REVIEW TRUYỆN: THẦN THÁM - VỪA MỞ MẮT RA, TA ĐÃ BỊ CÒNG TRONG PHÒNG THẨM VẤN
Giới thiệu chung
Tác phẩm: Thần Thám: Vừa Mở Mắt Ra, Ta Đã Bị Còng Trong Phòng Thẩm Vấn!
Tác giả: Cần Phấn Quan Quan
Thể loại: Xuyên không, Trinh thám, Cơ trí
Văn Án
Thám tử đẳng cấp thế giới Trần Ích xuyên không đến thế giới song song, phát hiện bản thân bị còng tay trong phòng thẩm vấn.
Việc đầu tiên hắn cần làm là xóa sạch nghi ngờ giết người cho bản thân.
Vụ án kỳ lạ, khó hiểu, nhân tâm đen tối khó lường.
Từ nghi phạm thành cảnh sát hình sự, từ thanh tra lên giám đốc cảnh sát, tại mỗi hiện trường vụ án, tấu vang bản nhạc trừng phạt tội ác.
Đây là câu chuyện về một cao thủ phá án sử dụng tư duy "giáng cấp" để phá án và thăng tiến trong tân thế giới.
Sơ Lược
Hãy thử tưởng tượng xem, nếu vừa mở mắt ra lại phát hiện bản thân đột nhiên trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng thì bạn sẽ có cảm giác thế nào? Hoang mang, sợ hãi hay là kích động? Có lẽ mọi người cũng đoán được điều mình sẽ nhắc tới tiếp theo, và đây chính là trải nghiệm của nhân vật chính trong tác phẩm mình muốn review lần này.
"Thần Thám: Vừa Mở Mắt Ra, Ta Đã Bị Còng Trong Phòng Thẩm Vấn!" là một bộ tiểu thuyết mạng viết về chủ đề trinh thám phá án mà mình mới mò được. Chỉ đơn thuần xuất phát từ sự nhàm chán nên chọn đại một bộ truyện để đọc giải khuây, nhưng không ngờ lại bị cuốn hút cứ đọc mãi đọc mãi.
Mở đầu cho tác phẩm là thời điểm nam chính Trần Ích vừa xuyên tới thế giới khác, mới mở mắt ra thì Trần Ích đã phát hiện bản thân đang bị còng tay và bị người thẩm vấn. Sau thời gian ngắn ổn định lại cảm xúc và tiếp nhận ký ức của nguyên thân thì Trần Ích nhận ra bản thân đã xuyên không sau khi xảy ra tai nạn. Xuyên không thì cũng xuyên không rồi, chỉ là mở đầu đúng là không mấy hay ho khi nguyên thân lại bị tình nghi là thủ phạm giết người, nhưng cũng may nam chính kiếp trước lại là một thám tử đẳng cấp quốc tế nổi tiếng khắp thế giới, cộng với ký ức cho thấy nguyên thân này thật sự vô tội nên hắn đã nhanh chóng dựa vào bản lĩnh của mình để loại trừ hiềm nghi cho thân thể này.
Những lập luận cùng suy đoán của nam chính đưa ra đều khiến cho phía cảnh sát phải bất ngờ, bởi vì những gì mà Trần Ích nói ra đều là những điều mà chỉ có người có kinh nghiệm lâu năm mới nhận thấy được. Thế là không chỉ loại trừ hiềm nghi cho bản thân, Trần Ích vốn là một người trong ngành không thể nào ngồi yên mà nhìn, hắn dựa vào ký ức nguyên thân cùng với tri thức kinh nghiệm của mình để gợi ý cho phía cảnh sát hướng đi nhanh chóng tìm ra hung thủ, đồng thời cũng tranh thủ sau vụ án bày tỏ mong muốn được gia nhập đội cảnh sát.
Có lẽ bởi vì là nam chính nên cơ duyên trùng hợp thời gian gần đó sẽ có một đợt tuyển chọn cảnh sát, vậy nên dù không thể nhờ vào một lần hỗ trợ cảnh sát lập công phá án để đi cửa sau vào ngành, nhưng nam chính Trần Ích vẫn có thể thuận lợi đi con đường khác quang minh chính đại hơn để tiến vào giới cảnh sát hình sự. Mà trong quá trình này, nam chính cũng đã dựa vào sự thông minh của mình để gây ấn tượng với cấp trên, nhận được sự công nhận và quan tâm bồi dưỡng từ đối phương.
Nói về nam chính Trần Ích này, hắn vốn là người thường xuyên tiếp xúc với đủ loại v.ụ á.n khác nhau, là một dân chuyên nghiệp, thế nhưng lại xuyên vào cơ thể một tên phú nhị đại chuyên ăn bám cha mẹ và chơi bời lêu lỏng. Nguyên thân này vì bị dính phải vụ án giết người nên lên cơn đau tim mà ra đi, giúp cho Trần Ích vốn nên chết vì tai nạn lại có cơ hội sống lại trong thân thể đối phương, từ đó thay đổi cục diện, lắc mình từ một tên cà chớn thành vị cảnh sát bảo vệ dân.
Truyện chuyên về mảng trinh thám phá án, nơi mà nam chính sống bởi vì dân nhập cư ngày càng đông khiến tình hình trị an cũng bất ổn, thường xuyên xảy ra vụ án, vậy nên nhưng bạn yêu thích thể loại phá án hẳn sẽ rất hài lòng với tác phẩm lần này. Tác phẩm lần này được nghiêm túc đầu tư mảng phá án chứ không phải loại mì ăn liền trang bức vả mặt. Nam chính chỉ đơn thuần là có thiên phú trong phương diện điều tra phá án chứ không hệ thống cũng không buff lố như xu hướng hiện nay. Tất nhiên ngoài mảng trinh thám được tác giả đầu tư khá tỉ mỉ thì cũng sẽ thêm vào một ít tình cảm đời thường giữa những mối quan hệ xung quanh nam chính, thế nhưng không nhiều, chỉ vừa đủ để truyện có thêm màu sắc, không bị khô khan.