Sáng sớm, khi Tiêu Chiến tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác " cầm thú", kết quả vừa mở mắt ra đã sợ chết khiếp, anh nổi giận mắng:
- Vương Nhất Bác em làm gì thế! Muốn dọa chết anh à!
Chỉ thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng, tay trái chống đầu, tư thế quyến rũ, mắt mở chằm chằm nhìn Tiêu Chiến.
- Em làm sao? Chỉ là muốn thưởng thức mỹ nhan của Chiến ca lúc ngủ thôi mà.
Vương Nhất Bác oán trách nói.
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị Vương Nhất Bác làm cho thần kinh suy nhược đến nơi rồi, anh tức giận nói:
- Lúc em vừa dậy thấy anh nhìn chằm chằm vào em thử xem!
- Được nha~ thật sự có thể hả?! Vậy ngày mai đổi thành anh ngắm em nhé!! Bộ dáng lúc ngủ của em cũng siêu siêu đẹp trai đó~
Vương Nhất Bác trả lời một cách vô cùng gợi đòn.
Tiêu Chiến lập tức á khẩu không nói được câu nào, cạn lời quay lưng lại mặc kệ cậu.
Vương Nhất Bác cười cười, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, đầu tựa lên vai anh thì thầm:
- Chiến ca, thật tốt khi mỗi ngày vừa mở mắt ra đã có thể thấy anh.
Khóe miệng Tiêu Chiến không khống chế được dần dần cong lên, quay đầu lại hôn phớt lên mặt Vương Nhất Bác nói:
- Anh cũng vậy!
Vì vậy Vương Nhất Bác đẩy vài cái lịch trình, rất tự nhiên tùy hứng ở trong nhà làm cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi đâu cậu liền theo đó.
Có đôi khi rõ ràng tay còn cầm máy chơi game, Tiêu Chiến vừa đứng dậy muốn đi phòng bếp rót chén nước, đến đầu cậu cũng không thèm ngẩng, mắt dán vào trò chơi, chân lại tự động đứng lên sát theo sau.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đi theo phía sau thở dài nói:
- Vương Nhất Bác, sao em không cầm sợi dây xích buộc hai ta cùng một chỗ luôn đi!
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu, mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Chiến:
- Thật sự có thể hả?

- Coi như anh chưa nói gì!
Tiêu Chiến trợn mắt.
Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hình như có chút thất vọng...
Khoa trương nhất là, có lần Tiêu Chiến ở trong phòng vệ sinh hơn 10 phút, cậu lập tức đứng ngồi không yên, đi đến cửa phòng vệ sinh gõ gõ hỏi:
- Chiến ca? Anh còn ở trong không?
Dù Tiêu Chiến có được xưng là tính tình tốt miệng cũng phải phun lửa.
- Cút~
- Vâng~
Bị mắng nhưng Vương Nhất Bác cũng không giận, lúc này cậu mới yên tâm trở lại ngồi.
Sau vài ngày, tình trạng của Vương Nhất Bác khá hơn nhiều, không còn cái việc Tiêu Chiến đi đâu cậu cũng theo sau nữa...!chỉ là khi Tiêu Chiến đứng dậy thì lập tức hỏi " đi đâu?".

Tiêu Chiến trả lời mới an tâm tiếp tục làm việc đang làm.
Nhưng mà tình trạng mới chuyển biến tốt vài ngày, Tiêu Chiến cảm thấy " chứng lo lắng rời xa Tiêu Chiến" của Vương Nhất Bác hình như lại càng nghiêm trọng thêm.

Anh phát hiện hai buổi tối gần đây Vương Nhất Bác sẽ tỉnh lại nhiều lần xác nhận anh còn ở bên cạnh không.
Tối hôm qua anh đi tiểu đêm.

Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh, cậu sờ bên cạnh không thấy người, ngay cả đèn cũng không kịp mở, một đường mò mẫm chạy đi tìm, đầu gối cũng không biết bị đập vào đâu...
Tiêu Chiến im lặng kéo Vương Nhất Bác qua, giúp cậu thoa dầu hồng hoa, thấy đầu gối Vương Nhất Bác một bầm tím mảng, Tiêu Chiến nghĩ ngày mai phải nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác.
Ăn cơm trưa xong Vương Nhất Bác chủ động rửa bát, rửa xong lại ra chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, lấy ra lego cậu mới mua chuẩn bị lắp ghép.
- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đột nhiên gọi.
- Vâng?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, kỳ quái liếc Tiêu Chiến một cái, kết quả lại thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, cậu lập tức thả lego trên tay xuống
- Chiến ca, có chuyện gì vậy? Anh đừng dọa em...!gần đây em lại làm sai gì hả
- Hai ngày qua có phải em đang giấu anh chuyện gì không?
Trên mặt Tiêu Chiến không có một chút vui vẻ nào.
- Hả? Chiến ca, anh nói về phương diện gì...
Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi Tiêu Chiến.
- Rõ ràng anh cảm nhận được mấy ngày hôm trước em không cần dính anh như trước nữa, hai ngày gần đây lại làm sao rồi?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, hỏi từng câu từng chữ.
Trầm mặc thật lâu, Vương Nhất Bác mới chần chờ nói
- Ngày kia em phải vào đoàn phim rồi, là bộ phim ký từ lâu, không đẩy được...
- Thì sao? Em không muốn diễn bộ phim này?
Tiêu Chiến cau mày hỏi.
- Tiêu Chiến! Anh giả vờ cái gì! Em không muốn diễn bộ phim này hả? Là em không muốn xa anh!
Vương Nhất Bác hổn hển nói.
Không khí giường như đọng lại, Vương Nhất Bác xấu hổ gãi đầu, lại nhỏ giọng nói
- Vào đoàn rồi thì thời gian dài sẽ không thể thấy anh, em...
Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt đứt
- Vương Nhất Bác, chúng ta không thể mỗi ngày đều dính lấy nhau được.


Mấy ngày nữa anh cũng phải đi làm lại, chúng ta vẫn nên tách ra một thời gian ngắn như cũ đi.
- Ai nói không được...!nếu không em làm vệ sĩ cho anh, như vậy là có lý do mỗi ngày đi theo anh rồi.
Vương Nhất Bác ngắt lời.
- Em tỉnh táo chút đi Vương Nhất Bác! Có vệ sĩ nào còn nổi hơn cả minh tinh được bảo vệ không? Đến lúc đó là ai bảo vệ ai hả?
Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu vô cùng.
Khóe miệng Vương Nhất Bác hạ xuống, cậu im lặng không nói nữa.
- Cún con này, mặc dù em vào đoàn không thể tùy thời tùy lúc tìm anh, nhưng anh có thể đến thăm em mà! Không chỉ em cần anh, thật ra anh cũng rất cần em, cho nên căn bản em không cần phải lo lắng anh sẽ rời đi đột xuất đâu, bởi vì anh cũng không thể rời xa em.
Tiêu Chiến rất ít khi nói lời tình cảm, nhưng vì cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn, anh cảm thấy cần phải để cho Vương Nhất Bác hiểu rõ rằng lòng mình cũng giống cậu.
Nghe được lời Tiêu Chiến nói, má mochi lập tức hiện lên, cậu vui sướng nói:
- Chiến ca, chúng ta ước định rồi đó ~ anh mà có thời gian là phải đến tham ban đấy!
- Ừ
Vừa thổ lộ lòng mình xong Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ, đáp qua loa.
- Còn có...!còn có, mỗi ngày anh phải gọi điện cho em, không thể để em không tìm thấy anh!
Vương Nhất Bác chêm thêm một câu.
- Ừ
Hình như rất hợp lý, Tiêu Chiến gật nhẹ.
- Còn có, trừ khi công việc yêu cầu, nếu không anh phải giữ khoảng cách với bất kể nam hay nữ! không thì em sẽ ghen!
Vương Nhất Bác bắt đầu được voi đòi tiên...
- Vương Nhất Bác! Em đủ rồi đó! Anh có quản mấy cái này của em đâu?
Tiêu Chiến bực.
- Anh cũng có thể quản em mà! Em có nói anh không được quản đâu?
Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình nói.
Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được...!anh phục rồi...

Kế tiếp bọn họ lại qua hai ngày ăn chơi thoải mái, cuối cùng...!cuộc sống tình cảm của Vương Nhất Bác dư ra không đủ nữa...
Chạng vạng tối, Vương Nhất Bác ngồi trên giường bất động nhìn Tiêu Chiến cẩn thận gói tốt quần áo của cậu vào túi, sau đó đặt vào vali ngay ngắn, cuối cùng khóa lại, thúc giục cậu:
- Đồ vật anh giúp em chuẩn bị xong rồi, đi thôi ~ tài xế đợi dưới lầu rồi đó!
Lúc này Vương Nhất Bác mới tâm không cam tình không nguyện đứng dậy, cúi đầu ủ rũ theo Tiêu Chiến xuống lầu, đến nơi lại đứng lại không chịu lên xe.
- Em phải đi, chiến ca anh không tỏ ra gì à?
Vương Nhất Bác nhếch mày ám chỉ.
Lúc này Tiêu Chiến mới dang tay, ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Lúc định buông ra thì Vương Nhất Bác lập tức bất mãn
- Ca, anh đuổi ăn mày à?
Nói xong trực tiếp kéo Tiêu Chiến lại cắn lên môi anh xong mới hai mắt đẫm lệ lưu luyến không rời lên xe, tài xế thấy được mắt chữ O mồm chữ A...!Xe đi thật xa, Tiêu Chiến vẫn còn thấy Vương Nhất Bác nhoài người dựa vào cửa sổ xe quay đầu nhìn anh.
Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới xe Tiêu Chiến mới quay người lên lầu.

Mở cửa phòng, nhìn gian phòng vắng vẻ, Tiêu Chiến hình như có chút cảm nhận được cảm giác của Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác đi rồi, không còn người nào dính lấy anh cả ngày nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, hình như thiếu thiếu cái gì...
Thật ra loại cảm giác lúc nào cũng được Vương Nhất Bác cần đến hình như cũng rất tốt.
Rõ ràng cún con chỉ vừa mới đi thôi vậy mà anh đã bắt đầu nhớ rồi...
Tiêu Chiến điều chỉnh tâm trạng, cố gắng khiến mình không nghĩ tới cái tên yêu tinh dính người kia nữa! Vương Nhất Bác đi cũng tốt, cuối cùng anh cũng có thời gian điều tra chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm nay...
Rõ ràng hai người họ yêu nhau nhiều đến vậy....thì tại sao lại chia tay đây...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương