Rời khỏi TTTM, Lam Phong đưa Ngụy Anh và Cố Hạo đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa, sau đó mới trở về nhà. Xe đỗ trong sân, Cố Hạo gọi thêm người làm trong nhà ra phụ giúp anh một tay mang đồ lên phòng cho hai vị thiếu gia. Ngụy Anh bước vào phòng khách, quay người nhìn Lam Phong với Cố Hạo.

- Chủ nhật tuần tới chúng ta đi xông hơi nhé, ở Cô Tô tôi biết một điểm xông hơi công cộng khá rộng, giá rẻ, dịch vụ tốt.

Cố Hạo nhìn cậu.

- Hai thiếu gia cũng có điểm xông hơi riêng rồi ạ, các vị ấy không tới chỗ công cộng.

Ngụy Anh phẩy tay.

- Tôi nói này, công tử như các người quả nhiên không biết hưởng thụ mà. Đi xông hơi phải đến các điểm công cộng mới vui.

Cố Hạo.

- Nhưng mà...

Lam Phong liền ngắt lời Cố Hạo.

- Được, cứ làm như em nói đi.


Xong anh bỏ đi lên phòng trước. Cố Hạo tròn mắt "What??? Chuyện gì thế này? Không thể tin nổi, người mắc bệnh sạch sẽ quá mức lại chịu đến nhà tắm công cộng sao???".

Cố Hạo bị lời nói của Lam Phong làm cho kinh ngạc, anh chiếu tia mắt thán phục nhìn Ngụy Anh.

- Tiểu thiếu gia, cậu thật lợi hại a.

Ngụy Anh thấy bộ dạng ngây ngốc của Cố Hạo thì buồn cười, cậu vỗ vai anh.

- Cũng bình thường thôi, không nếm đủ vị thì không phải cuộc sống, anh cũng chuẩn bị tinh thần đi.

Nói xong cậu mỉm cười đi lên cầu thang. Cố Hạo quay sang nhìn cha mình đang đứng gần đó.

- Cha, cậu ấy thật sự rất lợi hại.

Quản gia Cố cũng phải ngầm công nhận, từ ngày có tiểu thiếu gia về, người trong Lam gia đang dần giống người bình thường rồi. Đến Lam nhị thiếu gia vững như sơn kia mà cũng bị làm cho lung lay thì quả là rất cao tay.

Ngụy Anh lên đến phòng, không thấy Lam Phong, cậu bước tới phòng làm việc, anh đang ngồi trước máy tính. Ngụy Anh đứng ngoài cửa ló mặt vào.

- Anh không nghỉ trưa à?

Lam Phong không nhìn lên.

- Tôi còn công việc phải làm.

Ngụy Anh.

- Anh là người cuồng công việc sao?

Lam Phong.

- Em đi nghỉ đi.


Ngụy Anh "Oh" rồi bỏ đi. Lam Phong nhìn lên, vài giây, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một tập giấy. Anh đến giường ngồi tựa lưng vào thành giường, mở laptop, nhìn qua sopha, cậu đang chăm chú làm gì đó. Anh lên tiếng.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu.

- Gì thế?

Lam Phong.

- Lại đây.

Ngụy Anh đứng dậy đi tới giường, ngồi xuống.

- Có việc gì vậy?

Lam Phong nhìn màn hình laptop.

- Em xem cái này đi.

Ngụy Anh ngó vào, đây là một dự án với một công ty . Vai cậu chạm sát vai anh, mùi thơm dịu nhẹ từ cậu tỏa ra khiến Lam Phong nhịp tim đập nhanh hơn. Anh cố kiềm chế cảm xúc, nói.

- Em có thể làm không?


Ngụy Anh ngạc nhiên.

- Công ty anh không có nhân viên sao?

Lam Phong.

- Đợt này phòng thiết kế hơi quá tải, tôi nghĩ đây là chuyên môn của em nên nhờ em hỗ trợ, tất nhiên Lam thị sẽ trả tiền cho em.

Ngụy Anh chăm chú nhìn một lúc, gật đầu.

- Được, tôi nhận.

Lam Phong đưa cho Ngụy Anh tập tài liệu trong tay.

- Đây là tài liệu liên quan, em làm một bản demo gửi cho họ, nếu bên đó duyệt thì chính thức ký hợp đồng.

Ngụy Anh cầm lấy, vô tư nằm sấp, chống tay lên gối chăm chú xem, một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến và cứ thế áp má xuống gối mà ngủ, quên mất rằng mình đang nằm trên giường. Lam Phong thấy yên tĩnh, dừng tay gõ bàn phím, nhìn xuống thấy cậu đã ngủ, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Anh với tay lấy chăn kéo lên đắp cho cậu, rút tập tài liệu ra để lên mặt tủ nhỏ sát đầu giường. Nhìn cậu chăm chú, người này từ khi nào không còn tránh né anh nữa, lại cười nói với anh nhiều hơn. Bản thân anh cũng thấy anh không còn ghét cậu, lại thấy vui mỗi khi nghe cậu nói, bỗng nhiên nhận ra cậu thật gần gũi. Lam Phong bất giác mỉm cười, tay đóng laptop lại bỏ ra tủ, kéo gối nằm xuống, tay để sau gáy, lẽ nào anh đã thay đổi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương