Bjyx Ngàn Chén Không Say
-
Chương 13
Lạc Bùi nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ cậu hiện giờ anh chưa từng thấy qua trước đây, đột nhiên anh cảm thấy những lời trách móc của Vương Nhất Bác chẳng nhắm vào ai khác cả, chỉ có một mình anh mà thôi.
Anh đã cảm nhận được sự đồng cảm hoặc là sự thương xót nhất thời mà Vương Nhất Bác đã đem đến cho anh, hoặc cũng có thể khi bắt đầu mọi chuyện đều đúng, nhưng cuối cùng tất cả lại bị hủy hoại trong tay anh.
Lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là lúc cậu mới 16 tuổi, anh cũng chỉ mới 24.
Khi anh mang theo thân phận là một thiếu gia của một ông trùm nào đó đi vào trong club, ông chủ rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi anh, còn gợi ý một nhóm tiếp viên ngồi cùng, sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Theo lời ông chủ thì chính là át chủ bài của quán này.
Bởi vì hiếu kì mà anh đã gọi người át chủ bài chưa thành niên này, đến tận bây giờ anh cũng khó có thể tưởng tượng nổi, một chàng trai mới có 16 tuổi đầu tại sao có thể biến mấy chuyện trêu đùa, ám muội ở chốn này trở thành việc quen dễ làm, thành thục có thừa đến thế, anh nghe thấy ông chủ nói "Vẫn còn sạch sẽ đấy."
Lúc đó Lạc Bùi đã dùng một con số khá lớn để bao Vương Nhất Bác, hoặc có thể nói rằng là anh đã mua đứt Vương Nhất Bác rồi trở thành ba nuôi của cậu.
Chắc cũng có lẽ cuộc sống nhàn nhã tẻ nhạt của người giàu có khi nhìn thấy bách tính bị đẩy xuống dày vò ở tầng lớp đáy cùng trong xã hội đều sẽ sinh ra tâm lí độ thế cứu đời kì lạ như vậy.
Lạc Bùi khi 24 tuổi lại càng như thế, đặc biệt là khi gặp được một thiếu niên đáng lẽ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng lại bị đẩy vào hoàn cảnh thê thảm như Vương Nhất Bác.
Anh bắt đầu cho Vương Nhất Bác đi học, dạy cho cậu biết tất cả những điều cậu nên biết nhưng trước đó chưa ai từng nói với cậu.
Trước khi gặp được Lạc Bùi, thế giới của Vương Nhất Bác chỉ có thời gian cậu ở viện phúc lợi và khoảng thời gian cậu được nhận nuôi rồi làm việc tại club kia, ngoài những thứ cậu được học khi còn ở viện phúc lợi ra, tất cả những điều Vương Nhất Bác biết đều là những thứ cần thiết trong các cuộc chơi lạc thú thâu đêm suốt sáng.
Nhưng rời bỏ sự tối tăm mù mịt đó, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một chàng thiếu niên vừa tròn 17 tuổi mà thôi.
Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn, đối với lời nói của Lạc Bùi cậu đều nghe theo vô điều kiện, chỉ có điều là chỉ những lúc thật cần thiết cậu mới mở miệng nói được một câu.
Vương Nhất Bác rất thích ngồi thừ ở ban công, mỗi lần Lạc Bùi về nhà đều có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ban công, có lúc tỉnh, có lúc đã ngủ mất rồi.
Lạc Bùi rất tò mò, sau đó tiến đến ngồi cùng cậu hoặc trực tiếp nằm xuống luôn, nhưng Lạc Bùi cũng không phải là người biết gợi chuyện cho lắm, lúc mới đầu dường như chẳng có chủ đề gì để nói chuyện với nhau cả.
Lại thêm cả mối quan hệ kiểu này giữa hai người nữa, tất nhiên sẽ sinh ra một khoảng cách rất khó có thể đến gần, chứ đừng nói gì đến việc thân thiết với nhau.
Vì thế việc tại sao Vương Nhất Bác lại thích ngồi ở ban công đã trở thành chủ đề nói chuyện đầu tiên giữa bọn họ.
Trong con mắt của người khác, có thể sẽ có lí do này lí do kia để biến chuyện này trở nên thú vị hơn, nhưng đối với Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần là nơi cậu sống trước kia không có ban công rộng rãi như thế này mà thôi.
Vương Nhất Bác nói, "Rất thoải mái, rất thư giãn, rất tự do."
Lạc Bùi cũng không nhớ lúc đưa cho cậu cốc sữa bò đầu tiên với cốc nước mật ong đầu tiên anh đã có suy nghĩ gì.
Vương Nhất Bác thường xuyên ngồi ngẩn ngơ ở ban công đến rất khuya mới trở về phòng của mình, lúc anh hỏi nguyên do, Vương Nhất Bác chỉ nói mình không ngủ được nên muốn ngồi thêm một lúc, vì thế trước lúc đi ngủ anh liền rót một cốc sữa bò đưa cho Vương Nhất Bác.
Anh vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cốc sữa bò đó, gương mặt tinh tế đó liền xẹt qua một tia kinh ngạc sau đó là một nụ cười lễ phép và đầy ngoan ngoãn.
Những lúc Vương Nhất Bác ho khan, cổ họng khó chịu, anh liền đưa cho cậu một cốc nước mật ong, đứa trẻ này cũng không kinh ngạc như lần đầu tiên nữa, chỉ đón lấy, một hơi uống sạch, rồi nói với anh, "Rất ngon ạ!"
Chẳng vì lí do gì, sữa bò cùng nước mật ong đã trở thành thói quen của Lạc Bùi dành cho cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ mối quan hệ giữa hai người, Lạc Bùi cũng thế.
Cho dù giữa hai người có thân thuộc, khác biệt hẳn so với mối quan hệ bao dưỡng bình thường, nhưng mà, nó vẫn là một mối quan hệ bao dưỡng.
Trên giường không cần lí do chỉ cần ăn ý.
Vương Nhất Bác 17 tuổi, Lạc Bùi tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời ảm đạm của cậu, còn tặng cho cậu quà chúc mừng.
Những thứ đó, đều là Lạc Bùi thành tâm thành ý muốn tặng cho đứa trẻ này.
Bọn họ cùng nhau uống rất nhiều rượu, Lạc Bùi uống đến say mèm, nhưng Vương Nhất Bác dường như chỉ bị hơi cồn nồng nặc hun cho ửng hồng khuôn mặt chứ ngoài ra chẳng có chút vết tích gì của việc uống rượu cả.
Những chuyện sau đó đều thuận lí thành chương, Vương Nhất Bác chăm sóc Lạc Bùi đang say đến quên mất trời đất, Lạc Bùi giữ Vương Nhất Bác lại.
Vương Nhất Bác không từ chối mà cũng chẳng thiết tha gì lắm, chỉ giống như mối quan hệ giữa người bao dưỡng và được bao dưỡng như bình thường mà thôi.
Vốn cho rằng sẽ là lần đầu tiên sơ suất mất đi khống chế, Vương Nhất Bác thế mà lại chăm sóc cho Lạc Bùi, suy nghĩ đến tất cả cảm nhận của anh, sau đó trả lời câu hỏi của Lạc Bùi, "Chưa từng làm qua, nhưng bọn họ có dạy cho chúng em nên làm gì.
Phải đặt cảm xúc của khách lên hàng đầu."
Chắc có lẽ bắt đầu từ lúc này, tất cả đều biến chất thì phải, hoặc cũng có thể nói, tất cả trở về đúng nguyên dạng mà nó nên có.
Lăn giường là chuyện tất nhiên không cần bàn cãi, nhưng càng thế này trong lòng Lạc Bùi, sự mất mát và không cam lòng càng trở nên lớn dần.
Anh bắt đầu vô tình nhưng cố ý thăm dò tâm tư của Vương Nhất Bác, đùa đùa hỏi Vương Nhất Bác có yêu anh hay không.
Vương Nhất Bác sẽ nghiêm túc nhìn anh, sau đó thản nhiên nói, "Em cũng không rõ nữa."
Cái chủ đề liên quan đến việc anh sẽ rời đi, chắc cũng bắt đầu từ lúc ấy.
Uy hiếp rồi ám thị, Lạc Bùi quá rõ sự ỷ lại của Vương Nhất Bác vào mình.
Lạc Bùi sẽ hỏi Vương Nhất Bác, "Nếu anh rời đi thì sao, em sẽ không nỡ, sẽ buồn không?"
Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc như thế, hỏi lại anh, "Sẽ không gặp lại nữa ư?"
"Đúng thế."
Vương Nhất Bác thản nhiên mà chân thành, "Sẽ!"
Nhưng Lạc Bùi biết mình chắc chắn sẽ rời đi.
Ở bên ngoài dù anh có quậy tung trời đất cũng chẳng có người nào quản được anh, nhưng anh không có cách nào có thể đem Vương Nhất Bác theo về, ít nhất hiện giờ không thể.
Nhưng anh vẫn cười đáp lại, "Em có thể đến tìm anh, hoặc cũng có thể cho anh một lí do để giữ em ở lại."
Gần 12h đêm Vương Nhất Bác mới quay về Ngàn Chén, nhìn thấy Ngàn Chén đã tắt đèn, cậu mới lách qua cửa sau của quán bar đi lên tầng hai.
Cậu đi rất chậm, bước chân cũng rất nặng nề, nhưng hạ xuống lại vô lực.
Trong những giây cuối cùng, Lạc Bùi xoay người lại ôm chầm lấy cậu, sau đó lại lập tức buông ra, nói, "Hai năm này khó khăn cho em rồi."
Vương Nhất Bác thực sự không hiểu rõ cảm xúc lúc ấy của mình là gì, cậu nhìn về phía Lạc Bùi, Lạc Bùi cách cậu chỉ một khoảng cách nhỏ đầy ám muội, đón lấy ánh mắt của cậu không hề trốn tránh, "Vì thế anh trở về rồi đây."
Lạc Bùi vẫn giống như trước đây, nhớ kĩ sinh nhật của cậu, cũng sẽ mang về cho cậu quà chúc mừng.
Cho dù cậu có từng yêu Lạc Bùi hay không, cậu phải thấy vui vẻ mới đúng, ít nhất cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng phần nào khi sự tủi thân và chất vấn trong cậu vừa bùng nổ như vừa rồi.
Người dịu dàng nhất cũng là người vô tình nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, những tháng ngày ấm áp đó cũng không phải chỉ có một mình cậu hoài niệm.
Nhưng ngược lại hình như lại chẳng có gì cả, thậm chí còn khiến cậu khó thở hơn.
Cậu tránh đi nụ hôn của Lạc Bùi, hoặc cũng có thể nói cậu không tiếp nhận lấy nụ hôn mà với mối quan hệ giữa hai người họ hồi trước đã trở thành điều tất nhiên, giờ đây gặp lại thì càng nên có, hoặc là nụ hôn mà không khí ám muội giữa bọn họ hiện giờ càng thuận lí thành chương hơn cả.
Cậu không hề xuống xe, trực tiếp đạp ga rời khỏi.
Tiêu Chiến bởi vì sự xuất hiện của Lạc Bùi mà không vui, từ chối cốc nước mật ong kia, cũng giống vậy, Lạc Bùi bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến mà cũng chẳng vui vẻ là bao, còn lên giọng dạy dỗ Vương Nhất Bác không nên vì cáu giận với người khác mà muốn trút lên đầu anh.
Lí do Tiêu Chiến từ chối chắc phần lớn là vì tự tôn của bản thân mình.
Sự không vui mà Lạc Bùi nói cũng là của bản thân Lạc Bùi, mà sự bùng nổ của Vương Nhất Bác lúc vừa rồi cũng chỉ là vì đột nhiên cậu cảm thấy mình có chút đáng thương, cũng có chút đáng cười.
Cậu giống như mấy món đồ chơi quý giá được trưng bày trong tủ kính sang trọng, có thể khiến người ta dừng bước chân nán lại, thưởng thức, tranh đoạt, tất cả mọi người đều có ý nghĩ muốn nắm chặt cậu trong tay, liếm lát chút vị tươi mới từ cậu rồi sau đó có thể vứt bỏ, lúc nhớ ra thì lại nhặt lên, nhưng lại phát hiện ra nó cũng chỉ đến thế mà thôi, thậm chí phát hiện ra chỉ là một đồ vật rách nát, sau đó vứt bỏ hoàn toàn, không hề thương tiếc.
Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Cho dù như thế, cậu vẫn quay trở về Ngàn Chén.
Bất luận Tiêu Chiến có hứng thú muốn biết hay không, Tề Vận chắc chắn sẽ nói cho anh biết mối quan hệ của mình với Lạc Bùi.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình vẫn không nên để bụng chuyện này, quá khứ dù có kinh khủng đến đâu đều là sự thật, nhưng cậu vẫn muốn biết lời vào tai Tiêu Chiến, sẽ như thế nào.
Những điều cậu nói với Tiêu Chiến, chỉ muốn cùng Tiêu Chiến lăn giường hoặc là sự lâu ngày sinh tình không đáng để nói đến, hoặc là chỉ muốn yêu đương với Tiêu Chiến một chặp.
Từ trước đến nay cậu không hề phủ nhận Tiêu Chiến ở trong lòng cậu có sự khác biệt và đặc biệt riêng.
Cho dù yêu hay không yêu, thì cũng đều có chung một kết quả phải rời đi mà thôi, những thứ thật thật giả giả kia, tình cảm dù ít dù nhiều thì có gì hay ho, đáng để so đo chứ.
Nhưng cậu đã so đo rồi, những lời chất vấn Lạc Bùi kia, không là so đo thì là gì đây.
Càng lên đến tầng hai, âm thanh truyền đến càng lớn, càng đến gần phòng ngủ thì càng trở nên rõ ràng hơn.
Tề Vận nói, "Những thứ nên kể lẫn không nên kể thì em đều đã kể hết rồi đó, đau lòng rồi à?"
Tiêu Chiến lập tức đáp, "Đau lòng gì chứ."
Bàn tay cầm chìa khóa của Vương Nhất Bác chợt dừng lại ở miệng túi.
"Nghe được câu chuyện tình xưa của người anh thích với người khác, với mấy chuyện quá khứ nữa, anh ấy còn nhỏ như thế.
Thực ra..."
Tiêu Chiến bên này cười nhạt mất tiếng ngắt lời Tề Vận, "Người tôi thích gì chứ, trảm yêu đấy phỏng."
"Đù..." Tề Vận bật dậy khỏi sô pha, "em còn tưởng là anh đột nhiên tỉnh ngộ mới tìm em dùi mài chuyện xưa chứ..."
Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn trầm ấm, lay động lòng người như thế, "Sao có thể chứ.
Mọi người đều từ trong hoàn cảnh như vậy mà lăn lộn, ai mà biết được trong đó là loại người như thế nào."
Răng cưa của chìa khóa bị ép chặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhấc ly lên cụng vào ly của Tề Vận.
Có vẻ là uống nhiều rồi, chất lỏng lạnh băng đi xuống cổ họng, khó chịu vô cùng.
Mắt Tề Vận lia đến chiếc đồng hồ đang treo trên tường, chỉ vào cái bánh kem được đặt trên bàn, nói, "Thôi, cái bánh kem này cứ để ở chỗ anh đi, em phải về rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lại bĩu môi nói, "Cậu cầm về mà làm bữa khuya.
Ngày mai..."
Khóa cửa vang lên tiếng lách cách.
Hai người trong phòng ngủ nháy mắt cứng người nhìn ra phía cửa lớn.
Người đàn ông mà hai người bọn họ vừa nói quá nửa tiếng đồng hồ kia đi bước vào phòng, vẫn là bộ quần áo lúc rời khỏi Ngàn Chén, vẫn là kiểu tóc mà tóc mái được vuốt lên lộ ra vầng trán cao rộng.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng được câu nói đã dâng đến họng anh dần dần tan biến, mà não anh lại Ầm một tiếng, quả tim trong lồng ngực lại thình thịch đập rộn như có cái gì đang bóp chặt vậy.
Tề Vận nheo cả hai mắt, mấp máy miệng, lại thấy mình chả có cái gì đáng để hỏi cả, cậu chuyển chủ đề, chỉ vào bánh kem, "Vừa đúng lúc luôn.
Sinh nhật vui vẻ nha!"
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng được lại, nói theo, "Sinh nhật vui vẻ nha!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếc mắt qua, quét qua Tề Vận, dừng lại ở trên người Tiêu Chiến chỉ khoảnh khắc một cái nháy mắt, cậu dường như chẳng có hứng thú nói mấy câu thách thức nữa.
Cậu nhìn chiếc bánh kem, lịch sự ngoài mong đợi, đáp lại, "Cảm ơn!"
Chiếc bánh kem kia chẳng ai lấy về cả, cô đơn nằm ở bàn trà trong phòng khách.
Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ, rót cho mình một ly rượu mình hay uống, nằm ở vị trí quen thuộc ngoài ban công.
Tắm xong Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, đắn đo một hồi mới bước qua đó, "Này!"
Vương Nhất Bác quay người sang nhìn anh một cái rồi rời mắt đi ngay, "Chuyện gì?"
Tiêu Chiến không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết giải thích thế nào về mấy câu có thể đã bị câu nghe thấy kia, anh thực sự không biết giải thích làm sao cho đúng cả.
Cho dù Tề Vận đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là cậu ấy không biết Vương Nhất Bác có từng thích người kia hay không, bây giờ có còn thích Lạc Bùi hay không.
Tiêu Chiến cũng biết rất rõ rằng đối với Vương Nhất Bác, Lạc Bùi quan trọng như thế nào.
Trước khi Tề Vận nói với anh, anh thậm chí còn hi vọng mình sẽ nghe được câu chuyện quá khứ càng vô sỉ, càng bẩn thỉu càng tốt, nhưng trong câu chuyện anh được nghe, Lạc Bùi lại là ánh sáng trong lành, sạch sẽ nhất trong một đống hỗn loạn, vô sỉ, bẩn thỉu và dơ dáy.
Có lẽ anh nên nói, bởi vì trái tim anh đã bị hàng ngàn hàng vạn dây leo mọc ra, bao phủ khiến nó chìm trong tối tăm mù mịt, khi Lạc Bùi trở về anh mới sửng sốt nhận ra bản thân mình chẳng hiểu Vương Nhất Bác một chút nào, không hiểu, không biết quá khứ của cậu, rồi sợ thua, sợ thất bại, sợ mất mát, vì thế tất cả mọi chuyện mà trước đây anh không muốn biết lại biến thành gấp gáp muốn biết hết.
Anh có nên nói, bởi vì biết rõ đã động tâm không phải nói dừng là dừng được ngay, tận mắt nhìn thấy bản thân không còn sức chiến đấu, kết cục thất bại ngay trước mắt nhưng vẫn muốn giữ lại cái được gọi là kiêu ngạo, mới khiến anh ở trước mặt Tề Vận thản nhiên nói ra những lời lạnh lùng như vậy.
Tất cả đều bất lực và vô nghĩa.
Thấy Tiêu Chiến chìm sâu trong trầm mặc, Vương Nhất Bác liền mở miệng, "12 tuổi tôi được nhận nuôi, lúc rời đi, ở giáo đường của Tiểu Lạc Viên làm một lễ rửa tội, sau đó ở trong một hộp đêm được nuôi dưỡng để trở thành một trai bao.
15 tuổi bắt đầu tiếp khách, vì tuổi nhỏ nên có thể lựa chọn không bán thân, nhưng trừ việc lên giường ra thì cái gì cũng đều phải làm, chắc cũng là vì kĩ năng quá tốt hoặc cũng có thể là vì tôi vô cùng khó nắm trong tay, người yêu cầu tôi càng ngày càng nhiều, sau đó, không ngờ lại trở thành át chủ bài của quán đó."
Lúc Vương Nhất Bác kể, giọng điệu bình tĩnh thậm chí có thể nói là thản nhiên, giống như chỉ đang nói về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi không quan trọng, không liên can.
Vương Nhất Bác không có bất cứ biểu cảm nào, Vương Nhất Bác càng coi như không có gì mà kể lại thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ, lồng ngực của Tiêu Chiến lại càng thắt chặt lại, như có cái gì đè lên, không thể thở nổi.
Vương Nhất Bác nói đến đây lại cười thêm một cái nữa, "Anh nói tôi ở Ngàn Chén chơi mấy cái trò đó, từ năm 15 tuổi tôi đã bắt đầu rồi, mà còn không chỉ có như thế thôi đâu."
Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, "Nếu tôi thực sự muốn chơi đùa với anh, anh làm sao có thể thắng tôi được."
Cảm giác nghẹt thở dần dần tan đi, giống như một thành phố ồn ào, huyên náo bỗng chốc chìm vào yên tĩnh, ánh đèn neon cứ lụi dần rồi tắt hẳn, một vầng sáng trắng xanh mờ ảo xa tít tận chân trời.
"Lạc Bùi trước đây đã từng là kim chủ của tôi, anh ấy đã từng chiếm giữ toàn bộ cuộc sống của tôi, cũng cho tôi tất cả.
Tôi thực sự không rõ có phải đã từng thích anh ấy hay không, nhưng cho dù thế nào, anh ấy cũng rất quan trọng đối với tôi.
Anh cũng không cần phải đi phân cao thấp với Lạc Bùi, tôi phân biệt rõ được tôi đối với anh thế nào, vì thế tôi mới quay về."
Bầu trời màu trắng xanh bỗng có một con đàn bồ câu bay ngang qua, không nhìn thấy rõ chúng, nhưng tiếng kêu lanh lảnh của chúng lại vang vọng khắp không gian.
đam mỹ hài
Vương Nhất Bác tiến lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon gầy của Tiêu Chiến, một cái ôm như có như không, sau đó buông ra, rồi cậu đi lướt qua.
"Nhưng cứ thế đi.
Mấy trò của anh, tôi chơi chán rồi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook