Bình Vương Thần Cấp
-
C407: Bất lực
Lúc này, bên trong một căn phòng nào đó ở khu này, Tần Tình nhíu chặt mày, trước mặt cô ấy còn có mấy người, họ đều là người Tần Tình tin cậy nhất, cũng là trợ thủ đắc lực nhất, và cũng là con át chủ bài cuối cùng của Tần Tình.
Bầu không khí trong phòng bây giờ có vẻ rất nặng nề, họ đã ở đây suốt một tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có ai phát ra bất kì tiếng động nào.
Cuối cùng vẫn là Tần Tình phá vỡ sự im lặng đó. Cô nhìn những người có mặt, nói: "Tôi tin rằng giữa chúng ta sẽ không có kẻ phản bội, đây là sự tín nhiệm của tôi dành cho mấy người. Điều quan trọng hơn, tôi nghĩ trong chúng ta không hề có kẻ ngốc, bán đứng tôi thì chẳng khác nào tự phản bội chính bản thân mấy người đâu."
Sau khi Tần Tình bắt đầu hạng mục, cô ấy đã phân chia đều mọi thứ liên quan đến hạng mục cho những người có mặt. Hay nói cách khác, Tần Tình có thể lấy được bao nhiêu thì họ có thể lấy được bấy nhiêu nên Tần Tình mới nói chuyện như vậy.
"Nhưng nếu không có kẻ phản bội thì tại sao những người đó lại có thể tìm được nơi này, tại sao họ lại biết dược phẩm của chúng ta có bước đột phá hoàn toàn mới? Sao chuyện như vậy có thể xảy ra được?" Có người không kìm được hét lớn, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.
Chẳng lẽ lại không tức giận được sao? Như đã nói từ trước, bước đột phá trong nghiên cứu dược phẩm lần này là một thành quả to lớn, dựa vào thành công đó, mỗi người có mặt ở đây sẽ được hưởng những lợi ích mà người khác chưa từng nghĩ tới, đến tiền cũng không đong đếm được.
Tần Tình hít một hơi sâu, sau đó lắc đầu và nói: "Chuyện này chúng ta không cần bàn nữa. Hãy nghĩ xem tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào đi."
Tất nhiên chuyện này đã gây phiền muộn cho Tần Tình rất lâu, cô ấy không thể nghĩ ra cách nào tốt cả, lông mày cứ nhíu chặt lại.
Quả nhiên, không một ai trả lời.
"Lựa chọn đầu tiên, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Một lúc sau, mấy người chỉ cần rời đi theo tuyến đường này. Hãy nhớ đấy, sau ngày hôm nay không cần xuất hiện nữa. Mấy người chắc đều cảm nhận được sức mạnh của đối phương chứ, may mắn không xảy ra mãi được đâu.”
Nói đến đây, Tần Tình không nhịn được mà thở dài. Quả thực sẽ không có may mắn nào xảy ra. Tần Tình rõ ràng có thể rời khỏi nơi này, nhưng rời khỏi đây thì có ích lợi gì chứ.
Cho dù có ôm kết quả nghiên cứu chạy đi thì cô ấy có thể rời khỏi bằng đường nào, còn con gái Manh Manh của cô và Lâm Trạch Dương, cô cũng có thể đưa họ theo. Nhưng…
Nhưng từ giờ trở đi, có khi nào ba người họ sẽ luôn sống trong những ngày tháng lưu vong, suốt quãng đời còn lại phải trốn chạy không, hoặc thậm chí không thể trốn thoát đến cuối đời.
Đúng, tổ chức đó hùng mạnh như vậy, khiến cho Tần Tình cảm thấy bị áp bức đến mức này.
Một lúc lâu sau Tần Tình vẫn không biết phải làm gì, trong lòng cô bây giờ đang run lắm rồi. Nhưng cô ấy là thủ lĩnh ở đây, nếu cô ấy ngã xuống thì những người còn lại sẽ ra sao, vì vậy Tần Tình chỉ có thể cố gắng đứng vững.
Mọi người lại lần nữa rơi vào khoảng lặng, bầu không khí càng trở nên căng thẳng, họ cảm thấy như không thể thở được.
"Được rồi, cứ vậy đã. Một giờ sau, mấy người hãy rời khỏi đi. Sau đó, tôi sẽ cử người bắt đầu đóng cửa nơi này và tiêu hủy mọi dữ liệu."
Đúng vậy, Tần Tình không hề có ý định giữ lại bất kỳ dữ liệu nào cho cấp dưới, điều đó giống như ôm vàng ngồi trên đống lửa vậy.
Tần Tình nắm rất rõ sức mạnh của một số tổ chức hùng mạnh. Giống như lúc Tần Tình vừa mới trở về Trung Hoa, chẳng phải cô đã bị tổ chức lính đánh thuê nước ngoài truy sát sao?
Nếu lúc đó không có King xuất hiện, Tần Tình cảm thấy bản thân chắc chắn đã cận kề cái chết.
King.
Tần Tình bỗng nhắc lại hai chữ này, sau đó nhịn không được bèn lắc đầu.
Người đàn ông chỉ xuất hiện trong truyền thuyết kia, sao lại có thể lúc nào cũng chú ý đến một người tầm thường thế này, với bản thân một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, khí chất cũng tốt, chỉ cần King muốn, hắn muốn bao nhiêu cũng được chứ không phải có bao nhiêu.
Cho nên lần này, King chắc chắn sẽ không giúp mình lần nữa, trên đời này cũng không có ai giúp được mình nữa rồi.
Tần Tình lại thở dài một hơi.
Kể từ những ngày sau đó, số lần Tần Tình thở dài có lẽ là nhiều nhất trong đời, bởi vì cô thực sự bất lực lắm rồi, không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào cả. Mức độ của chuyện này vốn không phải chuyện mà Tần Tình có thể giải quyết được.
Thậm chí vì quá buồn sầu nên tóc trên đầu Tần Tình cũng có mấy sợi trở nên bạc trắng.
Bây giờ, hi vọng duy nhất của Tần Tình chính là con gái Manh Manh của mình sẽ không xảy ra chuyện gì, tốt nhất là tên khốn Lâm Trạch Dương đó cũng đừng xảy ra vấn đề.
Chỉ là suy nghĩ này có quá xa vời không?
Tần Tình không biết, cô ấy cũng không có cách nào biết được, vì thế chỉ có thể tiếp tục đau khổ, chờ đợi vận mệnh mà mình không chắc chắn.
Bên trong thị trấn Long Tỉnh, đó là một con phố yên tĩnh.
Mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời bị những đám mây đen từ đâu kéo đến che phủ, khiến mặt đất có rất ít ánh sáng. Con hẻm nhỏ này đã đến vùng rìa thị trấn Long Tỉnh, không có người nào ở thế nên cũng không có ánh đèn nào.
Ở đây có vẻ tối tăm và yên tĩnh đến lạ thường, có một bầu không khí kì lạ, giống như gió thổi qua lạnh buốt, khiến người ta không thể không nổi da gà.
Lâm Trạch Dương đi vào con hẻm này, sau đó biến mất dần trong bóng tối.
Đây là chiến trường được Lâm Trạch Dương chọn lựa. Lâm Trạch Dương vừa nhận thấy rằng ở đây gần như không có ai sống. Vì vậy, không có tên sát thủ nào ẩn nấp ở đây, hoặc có thể nói nơi này không quen thuộc nhất với những tên sát thủ ở cả thị trấn Long Tỉnh.
Lâm Trạch Dương thực sự rất mạnh, nhưng Lâm Trạch Dương cũng không phải là kẻ ngốc. Anh không biết đối phương có bao nhiêu người, không biết đối phương mang theo loại vũ khí gì, sẽ dùng thủ đoạn gì, làm sao anh có thể đứng yên ở đó và chờ người khác tấn công chứ?
Rất nhanh, bên này đã có tên sát thủ di chuyển đến.
Một tên sát thủ đi thẳng vào trong con hẻm, sau đó cả người bị bóng tối che phủ.
Tiếp theo có một tiếng lanh lảnh vang lên, tên sát thủ ngã xuống đất, đầu có thủng một lỗ, máu từ đó chảy ra.
Khi những tên sát thủ phía sau nhìn thấy điều này, chúng lập tức đứng yên, rồi nhanh chóng giải tán.
"Lâm Trạch Dương đến đây từ trước, hẳn đã chuẩn bị vài thứ nên chúng ta phải cẩn thận chút. Chúng ta tản ra, bao vây nơi này, rồi bắt rùa trong chum. Lần này chúng ta chắc chắn có thể giết chết tên này."
Giọng nói của ai đó vang lên.
Sau đó người này đã nhanh chóng lao thẳng lên, đồng thời giơ súng trên tay lên và bắn về phía trước.
Viên đạn nhắm vào chỗ vừa có tiếng gió thổi, nơi hắn đoán rằng rất có thể Lâm Trạch Dương đang ẩn náu ở đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook