REVIEW TRUYỆN YẾU GÀ NHƯ TA LẠI BỊ CHÍNH ĐẠO TÔN LÀM VÔ THƯỢNG THÁNH MA

Review truyện hay

Thông Tin Truyện:

 Tác giả: Âu Dương Vựng

Thể loại: Huyễn huyễn, hài hước, tiên hiệp

Văn Án

Ta tên là Trương Mạc, tám đời bần nông. Hôm qua ta đang trồng trọt thì bị môn phái nơi đó kéo đi làm tráng đinh.

Sau khi lên núi ta mới biết được, môn phái này lại là một tà đạo gọi là Ma Môn.

Càng chết hơn là, ta mới vào bọn họ liền muốn ta làm chưởng môn.

Cái thằng trời đánh lão tặc thiên ! !

Sơ Lược Và Cảm Nhận 

Nội dung truyện như cái tên, hài hước, main vô sỉ, Trương Mạc tám đời đều làm nghề nông, vốn dĩ hắn có thể yên vui một đời với cây cỏ lại bị tông môn địa phương bắt đi lính.

Ái da, ai mà chẳng cay cú cơ chứ.

Tàn ác hơn chính là vừa lên núi đã bị bắt làm trưởng môn, còn là trưởng môn của một đám tà đạo ma giáo. Người ta nói môi trường ảnh hưởng đến tính cách, sống cùng với bầy tà ma thì làm sao Trương Mạc chính đạo cho nổi.

Việc hắn lên ngôi trưởng môn tà giáo cũng chẳng phải sự gì tốt lành. Chính là một kẻ chết thay, bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió chịu tội. Lúc này Thiên Ma Tông đã bị các chính phái bao vây, chẳng mấy chốc địch sẽ công tới cửa.

Với sức lực của bổn giáo lúc này, việc chiến thắng là gần như bằng không. Vì thế chúng mới nghĩ ra cách tôn một kẻ lên làm trưởng môn, để đám chính đạo kia giết hắn cho thỏa lòng.

Trương Mạc không phải dạng vừa, trong lúc nguy cấp nhất lại thó được một cuốn T.ế Thần bảo điển. Dùng máu tế Hư Thần Chư Không, đoạt lấy sức mạnh vô địch thiên hạ.

Từ đó còn ai dám bắt nạt hắn, xem hắn là hòn đá kê chân nữa không?

Đương nhiên là không rồi, bởi vì trên đỉnh Thiên Ma Tông ngày đó đã sinh ra đại ác ma tàn nhẫn nhất lục địa.

Bộ này theo mình đánh giá là khá hay so với mặt bằng chung hiện nay. Hài có, bi có, cốt truyện có, tình tiết cũng có nốt. Chỉ có điều hình như lão tác viết chưa quen tay, lồng ghép hài vào mạch truyện phần đầu còn hơi sượng.

Main không có gái gú, nhưng cũng không phải thuộc diện ăn chay, nhân vật phụ có trí tưởng tượng phong phú, main nói một lại tự suy ra cả trăm, tôn thờ main như Đấng chí tôn. Main cũng có vận khí không tệ, gặp nguy nan đều yên bình hóa giải nhẹ nhàng.

Tác giả viết Trương Mặc theo văn hài, riêng về mảng này thì viết khá ổn, rất ổn định. Con đường phát triển của main cũng được miêu tả rất kỹ càng, từ một tên nông dân ít học sợ chết lại trở thành cường giả chí tôn, không bỏ rơi thuộc hạ.

Trương Mặc còn có một điểm tốt nữa là biết tiến, biết lùi. Tuyệt nhiên không phải anh hùng rơm, thấy nguy hiểm là cứ lao xồng xộc vào. Hành sự cũng tuyệt tình bậc nhất, giây trước còn x.x với người ta, giây sau có thể trơ mắt nhìn người ta tự sát rồi ném xác cho đám thuộc hạ luyện quỷ thi.

Hmm… Tóm lại tuy gắn tag hài hước nhưng trong bi có hài. mình phải công nhận rằng mạch não của Âu Dương Vựng cũng không bình thường mới có thể viết ra một tên main bất ổn như vậy. Dùng lời văn hài hước để diễn tả một sự kiện đen tối,... không biết trái tim của lão Vựng phải sắt đá cỡ nào nhể?

Ai cần yếu tố giải trí là chính, mời nhảy hố, hài hước, sảng khoái đang đón chờ. Nếu đạo hữu nào hơi coi trọng logic chút thì chắc hẳn sẽ không hợp. Chung quy lại trăm người mỗi ý, truyện hay đã đề cử, mời suy xét nhập hố.

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang