Blackmoore
-
Chương 21
- Ồ! Là thư từ cô bạn thân Louisa Wyndham của chị này! – Giọng điệu hớn hở của tiểu thư St. Claire khiến tôi sực tỉnh. Tôi đang ngồi mơ màng trong phòng sinh hoạt ban ngày cùng với St. Claire và Sylvia sau khi đã dùng xong bữa sáng. Hầu hết khách khứa của phu nhân Delafield đều là những người phụ nữ đã kết hôn, hoặc luống tuổi. Họ ăn sáng ngay tại phòng và chỉ xuống lầu sau khi chúng tôi đã ăn xong vài giờ. Vì vậy, lúc này chỉ có ba chúng tôi trong phòng, tôi nhanh chóng chìm vào dòng suy tưởng của mình trong khi Sylvia và St. Claire rôm rả tán chuyện. Tối qua sau khi lẻn về phòng, tôi ngủ không được ngon giấc. Trằn trọc mãi với hình ảnh Henry nắm lấy tay tôi, quỳ xuống trước mặt tôi, và thổ lổ rằng anh ấy yêu tôi.
Đánh mắt qua St. Claire, tôi thử hình dung khi anh làm những điều ấy với cô ta, và lập tức thấy phát ốm lên.
- Nhớ chị từng giới thiệu em với cô ấy lúc ở Thủ Đô không? – Tiểu thư St. Claire tiếp tục – Giờ họ là một gia đình có giao thiệp rộng rãi. Đáng tiếc là nhà họ không còn người con trai độc thân nào để giới thiệu cho em cả.
Tôi liếc nhìn Sylvia, bạn ấy lập tức bắn lại cho tôi một ánh mắt dè chừng. Lẽ nào Sylvia vẫn chưa nói cho St. Claire biết về quan hệ giữa bạn ấy và ngài Brandon ư?
- Ừ, tiếc thật. – Sylvia nói, mắt nhìn tôi ẩn ý.
Tôi mỉm cười, trấn an rằng bạn ấy không cần phải lo lắng gì cả. Sylvia cười bẽn lẽn, nom như vừa thở phào nhẹ nhõm.
- Chị phải đọc cho em nghe bức thư này mới được. Bảo đảm em sẽ thích thú với tin tức về những người quen của chúng ta ở Luân Đôn cho mà xem.
Rồi đảo mắt qua tôi, cô ta nói tiếp. – Dù chị không biết là người chưa từng đến Thủ Đô thì có thấy thích thú như vậy hay không… - Cô ta cuộn bức thư lại. – Tiểu thư Worthington, thứ cho sự thất lễ của tôi khi bàn về một chủ đề mà cô không thể tham gia. Tôi rất lấy làm tiếc! Chắc cô đã khao khát có một mùa vũ hội lắm? Tôi cũng hiểu mẹ cô khó lòng cho cô được một buổi ra mắt nào. Thôi, - Cô ta cười tươi tắn – Quên đi. Chúng ta sẽ nói về những chủ đề khác khi có cô ở đây.
Tôi đứng dậy.
- Tiểu thư St. Claire, cô quả là một người tử tế. Quá ân cần và chu đáo. Tôi nghĩ mình nên làm việc khác và để cho hai người được tiếp tục câu chuyện của mình.
- Bạn đi đâu vậy, Kitty? – Sylvia hỏi.
- Mình chỉ đi quanh quẩn trong nhà thôi, vì không thể ra đồi hoang dưới trời mưa thế này.
Tiểu thư St. Claire cau mày nhìn ra cửa sổ.
- Đến ba ngày thì trời đã mưa hai ngày rồi, chán thật đấy. Nhưng cũng nên tự tìm trò giải trí chứ nhỉ? Hay lát nữa chúng ta cùng chơi đố chữ đi. Đánh bài cũng được. Hay là tổ chức một buổi khiêu vũ? Ồ, phải đấy, hãy tổ chức một buổi khiêu vũ đi. Chắc hẳn những vị khách khác cũng hào hứng lắm. Cô biết đấy, chúng tôi có trách nhiệm chiêu đãi khách khứa, nên không thể để bất kỳ vị khách nào ở đây mà thấy chán được.
Tôi băng qua phòng, sẵn sàng thoát khỏi sự ân cần thái quá của cô tiểu thư St. Claire.
- Tiểu thư Worthington, nếu chiều nay trời quang hơn, - Tiểu thư St. Claire nói với theo trước khi tôi đóng cửa lại, - Chúng ta nên đến vịnh Robin Hood dạo một chuyến chứ nhỉ?
Cô ta tốt đến mức đáng kinh ngạc. Khiến tôi càng khó mà thấy ghét cô ta hơn. Tôi bèn mỉm cười.
- Được vậy thì còn gì bằng.
Thay vì lập tức đi thám hiểm quanh nhà, tôi dạo bước đến phòng chim. Chạm tay vào bức họa Icarus, tôi lại nghĩ về tòa tháp và lời thổ lộ của Henry tối qua. Nghĩ đến những bí mật anh tìm kiếm, những kí ức bị đánh thức cứ trở đi trở lại trong tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi như trở ngược lại về thời điểm ấy, hai năm trước đây, ngay sau cái ngày mà Henry kéo tôi ra khỏi dòng nước.
Đánh mắt qua St. Claire, tôi thử hình dung khi anh làm những điều ấy với cô ta, và lập tức thấy phát ốm lên.
- Nhớ chị từng giới thiệu em với cô ấy lúc ở Thủ Đô không? – Tiểu thư St. Claire tiếp tục – Giờ họ là một gia đình có giao thiệp rộng rãi. Đáng tiếc là nhà họ không còn người con trai độc thân nào để giới thiệu cho em cả.
Tôi liếc nhìn Sylvia, bạn ấy lập tức bắn lại cho tôi một ánh mắt dè chừng. Lẽ nào Sylvia vẫn chưa nói cho St. Claire biết về quan hệ giữa bạn ấy và ngài Brandon ư?
- Ừ, tiếc thật. – Sylvia nói, mắt nhìn tôi ẩn ý.
Tôi mỉm cười, trấn an rằng bạn ấy không cần phải lo lắng gì cả. Sylvia cười bẽn lẽn, nom như vừa thở phào nhẹ nhõm.
- Chị phải đọc cho em nghe bức thư này mới được. Bảo đảm em sẽ thích thú với tin tức về những người quen của chúng ta ở Luân Đôn cho mà xem.
Rồi đảo mắt qua tôi, cô ta nói tiếp. – Dù chị không biết là người chưa từng đến Thủ Đô thì có thấy thích thú như vậy hay không… - Cô ta cuộn bức thư lại. – Tiểu thư Worthington, thứ cho sự thất lễ của tôi khi bàn về một chủ đề mà cô không thể tham gia. Tôi rất lấy làm tiếc! Chắc cô đã khao khát có một mùa vũ hội lắm? Tôi cũng hiểu mẹ cô khó lòng cho cô được một buổi ra mắt nào. Thôi, - Cô ta cười tươi tắn – Quên đi. Chúng ta sẽ nói về những chủ đề khác khi có cô ở đây.
Tôi đứng dậy.
- Tiểu thư St. Claire, cô quả là một người tử tế. Quá ân cần và chu đáo. Tôi nghĩ mình nên làm việc khác và để cho hai người được tiếp tục câu chuyện của mình.
- Bạn đi đâu vậy, Kitty? – Sylvia hỏi.
- Mình chỉ đi quanh quẩn trong nhà thôi, vì không thể ra đồi hoang dưới trời mưa thế này.
Tiểu thư St. Claire cau mày nhìn ra cửa sổ.
- Đến ba ngày thì trời đã mưa hai ngày rồi, chán thật đấy. Nhưng cũng nên tự tìm trò giải trí chứ nhỉ? Hay lát nữa chúng ta cùng chơi đố chữ đi. Đánh bài cũng được. Hay là tổ chức một buổi khiêu vũ? Ồ, phải đấy, hãy tổ chức một buổi khiêu vũ đi. Chắc hẳn những vị khách khác cũng hào hứng lắm. Cô biết đấy, chúng tôi có trách nhiệm chiêu đãi khách khứa, nên không thể để bất kỳ vị khách nào ở đây mà thấy chán được.
Tôi băng qua phòng, sẵn sàng thoát khỏi sự ân cần thái quá của cô tiểu thư St. Claire.
- Tiểu thư Worthington, nếu chiều nay trời quang hơn, - Tiểu thư St. Claire nói với theo trước khi tôi đóng cửa lại, - Chúng ta nên đến vịnh Robin Hood dạo một chuyến chứ nhỉ?
Cô ta tốt đến mức đáng kinh ngạc. Khiến tôi càng khó mà thấy ghét cô ta hơn. Tôi bèn mỉm cười.
- Được vậy thì còn gì bằng.
Thay vì lập tức đi thám hiểm quanh nhà, tôi dạo bước đến phòng chim. Chạm tay vào bức họa Icarus, tôi lại nghĩ về tòa tháp và lời thổ lộ của Henry tối qua. Nghĩ đến những bí mật anh tìm kiếm, những kí ức bị đánh thức cứ trở đi trở lại trong tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi như trở ngược lại về thời điểm ấy, hai năm trước đây, ngay sau cái ngày mà Henry kéo tôi ra khỏi dòng nước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook