra, con mèo nào đó meo meo nổi giận: “Ngao ô!!”
Khóe môi lại tiếp tục cong lên, Khổng Thu vuốt ve thân thể Blue: “Con mèo vằn hổ kia đẹp như vậy, mi không thích sao?”
“Ngao ô ô ô!!!” Blue rướn lên, trực tiếp cắn thẳng lên môi của Khổng Thu.
Tim đập nhanh đến lọan nhịp, ngửa đầu cứu đôi môi mình ra, Khổng Thu xoa xoa: “Blue… không được làm như vậy.”
“Meo meo!” Blue cũng không cắn nữa, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.
“Không thể…. Không thể nha…” Gắt gao khép chặt hai mắt, tựa như đang nói cho chính mình nghe, Khổng Thu ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Không thể…. Không thể tiếp tục như vậy được nữa….
Về đến nhà, Khổng Thu tắm rửa sạch sẽ, nhưng cũng không cho Blue tắm chung mà sau khi thay pyjama xong cậu mới ôm Blue vào phòng tắm lau người cho nó.
Tắt đèn, ôm Blue vào lòng, Khổng Thu thất thần nhìn về phía trước, trong đầu, hình ảnh của Blue và Mục Dã dan xen lẫn nhau. Tiếng gầm gừ bên người trở nên đều đặn, Khổng Thu chậm rãi xuống giường.
Lấy di động đi đến phòng khách, do dự thật lâu, Khổng Thu mới quyết định bấm số gọi cho trợ lý.
“Tiểu Trương, thật xin lỗi, trễ thế này mà còn làm phiền cô.”
“Không có gì đâu. Khổng tiên sinh có chuyện gì sao?”
“Tiểu Trương… Giúp tôi, giúp tôi sắp xếp công tác ở thành phố khác, còn không thì công tác nước ngoài cũng được.”
“Hả? Khổng tiên sinh, còn Blue đâu? Blue khỏe hẳn rồi sao?”
“Blue vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ là gần đây tôi muốn ra ngoài một chút, cô giúp tôi sắp xếp nhé. Blue đành phiền bố mẹ cô vậy, tôi không an tâm gửi nó ở ngoài.”
“Vâng, không thành vấn đề, Blue cũng rất dễ chăm mà.”
“Ừ, vậy làm phiền cô rồi.”
“Cái gì mà phiền hay không phiền chứ, đây là việc tôi phải làm. Thật ra có rất nhiều công ty ở thành phố khác lẫn nước ngoài ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta, coi bộ từ giờ tôi không cần tiếp tục tìm lý do để từ chối nữa rồi, hì hì.”
“Ừ. Đúng rồi, cũng không cần gấp quá, tháng sau cũng được.”
Cúp điện thoại, Khổng Thu vô lực ngã xuống salon, ngón tay trên môi khẽ cọ cọ.
Trên giường, con mèo nào đó dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh, khi cửa vừa mở ra, nó liền nhắm mắt lại, giả vờ kêu gừ gừ. Nệm khẽ động, rồi nó bị người nào đó ôm vào lòng, tiếp theo nó nghe được tiếng cúi đầu thở dài. Vuốt mèo liền luồn vào trong quần áo người nọ, còn người nọ thì ôm chặt nó. Liếm liếm miệng, đôi mắt mèo khẽ híp lại, hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook