REVIEW TRUYỆN PHẾ CĂN VÔ ĐỊCH

Review truyện hay

Đây là một bộ truyện tiên hiệp hài hước mà mình khá là ưa thích, đọc truyện bạn sẽ có những phút giây thư giản, đôi lúc là cười không nhặt được mồm, Lối dẫn truyện của tác giả rất mới lạ và hấp dẫn, tuy là một gương mặt mới trong làng văn học mạng nhưng là một cây bút rất có tiềm lực. hãy cùng mình theo dõi nội dung dưới đây để biết thêm về truyện nhé.

Tác giả: Tinh Phân Đại Mang Quả

Thể loại: Tiên hiệp, Xuyên không, Dị giới, Hài hước

Văn Án

Vũ Trần rất mạnh, ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này hắn đã biết mình rất mạnh.Vừa ra đời hắn đã có thể nói chuyện, một tháng sau có thể xuống đất bước đi.

Người trong nhà thấy vậy đều kinh ngạc như gặp phải người trời.

Khi hắn tròn một tuổi, cha mẹ đưa hắn đi thăm người thân thì gặp phải sơn tặc.

Trong cơn rối loạn, Vũ Trần lạc mất cha mẹ, bọn người hầu đều bỏ chạy hết, chỉ để lại một mình hắn đối mặt với đám sơn tặc kia.

Cha mẹ hắn cứ tưởng rằng con trai mình chết chắc rồi.

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngược lại, Vũ Trần nhặt lấy một thanh trường kiếm dưới đất, không hề biến sắc giết sạch đám sơn tặc này, không tên nào còn sống sót.

Lý Đạo Tử tình cờ đi ngang qua vừa hay nhìn thấy trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc như gặp người trời, bèn nhanh chóng nhặt lấy hắn, đưa về phái Tiêu Dao thu làm đại đệ tử thủ tịch của mình.

Mới một tuổi đã mạnh như vậy, về sau nếu tu thành chính quả còn mạnh đến mức nào?

Nhưng sau này Lý Đạo Tử mới phát hiện ra thân thể Vũ Trần lại không có linh căn, ngay cả phàm căn cũng không phải, chỉ có phế căn.

Hắn vốn không thể nào tu tiên được.

Sơ Lược

 

Có một loại sức mạnh mang tên “mạnh một cách vô lý”.

Tiểu cô nương Liễu Thiên Diệp vì muốn cứu đệ đệ mình nên quyết định nữ cải nam trang, trà trộn vào Tiêu Dao phái làm mật thám cho phe ma đạo.

Tại đây, nàng gặp được đại sư huynh Vũ Trần, người tựa thiên nhân, phi phàm oai vũ, nàng đoán đại sư huynh đã đạt tới cảnh giới Kết đan hoặc Hoá thần, nhưng không ngờ hắn lại là kẻ phế căn, không cách nào tu tiên, tu luyện suốt hai mươi năm vẫn chỉ là phàm nhân không lên nổi Luyện khí kỳ.

Thế nhưng toàn môn phái Tiêu Dao không ai dám chống đối lại đại sư huynh. Rốt cuộc là đại sư huynh làm cách nào để đánh thắng được tất cả các sư huynh đệ trong môn phái?

Lại nói về nhân vật chính Vũ Trần của chúng ta… Khi xuyên không đến thế giới tu tiên này, Vũ Trần đã biết mình rất mạnh. Hắn vẫn luôn tin tưởng mình sẽ có thể bước lên con đường tu tiên đỉnh phong, phi thăng lên các vị diện mới… cho tới khi hắn nhận ra mình chỉ là một tên phế căn không cách nào tụ được nguyên khí.

Nhìn đám sư huynh đệ đồng môn thăng cấp ào ào, nào là Trúc cơ, nào là Kết đan, Vũ Trần ghen tị đến đỏ mắt như cô nương già không lấy được chồng nên ghen ghét tân nương tử được lên kiệu hoa. Chính vì thế môn quy của Tiêu Dao phái có hai điều đặc biệt cần lưu ý như sau:

1. Không cho phép trộm rượu của sư phụ lúc ông ấy đang bế quan, người vi phạm phạt gấp mười lần.

2. Cấm không được phép khoe khoang tu vi của mình trước mặt đại sư huynh. Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhớ lấy!

Không tu tiên được, Vũ Trần chỉ có thể tu luyện nội công của phàm nhân, nhưng hắn vẫn rất mạnh. Tuy nhiên khi phát hiện bản thân mình ngày càng khó tăng tiến tu vi, Vũ Trần buộc phải tìm một phương pháp tu luyện khác… Phương pháp đó là gì thì các bạn phải tự đọc lấy thôi.

Ngoài lực chiến mạnh đến vô lý dù là phế căn, đại sư huynh còn là một đầu bếp nấu ăn ngon nhất hành tinh! Tất cả đám sư huynh đệ trong môn phái dù là người tu tiên nhưng không ai vứt bỏ nổi trái tim phàm trần… cũng bởi vì đồ ăn do Vũ Trần làm ra.

[Đang tập luyện, không biết đệ tử nào đột nhiên la to lên: "Dùng cơm trưa."

‘Soạt’, cả đám đệ tử lập tức ném trường kiếm đi, thi triển phép thuật phóng như điên về phía nhà ăn, tựa như một đám chó đói, trong mắt còn lập lòe ánh sáng.]

Biết làm sao được, đại sư huynh nấu món nào cũng thơm phức khiến người ta chảy nước miếng, lại còn cực kỳ phong phú và mới lạ, có món nước uống màu đen nào đó tên là “coca cola” khiến bọn họ như bị nghiện.

Lối dẫn truyện của tác giả rất mới lạ và hấp dẫn, tuy là một gương mặt mới trong làng văn học mạng nhưng là một cây bút rất có tiềm lực. Độ hài hước của đám nhân vật phụ thật sự khiến mình phải cười phun cơm, ngay cả đám ma đạo cũng hài hước đáng yêu vô cùng.

[Liễu Thiên Diệp: "Đại sư huynh thì sao? Huynh ấy có thể bay không?"

Tử Dương sửng sốt một chút, tiểu sư đệ lại bắt đầu tìm đường chết rồi.]

Nội dung truyện đặc sắc và thú vị, cái chất riêng của truyện khá nổi bật và bạn sẽ không bao giờ lẫn lộn nó với những truyện tiên hiệp nhan nhản gần đây. Một bộ truyện đáng đọc, đề cử các bạn nhảy hố.

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang