Lam Phong chân dừng lại, xoay người nhìn thẳng Lina, gương mặt lạnh lùng có chút đáng sợ, Lina vội buông cánh tay anh ra. Giọng Lam Phong âm u.

- Em vừa nói gì hả?

Lina cố lấy bình tĩnh, nói mạch lạc.

- Ngay cả khi anh ta đã thất thân anh vẫn giữ anh ta bên mình sao?

Lam Phong.

- Anh không cho phép em bôi nhọ danh dự của Ngụy Anh. Lina, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Lina.

- Anh yêu anh ta đến như vậy ư?

Lam Phong.

- Phải, đời này kiếp này anh chỉ yêu một mình em ấy.

Lina.

- Vì sao?


Lam Phong.

- Vì Ngụy Anh xứng đáng được yêu.

Lina nắm chặt bàn tay lại.

- Em sẽ không để cho hai người được toại nguyện đâu.

Lam Phong nhìn Lina, ánh mắt lạnh băng.

- Lina, đừng để anh phải hận em.

Lam Phong nói xong xoay người đi thẳng, Cố Hạo đến trước mặt Lina, mặt đanh lại.

- Cô Lina, nếu Ngụy Anh xảy ra chuyện gì tôi sẽ tìm cô đòi lại, vậy nên cô đừng làm những chuyện ngu ngốc lần nữa.

Nói rồi anh để mặc Lina đứng đó mà bước đi nhanh cùng Lam Phong rời khỏi khách sạn. Lina nhìn theo Lam Phong, trong lòng mất mát, cô cảm thấy không cam tâm. Vượt đường xa ngàn dặm với hy vọng được ở bên người mình yêu nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Gã ngoại quốc thấy Lam Phong đã bỏ đi thì quay trở lại, Lina trông thấy gã liền giơ tay đánh liên tục vào ngực gã.

- Anh là đồ vô dụng.

Gã ngoại quốc đưa tay ra đỡ.

- Lúc đó tôi sắp chiếm được anh ta rồi thì hai người đó đến nên...

Lina trừng mắt nhìn gã.

- Mau cút đi, thật không tin được anh mà.

Lina quay người đi vào trong đóng sầm cửa lại mặc gã ngoại quốc đứng bên ngoài mặt đần ra. Hắn cũng tiếc lắm chứ khi để vuột mất con mồi ngon tơ, thơm tho ấy. Lúc Ngụy Anh bước vào vũ trường, hắn đứng từ xa nhìn thấy đã mê mẩn rồi, ai ngờ thịt dâng đến miệng chưa kịp ăn lại bị cướp mất.

Lam Phong ngồi trên xe, mặt không cảm xúc. Cố Hạo thỉnh thoảng liếc qua gương quan sát tâm tình của anh.

- Thiếu gia, giờ chúng ta có đến công ty không?

Lam Phong.

- Không, chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt cho Ngụy Anh rồi về nhà.


Cố Hạo.

- Vâng.

Lam Phong đi vào cửa hàng tiện lợi mua một túi đồ ăn vặt to, lúc đứng chờ thanh toán, chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, cô không nhịn được mà phải thốt lên.

- Không ngờ anh cũng thích ăn vặt vậy nha.

Lam Phong.

- Tôi mua cho vợ tôi.

Cô chủ cửa hàng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Anh đúng là người chồng lý tưởng, cửa hàng chúng tôi có một món quà đặc biệt dành tặng cho anh, hy vọng phu nhân của anh sẽ thích.

Cô chủ cửa hàng đưa cho Lam Phong một thanh socola hình thỏ, Lam Phong nhận lấy, mỉm cười.

- Cảm ơn cô.

Cô chủ cửa hàng nhìn thấy anh cười mà ngẩn ngơ mất vài giây, không ngờ anh chỉ mỉm cười một cái mà cả khuôn mặt lạnh băng kia liền hóa thành ánh mặt trời rạng rỡ.

Lam Phong về nhà, lập tức đi nhanh lên phòng tìm Ngụy Anh, vào bên trong không thấy cậu, anh đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, tay cầm thanh socola đi xuống nhà tìm.

Lam Phong ra rừng trúc, quả nhiên từ xa đã thấy cậu. Người này từ lúc phát hiện ra hai chú thỏ bông thì ngày nào cũng ra ngồi chơi một lúc mới chịu về. Lam Phong đi đến gần, Ngụy Anh nghe tiếng chân đạp trên lá liền ngẩng lên nhìn. Lam Phong cúi rút ngọn cỏ mà Ngụy Anh đang ngậm trong miệng ra, nhẹ nhàng.

- Lần sau đừng ngậm mấy thứ này.


Ngụy Anh cười.

- Em biết rồi, anh xong việc rồi à?

Lam Phong.

- Ừ.

Anh nói xong chìa tay ra.

- Nào, để anh kéo em dậy.

Ngụy Anh đặt thỏ con xuống thảm cỏ xanh, nắm tay anh, ánh mắt nghịch ngợm, cậu hơi dùng lực kéo tay anh, Lam Phong mất đà ngã xuống người cậu. Ngụy Anh cười vang. Lam Phong nằm trên người Ngụy Anh, mắt nâu đầy âu yếm, cúi sát mặt cậu, nói nhỏ.

- Đây là phu nhân đang quyến rũ anh sao?

Ngụy Anh mặt thoáng đỏ.

- Em không có, em...ưm...

Lam Phong liền chặn môi cậu không cho từ chối. Ngụy Anh vòng tay ôm qua cổ anh phối hợp tức thì. Hai chú thỏ con đứng bên cạnh vài giây sau cũng rủ nhau bỏ đi để mặc hai kẻ yêu nhau đang quấn quýt lấy nhau mà hôn triền miên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương