Sáng sớm, Ngụy Anh tỉnh dậy, lại như hôm trước, không hiểu sao mình lại ngủ trên giường, "Chẳng lẽ mình mắc bệnh mộng du nặng vậy sao, đêm nào cũng chui vào chăn của anh ta ngủ???". Lam Phong từ bên trong bước ra, Ngụy Anh thấy anh thì vội nhảy xuống khỏi giường.

- Tôi..tôi không cố ý..không hiểu sao ngủ mơ lại lên giường của anh.

Lam Phong.

- Tôi biết.

Ngụy Anh ngẩn mặt.

- Biết? Anh biết là có ý gì?

Lam Phong.

- Không có gì. Em không định đi chạy à? Cố Hạo đang chờ rồi đấy.

Ngụy Anh.

- Có.

Xong nhanh chân tót vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lam Phong bên ngoài gấp chăn gối gọn gàng rồi đi tới phòng tập.

Vẫn như vậy, Lam Phong đưa Ngụy Anh đến chỗ làm rồi mới lại cùng Cố Hạo quay trở về công ty.

Giang Hoài Ân gắp thức ăn vào bát Ngụy Anh, nhìn anh nói.

- Hôm qua Kim gia đến nhà chúng ta cầu thân rồi.

Ngụy Anh nhìn sang Giang Ái Ly.


- Thật hả chị?

Giang Ái Ly mỉm cười, hai má hơi hồng.

- Ừ.

Ngụy Anh.

- Vậy hôm nào sẽ đính hôn?

Giang Ái Ly.

- Ngày 10 tháng sau, cha mẹ sẽ đến Lam gia mời.

Ngụy Anh mặt hơi xụ xuống.

- Vâng, cuối cùng thì chị hai cũng đi lấy chồng rồi.

Giang Ái Ly đặt tay lên tay cậu, mỉm cười.

- Chúng ta ở không xa nhau quá nên vẫn gặp được nhau mà.

Giang Hoài Ân.

- Xem hai chị em kìa, chưa chi đã bịn rịn nhau như vậy rồi, có phải ngày chị hai lên xe hoa thì sẽ ôm nhau khóc không?

Ngụy Anh đập nhẹ một cái vào vai Giang Hoài Ân.

- Còn em nữa đó, sao đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai vậy?

Giang Hoài Ân.

- Lão tử đây không cần, sống một mình tự do tự tại chẳng phải là thích hơn sao. Nữ nhân phiền phức.

Ngụy Anh.

- Chị hai đâu có phiền phức, Kim Tuấn kia phải tu mấy kiếp mới cưới được chị hai của chúng ta đấy.

Giang Hoài Ân.

- Em biết tìm đâu một người như chị hai chứ, thế nên cứ ở vậy thôi.

Giang Ái Ly nghe hai cậu em trai nói chuyện thì khẽ cười.

- Được rồi hai đứa, đừng ở đó nịnh chị nữa. Giữa con người với con người, gặp nhau chính là định mệnh, ai cũng có một nửa vừa vặn với mình. A Ân chỉ là chưa gặp được thôi.

Ngụy Anh cười, nói giọng trêu chọc cậu.

- Phải, biết đâu một ngày đẹp trời nữ nhân đó lại xuất hiện, chỉ sợ khi đó A Ân nhà chúng ta yêu đến quên đường về.


Giang Hoài Ân.

- Hai người còn không mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Ngụy Anh và Giang Ái Ly nhìn Giang Hoài Ân xấu hổ mà bật cười. Buổi trưa bọn họ thỉnh thoảng lại gặp nhau như thế.

Buổi tối, Trịnh Khải Tinh ngồi uống rượu cùng Kim Lân tại bar Red Sun. Lam Phong đi vào, đến ghế bên quầy bar ngồi xuống.

- Hai cậu đến sớm nhỉ?

Trịnh Khải Tinh quay ra bá vai anh.

- Cậu đến rồi.

Kim Lân ngồi gần đó ngó sang.

- Bọn tôi là trai độc thân nên rảnh rỗi, đến đây lúc nào cũng được. Còn cậu, dạo này thế nào?

Lam Phong nhận ly rượu từ tay nhân viên pha chế.

- Tốt.

Kim Lân.

- Tốt? Là công việc tốt hay tình cảm vợ chồng tốt?

Lam Phong nhìn vào ly rượu sóng sánh.

- Có lẽ cả hai.

Trịnh Khải Tinh nhìn bạn.

- Cậu và Ngụy Anh tiến triển đến đâu rồi?

Lam Phong.


- Bắt đầu nói chuyện ôn hòa.

Trịnh Khải Tinh.

- Đã mấy tháng còn gì.

Lam Phong gật đầu.

- Nói chung tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi không còn ngột ngạt như trước.

Trịnh Khải Tinh.

- Thế cũng coi như khởi đầu tốt.

Kim Lân.

- Lam Phong, có khi nào cậu nghĩ sẽ thích cậu ta không?

Lam Phong.

- Tôi nghĩ không thể nào vì người tôi thích là Lina mà.

Trịnh Khải Tinh uống cạn ly rượu trong tay nhìn sang Lam Phong.

- Con người cậu thật sắt đá, vậy Lina sang đây cậu sẽ làm gì? Thổ lộ với cô ấy và ly hôn với Ngụy Anh?

Lam Phong hơi ngẩn ra, điều này khi mới kết hôn với Ngụy Anh anh đã nghĩ tới, nhưng bây giờ được hỏi đến anh lại bối rối, chính bản thân anh cũng chưa hiểu rốt cuộc mình bây giờ là như thế nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương