Bjyx Đoạn Nhạn Thanh
-
Chương 17
Ngày hôm sau, quả nhiên đại phu kia đến xem mạch cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không bảo người tiễn khách về nữa, dường như y đã ngầm chấp nhận có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình.
Kể ra cũng thật lạ, y không chống lại đứa trẻ này, nó cũng không đối nghịch lại với y.
Tiêu Chiến dần không còn nôn nữa, khẩu vị ngày một tốt lên.
Cho đến tháng hai, Bệ hạ cuối cùng hạ chỉ, cho phép Trần vương lập Nam Du Quận chúa Tiêu thị làm chính phi.
Mẫu thân Ninh phi của Trần vương khóc lóc náo loạn suốt hơn hai tháng liền, cuối cùng vẫn không chống lại được lời bên gối của Tiêu phu nhân.
Trần vương chẳng qua cũng chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ biết chuyện nữ nhi tình trường, nào hay được nỗi khổ tâm trong lòng mẫu thân, ngược lại còn dắt theo nàng dâu vào cung bái lạy Tiêu phu nhân, khiến Ninh phi tức giận tới mức tìm đến gốc bạch lăng muốn thắt cổ tự vẫn.
Ngụy vương còn đang bị cấm túc trong phủ, nên vẫn là Tiêu Chiến đến phủ Trần vương một chuyến, rồi trở về mang chuyện này kể lại với hắn.
Ngụy vương đang ngồi đó, mải suy ngẫm ván cờ hôm qua thua Tiêu Chiến, nên chỉ nghe câu được câu không, tay lưỡng lự nhặt lấy quân trắng.
Tiêu Chiến bưng lấy trà từ tay nô tỳ đi tới, nhẹ nhàng mở nắp chén nhấp một ngụm, mắt liếc qua nhìn xem hắn đặt quân trắng ở đâu, lười biếng nói: "Hôn chiêu" *
*Hôn chiêu (昏招)Trong cờ vây và cờ tướng, kỳ thủ do sơ suất mà thực hiện (hoặc di chuyển) một nước đi then chốt dẫn đến thua cuộc.
(Nguồn: Baidu)
Ngụy vương còn chưa đặt xuống, nghe thấy y nói như vậy, giương mắt trừng y một cái, lại cau mày chăm chú nhìn vào bàn cờ, nhìn cả nửa ngày cũng không biết chỗ nào "hôn chiêu", nhưng hắn vẫn e dè rụt lại, không dám đặt quân cờ xuống.
Tiêu Chiến không nhịn được cười, lại uống thêm một hớp trà nữa, nhàn nhã nhìn hắn đấu tranh tư tưởng.
Nhất Bác liền nói: "Ta đã dặn uống ít trà thôi mà."
"Trà cũng không được uống sao?"
Nô tỳ ở bên cạnh nhanh nhẹn bẩm báo: "Vương gia, trà này loãng, được ngâm trong một ít nước đã thêm váng sữa, không quá đậm vì trà, đại phu nói là tốt cho thân thể của thái tử."
Tiêu Chiến nhìn vào tách trà rồi lại nhìn Nhất Bác, dáng vẻ ngông nghênh lại uống thêm nửa chén nữa.
Nhất Bác không còn cách nào, lập tức gác quân cờ lại, "Trận này xong rồi.
Đánh một ván nữa."
"Được thôi." Tiêu Chiến thuận tay cầm quân cờ thu về, "Ta lại nhường ngươi ba quân."
Nhất Bác hừ lạnh, đổi quân đen với y rồi nói: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục." Sau đó rất nhanh đã dùng chúng chiếm giữ lấy ba góc trên bàn cờ
"......."
Tiêu Chiến lắc đầu dở khóc dở cười, y cũng đi một nước, lại nói, "Ninh phi vẫn chưa hết làm loạn, trong lòng Quận chúa vô cùng sợ hãi, không dám đi tới gặp mẹ chồng.
Hôm nay nhìn thấy ta liền khóc, trông thật tội nghiệp."
Nhất Bác mỉm cười: "Vậy không phải vừa hay sao? Ninh phi vội vã đẩy nàng ta ra ngoài như thế, đúng theo ý nguyện của Tiêu phu nhân......"
Nói đến nửa chừng, hắn lại sửng sốt: "Không đúng.
Trần vương phi với Tiêu phu nhân cũng xem như là tỷ muội? Đây là thua vai vế sao?"
Hắn ngẫm nghĩ một lát xem Trần vương phi tiến cung sẽ gọi Tiêu phu nhân là tỷ tỷ, hay là thuận theo nhà chồng mà xưng hô, dường như cảm thấy cảnh tượng này rất buồn cười, hắn nghĩ xong liền cười.
Tiêu Chiến không nhìn hắn, cũng không cười với hắn, tay lại đặt xuống một quân cờ khác
"Mẫu thân với chính phi của Dự Chương vương triều ta đều để ca ca tốt của ngươi nạp vào phủ, mẹ chồng nàng dâu cùng hầu hạ một người, chuyện này các ngươi cũng làm được, đây thì có tính là gì chứ?"
Nhất Bác gãi đầu, nhất thời không đối vế được ai với ai.
Nhưng mà "ca ca tốt" nào đó của hắn làm ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, Nhất Bác cũng không để trong lòng.
Chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến lại muốn mắng người Bắc Lương là súc sinh, vì thế hắn tuyệt nhiên không đáp lại lời này.
Nô tỳ đột nhiên nói: "Vương gia, bánh mứt táo củ từ người sai nô tỳ làm đã xong rồi, nô tỳ mang qua cho Thái tử nếm thử ạ?"
Nhất Bác nhíu mày nhìn nàng ta, khóe mắt kín đáo hiện lên ý cười, bảo người mau đem tới.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua bóng lưng nô tỳ, nói: "Nha đầu này quá mức thông minh rồi."
"Ta thấy khá được." Nhất Bác đặt một quân cờ xuống.
Hắn giống như ngồi lâu mệt rồi, chống cằm, nghiêng người, cũng không ra dáng ngồi cho lắm, cân nhắc kĩ rồi lại chuyển lời.
"Ninh phi xuất thân từ trong cung Hoàng hậu, từ trước đến nay, hoàng hậu nói gì bà ta nghe nấy.
Con trai bà ta cũng hồ đồ đi theo Hàn vương, Tề vương do Hoàng hậu thân sinh.
Chiêu thức này của Tiêu phu nhân là đang từ từ chuẩn bị loại bỏ một người bên cạnh Hàn vương."
"Loại bỏ rồi thì sao?" Tiêu Chiến cũng đặt một quân xuống, "Ninh phi không có người chống lưng, Trần vương cũng không nhận được sủng ái, theo ta thấy, Hàn vương chẳng đặt đệ đệ này trong mắt, có hắn hay không đối với Hàn vương mà nói, không có khác biệt gì lớn."
Nhất Bác lắc đầu: "Chuyện này ngươi không nên hỏi ta mà nên đi hỏi tỷ tỷ tốt của ngươi ấy."
Tiêu Chiến bị hắn chặn họng, bất mãn nhíu mày.
Đúng lúc bánh mứt táo cut từ được dâng lên, Nhất Bác nhanh chóng lấy một miếng, đút vào miệng y: "Nếm thử đi."
Mứt táo chua chua, trộn lẫn với bánh củ từ mềm mại, dính đến mức Tiêu Chiến không mở nổi miệng, chỉ có thể lườm hắn một cái, đem chuyện này gác lại.
Nô tỳ kia nhẹ nhàng nói: "Thái tử, có người đưa tới một hộp lễ vật, nói là gửi cho ngài."
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn: "Gửi cho y? Ai gửi tới cho y?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang nhai miếng bánh cứng đầu kia, nhất thời không mở được miệng, chỉ ê ê a a, làm một động tác ra hiệu, nhưng không nghe rõ ràng.
Nô tỳ thưa: "Không nói là ai gửi cả, chỉ nói là gửi cho Thái tử."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh xuống, qua loa uống một ngụm trà: ".......Không nhận, đem trả về."
"Này này này......." Nhất Bác ấn y lại, "Ai gửi chứ?"
Tiêu Chiến tức giận: "Hôm nay ở phủ Trần vương ta gặp Lý thị lang."
Trong lòng Nhất Bác kinh ngạc, đây quả thật là oan gia ngõ hẹp.
Nô tỳ kia phụng mệnh đem đồ xuống.
Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện này nữa, tiếp tục đánh cờ, chỉ là xuống tay càng thêm tàn nhẫn, mỗi một quân cờ đặt xuống, lại thu về một mảng cờ đen, đánh tan hoang thế trận bày bố của Nhất Bác không ra hình thù gì nữa.
Nhất Bác nheo mắt quan sát sắc mặt y: "Lý thị thang khá biết qua lại đấy."
Tiêu Chiến cười lạnh: "Nhị thần phản bội họ hàng, hiển nhiên không thể trọng dụng, gã không lấy lòng kẻ trên người dưới thì lấy gì mà vớt vát đường làm quan?"
Chuyện này Nhất Bác đã nghe nói rồi.
Lý thị lang, vốn là lấy cháu gái thứ xuất ở phủ Đại tướng quân, sau đó lại thông qua mối quan hệ với Tiêu phu nhân, bám víu được vào phủ Tề vương-------Phu nhân nhà hắn tuy là thứ xuất, nhưng lại là chỗ thân thiết với sủng thiếp của Tề vương.
Tề vương ngược lại đối với hắn cũng không tệ, chỉ có điều, Hàn vương dường như rất khinh thường Lý thị lang.
Trước mắt đã qua cửa ải cuối năm, ai cần phong chức vị đều đã phong rồi, chỗ Lý thị lang vẫn im hơi lặng tiếng, đây liền xem là coi thường.
Thực chất những triều thần từ Nam Du tìm đến Bắc Lương cũng không chỉ có mình hắn, nhưng riêng hắn đặc biệt không được người tiếp đãi tử tế.
Hắn càng gấp gáp, thì hành động khắp nơi càng thêm cấp bách.
Trần vương sắc phi, hắn cũng vội vã tới cửa chúc mừng, cũng không biết liên quan gì đến hắn nữa.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận: "Lúc trước hắn nói với ta, mất đi khí tiết không phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ là đổ máu vô tích mà thôi.
Ta còn cho rằng hắn là nhẫn nhục chịu đựng, trong lòng đang có kế sách khác, sẽ vì Đại Du mà bày mưu tính kế.
Thì ra ta quả không nhìn lầm, hắn chính là một tên tiểu nhân! Trong mắt chỉ biết có vinh hoa phú quý của riêng mình! Ở Đại Du hắn đã có vợ cả rồi, quốc nạn giáng xuống, hắn liền vứt bỏ thê tử, tự mình chạy đến phương Bắc.
Bây giờ còn hưu thê lấy vợ khác, đủ thấy là loại người vô tình vô nghĩa.
Người ta nói đất lành chim đậu, nếu như quân vương của Đại Du ta sai đường, mà Bắc Lương chiêu hiền đãi sĩ......Ta cũng không có gì để nói, thế nhưng......."
"Được rồi được rồi........Ngươi đừng tức giận nữa." Nhất Bác thấy lời này của y càng nói càng nguy hiểm, không thể tập trung chơi cờ nữa, vội vàng châm trà trấn an y, "Lần trước gặp ở trường đua ngựa, không phải vẫn rất tốt sao?"
Giọng Tiêu Chiến trầm xuống: "Đó là vì......"
Nhất Bác nhìn y, ánh mắt chăm chú chờ đợi y nói nốt vế sau.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ cầm chén trà lên uống, không nói tiếp nữa.
Ngay chính y giờ đây cũng đã nương thân vào Ngụy vương, nếu nói về thất tiết, y cũng có gì hơn Lý thị lang đâu?
Chỉ là cục tức này rất khó mà nuốt trôi.
Hôm nay tình cờ gặp ở phủ Trần vương, Tiêu Chiến vốn dĩ có thể không mảy may để bụng.
Gã lại không biết phân biệt nặng nhẹ, còn lén lén lút lút kéo Tiêu Chiến muốn nói chuyện riêng, nhìn thấy mà ghét.
Tiêu Chiến vừa nghĩ tới khuôn mặt gã dạ dày liền đau.
Nhất Bác thấy y lấy tay ôm bụng, mặt liền biến sắc, vội vã tiến đến gần: "Sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"
Tiêu Chiến đánh đổ chén trà trong tay sang một bên, nhíu mày cũng không đáp lại.
Đúng lúc này nô tỳ bước vào, trong tay cầm một bức thư, bẩm báo: "Thái tử, người đó đi rồi, nói là chủ tử nhà hắn để lại một bức thư, nếu như không nhận đồ, thì thư này nhất định phải đưa tới tay Thái tử."
Nhất Bác đưa tay ra: "Đem cho ta."
Tiêu Chiến không ngăn cản hẳn.
Nhất Bác mở thư, nhanh chóng đọc lướt qua, nhìn thấy dòng cuối cùng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiến răng phẫn nộ nói:
"Tiểu nhân không biết xấu hổ!"
Tiêu Chiến hoài nghi, lập tức lấy lá thư qua xem, chỉ thấy đoạn đầu gã nói mấy lời thừa thãi, giải thích cả nửa ngày, nói gã lúc trước bất đắc dĩ ra sao, đến Bắc Lương cũng là để có khả năng hòa giải giữa đôi bên, khiến cho quê nhà ít phải chịu tổn hại hơn, giờ đây lại vì sao mà lo lắng chủ cũ, đêm ngày ăn ngủ không yên.
Mấy lời kinh tởm này suýt chút nữa khiến Tiêu Chiến muốn nôn ra, y rất kiên nhẫn mới đọc được đến đoạn kết, cuối cùng gã cũng nói vào vấn đề chính.
Lý thị lang bày tỏ, công chúa lúc còn sống đã gả cho Tề vương, Thái tử và Tề vương theo lẽ chính là anh em vợ, điểm này có gì không hợp lý? Gã đã khẩn cầu Tề vương ý kiến của mình, đưa Dương Đức hầu chuyển ra khỏi Ngụy vương phủ, xây dựng biệt uyển sinh sống để tránh lời gièm pha.
Nếu Thái tử hiểu được tâm ý của Tề vương, ngày sau Tề vương lấy lễ quốc sĩ đối đãi, gã vì muốn báo ân nghĩa cũ, sẽ lại dập đầu bái lạy.
Nhất Bác phẫn nộ: "Tên này thật lắm chuyện! Công chúa còn chưa vào phủ Tề vương, tính cái gì mà anh em vợ?"
Tiêu Chiến không đáp lại, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tay nắm chặt lấy phong thư kia, không biết là đang nghĩ chuyện gì.
Nhất Bác sững sờ, kinh ngạc nhìn y: "Không lẽ ngươi thật sự muốn......"
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, y đột nhiên đứng dậy, đi tới bên bàn lấy bút lông ra viết một lá thư, không thèm để ý đến hắn
Nhất Bác tức giận: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến đặt bút xuống, thổi nét mực còn chưa kịp khô hết, đưa lá thư trên tay qua cho nô tỳ: "Nhanh chóng đuổi theo, đem lá thư này đưa cho bên đó, nói ta làm chủ, mời chủ tử nhà hắn tới phủ một chuyến."
Nhất Bác vừa sợ vừa giận, trừng mắt với nô tỳ kia, quát lên: "Ngươi dám!"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn hắn, trong mắt dường như có ánh sáng kỳ quái nhảy vọt lên, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn: "Ngươi vẫn chưa nhìn ra sao?"
"Cái gì?"
"Nếu ta hiểu được tâm ý của Tề vương......" Tiêu Chiến nhắc lại câu cuối cùng trong bức thư, "Tề vương có tâm ý gì, vì sao vô duyên vô cớ phải lôi kéo ta?"
Nhất Bác cả kinh, lửa giận sôi sục cũng nguội lạnh đi, một suy nghĩ như tia chớp chợt lóe lên trong đầu hắn.
Nam Bắc nghị hòa đã đến phân nửa, Hàn vương lại năm lần bảy lượt muốn chiến, tụ hợp kết bè kết cánh trong triều nhiều lần dồn ép, đã khiến Hoàng đế trong lòng không thoải mái.
Tề vương lại vào lúc này dâng thư, thỉnh cầu đãi ngộ tốt với Nam Du thái tử, còn âm thầm thông qua Lý thị lang tới lôi kéo người, vậy cái vị Đại tướng quân không tham gia tranh giành bè phái, vẫn luôn giữ mình chính trực kia, rốt cuộc ở giữa sắm vai gì.
Tiêu Chiến và Nhất Bác bốn mắt giao mắt.
Nhất Bác buông lỏng tay của nô tỳ ra, khẽ nói: "Đi mau.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook