bjyx Gặp Em Chính Là Duyên Phận
-
C19: Chương 19
Ngụy Anh đứng ngoài xe, thỉnh thoảng nhìn qua, Giang Ái Ly đang nói gì đó với Lam Phong. Lam Phong chốc chốc lại gật đầu đáp lại. Hai người đứng nói một lúc rồi mới đi tới gần ô tô. Giang Ái Ly đưa cho Ngụy Anh một túi đồ to, cậu nhìn cô.
- Cái gì vậy chị hai?
Giang Ái Ly mỉm cười.
- Đồ ăn vặt, không phải em rất thích vừa ngồi vẽ vừa ăn snack khoai tây sao?
Ngụy Anh nhận lấy túi đồ từ tay Giang Ái Ly.
- Chị hai luôn nhớ em thích gì.
Cố Hạo thấy vậy liền ra đỡ lấy cất vào sau cốp xe. Giang Ái Ly chỉnh lại cổ áo cho cậu.
- Các em lên xe đi, cũng không còn sớm nữa.
Lam Phong cúi đầu chào cô và Giang Hoài Ân rồi bước lên xe, Ngụy Anh còn lần chần tạm biệt hai người một lúc rồi mới vào. Xe bon bon chạy, Ngụy Anh ngoái lại đằng sau nhìn cho đến khi chị gái và em trai khuất bóng, cậu tì tay vào cửa xe, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật quen thuộc dần lướt qua. Cố Hạo lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu, nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia nhà cậu không ai nói với ai câu nào.
Xe về đến Vân Thâm thì trời cũng khá khuya. Ngụy Anh đi tắm trước, Lam Phong tắm xong đi ra nhìn thấy Ngụy Anh đang đứng ngoài ban công ngước nhìn lên bầu trời, cậu vẫn còn mặc áo choàng tắm. Anh dừng bước ba giây rồi đi vào phòng làm việc.
Ngụy Anh đóng laptop lại, vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi với cuốn sách trên bàn nằm xuống đọc, không bao lâu lại ngủ quên đi. Lam Phong tắt đèn phòng làm việc, đi ra, bước qua ghế sopha đã thấy Ngụy Anh ngủ rồi, sách trên ngực còn chưa gấp lại. Anh cúi rút cuốn sách ra, Ngụy Anh trở mình, áo tắm trượt ra để lộ đầu vai trắng nõn. Lam Phong tay cầm sách khựng lại, cảm giác hai tai hơi nóng, anh nhanh chóng kéo chăn phủ qua vai cho Ngụy Anh rồi bước về phía giường, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bối rối như vậy.
Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong thì những người trẻ tuổi lại rậm rịch chuẩn bị đi làm. Ngụy Anh lúc này mới thấy có một vấn đề nan giải, cậu đi làm bằng gì? Trước ở Vân Mộng thì hàng ngày luôn có tài xế đưa đón, hoặc thỉnh thoảng cậu lại đạp xe đi, giờ ở đây đi làm xa như thế cậu không thể đi bằng xe đạp được. Cuối cùng Ngụy Anh quyết định sẽ gọi taxi. Điện thoại mở ra chưa kịp bấm số thì Lam Phong và Cố Hạo từ trên lầu đi xuống. Cố Hạo thấy Ngụy Anh liền nói.
- Tiểu thiếu gia, để tôi đưa cậu đi làm.
Ngụy Anh quay lại.
- Thôi không cần đâu, anh cứ đi làm cùng nhị thiếu gia đi, tôi gọi taxi được rồi.
Cố Hạo.
- Không sao, đằng nào cũng trên đường đi, tôi đưa nhị thiếu gia đến công ty rồi đưa cậu đi.
Ngụy Anh.
- Tôi không...
Lam Phong ngắt lời cậu, mặt vẫn không tỏ vẻ gì.
- Cứ làm như vậy đi.
Ngụy Anh mặt ngẩn ra, mất hai giây mới nói.
- Vậy phiền anh rồi.
Lam Phong không nói gì mà bước ra ngoài trước, Cố Hạo thấy Ngụy Anh vừa cầm balo, vừa cầm máy ảnh thì đỡ lấy balo cầm hộ cậu, cả hai cùng bước theo sau Lam Phong.
Sau một tuần nghỉ ở nhà, Ngụy Anh đến công ty bị bao vây bởi đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Nhiều cô nuối tiếc vì chưa kịp thổ lộ gì thì cậu đã bị người ta rước đi mất rồi, giờ các cô chỉ có thể đứng ngắm mỹ nam mà không dám chạm vào.
Trịnh Linh Kiều là người cùng làm ở phòng thiết kế với Ngụy Anh, trông thấy cậu cô liền tới gần.
- Anh Ngụy, rất vui vì đã trở lại.
Ngụy Anh cười.
- Tôi cũng vui vì gặp lại mọi người, một tuần qua đã phiền mọi người phải gánh thêm cả việc của tôi rồi.
Trịnh Linh Kiều tay đưa ra vuốt nhẹ dọc tay áo cậu.
- Anh Ngụy thấy áy náy thì chỉ cần mời chúng tôi một bữa là được rồi.
Ngụy Anh hơi nhích tay ra, tránh sự tiếp xúc thân mật của Trịnh Linh Kiều. Mọi người nghe vậy cũng đồng tình.
- Phải đấy, anh Ngụy còn chưa tổ chức tiệc chia tay độc thân với chúng tôi.
Ngụy Anh cười vui vẻ.
- Được rồi, vậy trưa nay tôi mời mọi người nhé.
Trịnh Linh Kiều.
- Sao không để buổi tối có phải nhiều thời gian hơn không?
Ngụy Anh.
- Buổi tối tôi e không tiện.
Trưởng phòng Nhiếp bước vào.
- Tối cậu ấy phải đi về hơi xa, buổi trưa cũng được, tôi tán thành.
Mọi người.
- Nhất trí.
Ngụy Anh nhìn trưởng phòng Nhiếp.
- Cảm ơn anh đã nói giúp.
Một đồng nghiệp đứng bên cạnh Trịnh Linh Kiều.
- Anh Ngụy thật đúng là cực phẩm nhân gian, chỉ tiếc hoa đã có chủ.
Trịnh Linh Kiều nhìn Ngụy Anh, đôi mắt đầy ẩn ý.
- Hoa có chủ thì sao chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook