[Bleach] Khoảnh Khắc
-
Quyển 4 - Chương 11: Karakura và Tenkaikecchu
Tác giả: Di Lệ
Qua cửa Senkaimon mở rộng, là bầu trời đầy gió của hiện thế. Nhìn ra xa, dưới bầu trời cao là những kiến trúc liên tiếp san sát. Hơi thở tươi mát ập đến, mang theo dòng khí mạnh, đập vào má, cuốn vạt áo bay phần phật.
Các đó không xa, bầu trời bị xé rách một lỗ lớn, tựa như một hố đen khổng lồ, xuyên qua lỗ đen, có thể mơ hồ nhìn ra cung điện bên trong. Aizen đứng ở cửa lỗ đen, rũ mắt nhìn qua đây, khuôn mặt khinh thường, lại ẩn ẩn mang theo chút tức giận.
Tổng đội trưởng híp mắt, khuôn mặt lạnh lùng không chút dao động, "Xem ra... Chúng ta đến kịp rồi."
"Kịp?" Aizen híp mắt, như nghe được chuyện cười, cười nhạo một tiếng, bước về phía trước một bước, dừng giữa không trung, "Ta tự hỏi, sao ông lại nói ra một câu như vậy. Ta biết đây không phải Karakura, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở ta chút nào." Dừng một chút, đôi mắt nâu đảo qua các Shinigami trước mặt, hắn cong môi, nói nhỏ, "Stark, Baraggan, Halibel, tới đây."
Ba vết nứt lớn lại một lần nữa xé trời xuất hiện, giương nanh múa vuốt, như muốn cắn nuốt tất thảy.
Ba Arrancar đi từ trong ra, phía sau còn có thuộc hạ của chúng.
"Nếu thị trấn Karakura đã ở Soul Society, vậy ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi, và tạo ra vương kiện để đến Soul Society." Aizen cười khẽ, giọng nói tự tin thong dong, "Đơn giản vậy thôi."
Người đàn ông liếc mắt qua, cong môi, "Bị phá hỏng Saketsu và Hakusui vẫn có thể khôi phục linh lực, lại còn trở thành một đội trưởng sao, Kuukyou? Em quả nhiên là một đứa trẻ khiến người khác ngạc nhiên đấy."
Thiếu nữ bỗng lùi về sau một bước, hơi hoảng sợ đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, theo bản năng nắm chặt hai tay. Trăm năm trước, cô coi hắn như người thân, chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thế này. Mấy chục năm trước, cô cố tình quên hắn, không nghĩ đến việc gặp lại. Trong Seijoutouyorin, trên Soukyoku, cô từng nghĩ đó là trận chiến cuối cùng cô phải đối mặt với hắn.
Giờ khắc này, cho dù cô đã chuẩn bị tốt, lại vẫn sợ hãi người này. Kuukyou nhíu màu, dời mắt, thầm bực bội. Toushirou tựa như phát hiện ra sự bất an của cô, bất động thanh sắc duỗi tay qua, nhẹ nắm lấy bàn tay cô.
Cảm giác hơi lạnh lập tức thấm qua da, lan khắp cơ thể, thong thả mà kiên định.
Kuukyou ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt xanh lam lo lắng của Toushirou. Cô chớp mắt, tâm tình nhẹ nhàng hẳn, cười xán lạn, "Em không sao, Toushirou."
Thiếu niên gật đầu, hàng mày nhăn lại hơi giãn ra, "Ừ, cẩn thận chút, đây là chiến trường."
"Em biết." Nâng tay mơn trớn Chiran thon dài trên tay, Kuukyou gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía quân địch, đã là nghiêm nghị trầm tĩnh, "Toushirou cũng phải cẩn thận."
"Nhiều chuyện."
Lúc này, hai bên đã tiến vào trạng thái giằng co. Người hai bên quan sát lẫn nhau, không manh động mà động thủ.
Giằng co một thời gian, bên này còn đang suy xét thực lực của Arrancar và uy hiếp của Aizen, Tổng đội trưởng đã đột nhiên trầm giọng nói, "Mọi người, hãy lùi ra sau."
Mọi người giật mình, chỉ thấy ông đã rút Zanpakuto trong trượng gỗ ra, không chút do dự thì thầm, "Huỷ diệt mọi tạo vật, Ryujin Jakka!"
Ngọn lửa tận trời từ đất cháy lên, tựa như sóng triều ngập trời, với trung tâm là Tổng đội trưởng, lao thẳng về phía trước, chớp mắt vây lấy Aizen, Ichimaru và Tousen.
"Jokaku Enjo. Aizen sẽ không thể thoát ra khỏi đó trong một khoảng thời gian." Thu đao vào vỏ, Yamamoto hơi hé mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, "Bây giờ, hãy huỷ diệt chúng."
Ukitake quay đầu, lòng còn sợ hãi chớp mắt, "Tổng đội trưởng hung bạo hơn ngày thường nhiều."
"Vậy mới biết ngài Yama đang tức giận đến mức nào." Kyouraku nâng vành mũ, nhìn Tổng đội trưởng cười, chẳng chút để tâm, lại mang theo trịnh trọng.
Kuukyou và Toushirou nhảy sang một phía, thuận thế nhìn ngọn lửa cháy hừng hực kia, cảm khái, "Lần đầu tiên em thấy Tổng đội trưởng dùng thanh Zanpakuto được mệnh danh là mạnh nhất hệ hoả đấy. Thật đồ sộ mà!"
Toushirou nhìn cô một cái, bất đắc dĩ, "Con nhóc này."
Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, lại lần nữa nhìn qua, mới phát hiện thì ra Arrancar nhìn già ngang Tổng đội trưởng đã mang cái ghế không biết từ đâu ra mà ngồi, khinh miệt mở miệng, "Juureichi dưới chân chúng ta là giả. Nó được thay thế bằng một bản sao của Soul Society. Chủ tướng đã nói "Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiến vào Soul Society và ra tay với Juureichi"... Nhưng liệu chúng ta có cần phức tạp hoá vấn đề lên như vậy không? Theo lời vừa rồi, ta đoán nguyên lý hẳn là thế này: Đặt bốn trụ cột ở bốn góc của thành phố, và sử dụng sức mạnh của chúng để chuyển chỗ. Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta phá huỷ bốn trụ cột đó?"
[Không thể không nói, Arrancar này vẫn còn thông minh.]
Thầm than một tiếng, Kuukyou cười, lại chẳng chút lo lắng. Dù sao bên bốn trụ Tenkaikecchu có Shuuhei, Kira, Ikkaku và Ayasekawa.
Những người khác cũng biết rõ tình huống này, tất nhiên sẽ không hoảng loạn, nhưng vẫn có một số người không rõ tình huống. Oomaeda bất ngờ hét to, hoảng sợ vò đầu bứt tai, "Làm sao bây giờ! Nếu trụ cột Tenkaikecchu bị phá huỷ, Karakura thật sự sẽ xuất hiện, sau đó biến thành chiến trường mất!"
"Ngu xuẩn!" Tổng đội trưởng lạnh giọng ngắt ngang tiếng hét ầm ĩ kia, không biết là nói cho Oomaeda hay là Arrancar trước mặt, "Bọn mi nghĩ là chúng ta sẽ để ngỏ những vị trí quan trọng như vậy mà không có phòng vệ gì sao? Ta đã sớm đặt những chiến binh giỏi ở đó rồi."
Arrancar phía trước nhíu mày, nhàn nhạt nhìn qua bốn phía. Bốn thuộc hạ vừa xuất hiện từ lỗ đen của lão nháy mắt đã đầu mình hai nơi. Lão hừ nhẹ một tiếng, sau đó gọi bốn thuộc hạ thân tín ra.
"Hả?" Oomaeda sửng sốt, nhìn ngó khắp nơi, lại vò đầu bứt tai, "Bọn họ không đứng đằng sau à? Lúc bọn chúng không đến điểm tập hợp, tôi cứ nghĩ mình đã thắng, mình giỏi hơn họ chứ! Chẳng lẽ... Mọi người biết hết rồi à?!"
Kyouraku tựa như rất hứng thú với phản ứng này, vui sướng cười nói, "Tất nhiên!"
Rangiku gảy tóc, trợn trắng mắt cười nhạo, "Làm như ai cũng ngốc như anh ấy?"
"Chị Rangiku, chị đừng bỏ đá xuống giếng, Oomaeda có vẻ rất đau lòng đấy~" Kuukyou quay đầu nhìn Oomaeda ôm đầu ảo não và Soi Fon như đang suy tư gì đó, quay đầu chớp mắt với Rangiku, "Thật ra em thấy đội trưởng Soi Fon rất có thể đã quên nói cơ~"
Toushirou hừ nhẹ một tiếng, ném cái xem thường qua, "Em nghĩ ai cũng mơ hồ như em chắc?"
"Đâu có đâu!" Kuukyou bất mãn bĩu môi, oán giận, "Em đã truyền mệnh lệnh xuống cả rồi mà! Ngay cả đội năm em cũng đã nói rõ ràng với chị Momo rồi!"
"Biết rồi..." Toushirou rũ mắt lắc đầu, cười bất đắc dĩ, "Nào có ai lên chiến trường rồi còn cợt nhả như em? Đội phó của em còn đang chiến đấu phải không?"
"Không sao." Kuukyou híp mắt cười rộ lên, không quên nhìn về phía trụ Tenkaikecchu phía đông, "Nếu lo lắng mới là vũ nhục anh ấy ý. Em tin tưởng năng lực của Shuuhei."
Nghe vậy, Toushirou không khỏi kinh ngạc, sau đó quay đầu đi chỗ khác, hợp tay lại trong ống áo, nhìn phía trước không chớp mắt, im lặng.
Thì ra, cô bé trong trí nhớ đã sớm trưởng thành đến vậy.
Bốn trụ Tenkaikecchu không ngừng truyền đến những linh áp va chạm. Nhưng phía nam và phía bắc đã ngừng lại, phía đông cũng đã kết thúc, chỉ còn lại trụ phía tây đột nhiên sụp đổ. Hòn đá lớn ầm âm rơi xuống, tức khắc dấy lên khói bụi mịt mờ.
Mọi người ở đây đều ngạc nhiên, không ai đoán được, tam tịch đội mười một với sức chiến đấu mạnh nhất trong cả bốn – Madarame Ikkaku lại bị đánh bại. Cột đá vỡ vụn, Karakura thật sự cũng dần xuất hiện.
"Bắt đầu chuyển đổi ngược lại rồi." Komamura giật giật lỗ tai, "Tetsuzaemon, mang trụ dự phòng theo, chúng ta qua bên đó." Nói rồi nhảy về phía tây. Iba theo sát phía sau.
Không bao lâu, phía bên kia xuất hiện một võ sĩ khổng lồ cầm đao, bộ khôi giáp của nó chói loà dưới ánh nắng. Đó là Bankai của Komamura – Kokujou Tengen Myouou.
Kuukyou nhún vai, sau đó thấy khói bụi mịt mù khuấy động theo đòn tấn công của Kokujou Tengen Myouou, tựa như bọt sóng mênh mông, trùng điệp. "Bên kia hẳn sẽ kết thúc nhanh thôi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Nhưng mà đội trưởng Komamura thật chẳng lưu tình chút nào cả."
"Đúng vậy đó, hoàn toàn mặc kệ Karakura thật hay giả luôn." Rangiku một tay che trán nhìn về phía xa, lại tiếp thêm một câu, "Lần này đội bảy lại thâm hụt ngân sách rồi."
Toushirou đạm nhiên đứng đó, đôi tay vẫn hợp trong ống áo, "Toàn bộ thiệt hại lúc đội chiến đấu đều do đội trưởng tự mình chi trả, sẽ không mang lại gánh nặng cho đội viên. Ít nhất Komamura chính là như vậy."
"Hở? Thật ư?"
"Hả? Thật ạ?"
Rangiku và Kuukyou trăm miệng một lời quay đầu, nhưng mà nội dung kinh ngạc lại hoàn toàn trái ngược. Rangiku vui sướng reo hò, "Thật tuyệt, vậy tôi có thể yên tâm chiến đấu rồi!"
Kuukyou lại phiền não, "Aaa, em không muốn chi tiền túi ra đâu!"
"Không ai bảo em chi tiền túi đâu!" Toushirou đè nén dấu cộng đỏ, quay đầu hét Rangiku, "Matsumoto, thiệt hại cô gây ra sẽ trừ vào tiền lương của cô!"
Cùng lúc đó, Arrancar đối diện đã không kìm nén được, đập nát ghế ngồi, phẫn nộ đứng dậy. Hai thuộc hạ của lão kinh hoảng tiến lên hành lễ, "Xin lỗi, thưa Baraggan-sama! Chúng tôi sẽ lập tức tiêu diệt bọn chúng, nên xin ngài hãy ngồi xuống."
"Bọn mi nghĩ mình sẽ hạ được ai vậy hả? Komamura và mấy người kia hay là tất cả chúng ta? Nếu câu trả lời của mi không làm ta vừa lòng, ta sẽ hạ mi trước đấy." Soi Fon dẫn theo Oomaeda hiện ra, không biết đã đứng sau họ từ lúc nào. Thiếu nữ tóc đen từ từ rút Zanpakuto bên hông ra, cười khiêu khích, "Chà, kể cả mi không trả lời, thì ta vẫn sẽ kết liễu mi."
Suzumebachi được rút ra khỏi vỏ, cùng với tiếng 'Keng' giòn tan, mọi người như tiếp nhận được mệnh lệnh vô hình, lập tức hành động.
Tiếng gió cắt qua không khí! Cuộc chiến chính thức bắt đầu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook