Hôm nay là ngày lành để hỏi cưới. Ông Trần và anh mua quà qua nhà họ Nhiên hỏi cưới. Nghe tới đây làm ông Nhiên người tự xưng là cha tôi rất mừng, tôi nhìn mà sở cả gai óc lạnh cả sóng lưng. Khi chúng tôi vào nhà, ông Trần và ông Nhiên vui vẻ bắt tay làm tôi thấy tôi cho ông Trần vì không biết được bộ mặt thật của họ Nhiên.

Cả gia đình đều đón tiếp ngoài đứa con gái ông.- xin chào ông Trần mong là con gái tôi ở bên nhà ông không gây ra tai họa gì cả.

-không có đâu nó rất ngoan

Tôi ngồi kế bên anh chẳng nói chẳng rằng chỉ cầm ly nước mà uống. (Một người dám đưa congais mình vào chỗ chết xứng đáng làm cha sao)

Anh cũng chưa nói gì cả cho tới khi ông Trần bảo anh đưa quà cưới ra.- dạ chú Nhiên đây có chút quà xin bác nhận làm quà cưới hỏi. (T/g ở đây mình không giỏi chuyện cưới sinh cho lắm nên xin thứ lỗi)

-không cần khách sáo đâu._miệng nói vậy nhưng tay vẫn cầm.

Nói chuyện xong thì đi về trước khi ra khỏi nhà ông ta vẫn nói làm như nó vẫn còn là công cụ cho nó vậy.

-mày làm tốt lắm. Một khi đám cưới diễn ra thì cái đứa cưới họ Trần đó là là con gái tao. Tới khi đó thì nghĩ vụ của mày sẽ hoàn thành. Mày sẽ trở về cái cuộc sống hằng ngày của mình nên đừng trèo cao mà té đau nha con

-cái người mà đang trèo cao té đau là ông đó cứ đợi mà xem cái gia đình ông rồi sẽ đi về đâu._tôi cũng thách thức lại ổng

Trên xe về nhà tôi chìm vào suy nghĩ nhưng lần này một lực lớn làm tôi sực tỉnh. Quay sang anh hỏi

-em làm gì mà suy nghĩ quài vậy.

-về nhà em nói cho nghe

Nghe nó, anh chạy xe về nhà. Trên xe cái cảm giác bất an trong nó cứ sôi sừng sục. Về được tới nhà

-em nghĩ cái đám cưới này khá là phiền phức rồi. Ông ta đòi nhúng tay vào đánh tráo em thành con gái ông ta

-con gái ông ta là cô nhóc mấy bữa đúng không

-sao anh nhớ dai dữ vậy không phải là...

-nếu anh nói đúng thì sao

-thưa chồng nếu anh thương cô ấy em sẽ nhừng anh cho cổ...

-anh giỡn mà anh không cưới ai ngoài em đâu.

Nó với anh vẫn vui vẻ bên nhau trong khi ông Nhiên phải cực nhọc lo làm cách nào để phá đám cưới của nó.

3 ngày sau đó là đám cưới của chúng tôi. Trong phòng chờ cô dâu thì rất náo nhiệt.Tiếng mấy người trang điểm còn có cả phóng viên, Diệc Thanh và Trịnh Sang nữa.

-nè hôm nay bồ đẹp lắm đó Tuyệt Tinh

-đương nhiên hôm nay là đám cưới của mình mà._tôi cười đắc ý.

Nó đương nhiên đã dặt ra một kế để đối phó với ông rồi. Một kế hoạch mà tới ông cũng không lường trước được, nó như có thể đi guốc trong bụng ông vậy.

Cô mặc bộ sare trắng cùng mọi người đi ra ngoài. Phòng chờ giờ không một bóng người thì có một cô gái mặc sare trắng khác bước vào. Cô là Nhiên Mặc Phùng con gái mà ông Nhiên hết mực nuông chiều muốn đất có đất muốn trời có trời và bây giờ cô đến đây để được cưới anh. Nhưng cô đâu ngờ cha của mình muốn bắt cóc Tuyệt Tinh rồi cho cô lên lễ đường tráo cô. Vậy là cô tự gậy ông đập lưng ông, đám bắt cóc vào và bắt nhằm cô đi.

-im miệng nếu không tao giết mày đó

-c...ứu

Một tên bịt miệng cô lại và cho cô lên xe ngồi. Nó đứng ngoài quay được hết cảnh tưởng đó và kế hoạch của nó thành công mĩ mãn.

Trên lễ đường mọi người vui cười náo nhiệt chúc mừng đôi uyên ương. Người MC bắt đầu buổi lễ

-mời chú rễ bước vào._anh uy nghi bước vào.

-mời cô dâu bước vào

Lúc này khăn trùm mặt rồi nên ông Nhiên không biết đó là nó. Đến khi ông lật khăn trùm đầu ra đằng sau thì giật bắt người lên.

Nó cười nửa miệng rồi hỏi ông- cha à tại sao cha lại giật mình

-không có tại sao ta lại phải giật mình.

-chứ không phải ông định bắt cóc tôi rồi cho con gái tôi cưới anh ấy à. Ông có tư cách gì mà đến đây tham dự đám cưới của tôi._nó kêu người bật đoạn phim đó lên.- mọi người nhìn cho kĩ đây. Đây là chỗ tôi ngồi đợi. Nếu lúc đó tôi không biết được mưu đồ của ông ta thì người đứng đây không phải tôi mà là con gái của ông ấy. Và ông cũng không xứng đáng làm cha tôi

-con nói gì vậy con gái ta là cha con mà.

-có thể loại cha bỏ rơi con mình suốt 15 năm trời rồi nhận lại nó với mục đích là làm con rối cho mình không. Cái đám cưới của tôi không tới lượt ông tham dự đâu.

Vậy là nó gọi 2 người bảo vệ lôi ông Nhiên và gia đình ổng ra ngoài. Người bên họ gái tôi giờ là dì Lan chứ không phải ông Nhiên nữa. Kế hoạch của ông Nhiên phá sản và đém cái mặt móc trở về nhà. Còn chúng tôi thì đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Nó đã hoàn thành mục đích của mình trong ngày cưới. Tới giờ tung hoa. Cô dâu xoay lại tung hoa và người chụp được hoa là Diệc Thanh. 

-vợ à hôm nay em làm tốt lắm.

-em cảm thấy có gì đó sai sai

-sai ở chỗ nào

-không đâu đừng bận tâm.

Vậy là đám cưới của nó và anh kết thúc trong êm ấm nhưng con đường phía trước của anh và nó vẫn chưa kết thúc mục đích trả thù cho người mẹ quá cố của mình vẫn chưa khép lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương