Bình Vương Thần Cấp
C39: Bị câm à

Tần Quân Dao cắn chặt môi, nắm tay nắm chặt, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng ra nói: “Về… Về… Không…”

“Gì cơ? Cô nói gì thế? Nói lớn lên chút được không? Bộ cô bị câm à?” Vợ Chương Văn lên tiếng ngắt lời Tần Quân Dao, khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ tự đắc, ai bảo cô ả đẹp, ai bảo cô ả ra vẻ kiêu ngạo, đứng trước mặt bà đây cũng phải cúi đầu xuống thôi!

Tần Quân Dao cắn môi như muốn chảy máu đến nơi, cô nhìn thoáng qua Manh Manh ngây thơ không biết gì, đành quyết tâm, đôi mắt nóng lên, nói ra tiếng: “Về việc…”

Bỗng vào ngay lúc này, Tần Quân Dao cảm giác có một sức mạnh kéo cô qua, giọng nói cũng ngừng ngay lúc đó.

“Ba ơi!” Manh Manh kêu lên.

Tần Quân Dao nhìn sang một bên, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống, sau đó cô không nhịn được mà giơ nắm tay đấm người đàn ông bên cạnh một cái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán hận.

Tần Quân Dao cũng không biết bây giờ trông cô đáng thương đến mức nào, cho dù là lúc nguy hiểm nhất khi đang làm nhiệm vụ, một thân một mình rơi vào bẫy bị kẻ địch bao vây thì cô cũng chưa từng cảm thấy bất lực như thế.

Người đàn ông bên cạnh Tần Quân Dao tất nhiên là Lâm Trạch Dương!

Thì ra Lâm Trạch Dương đã trên đường về nhà, anh đang suy nghĩ vẫn nên đi đón con gái trước thì hơn, nhưng không ngờ rằng lại thấy một cảnh tượng như thế.

Vốn dĩ Lâm Trạch Dương định sẽ trốn ở ngoài nhìn trò cười của Tần Quân Dao, nhưng anh không thể tin được rằng một sát thủ bậc S như thế mà lại bị người ta bắt nạt đến suýt khóc.


Không biết vì sao mà khi thấy dáng vẻ tràn đầy bất lực kia của Tần Quân Dao, trong lòng Tần Phi lại tràn ngập lửa giận, vậy nên anh lập tức chạy đến.

Lâm Trạch Dương lạnh lùng nhìn Chương Văn và vợ của cậu ta rồi nói: “Cho mấy người một cơ hội cuối cùng, xin lỗi vợ và con gái của tôi ngay!”

Lâm Trạch Dương cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, bây giờ anh vẫn có thể giữ bình tĩnh, không lập tức nhào lên đánh người, có khi nào vì đã bỏ nghề quá lâu nên cũng dần trở nên lương thiện không?”

Nếu như để đồng đội của Lâm Trạch Dương nhìn thấy cảnh này thì họ chắc chắn sẽ bất ngờ đến mức không khép được mồm, từ khi nào mà King trở nên dễ nói chuyện như vậy? Có còn là King của trước đây nếu như không phải là lúc phải đánh nhau thì chắc chắn không thèm nói lời nào không?

Tất nhiên là Chương Văn và vợ cậu ta cười lạnh, nhìn Lâm Trạch Dương như một kẻ ngốc, nói: “Tôi thấy anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm thì phải, tôi vẫn chưa nói với anh tôi là ai phải không? Ở trong cái hệ thống giáo dục này, anh có tư cách gì để nói chuyện với tôi chứ? Hử?”

Lâm Trạch Dương vừa định nói thì lại có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa: “Ai cho cậu gan nói như thế vậy! Từ khi nào mà hệ thống giáo dục trở thành nơi cậu diễu võ dương oai thế!”

Bấy giờ hiệu trưởng đã trốn khuất ở chỗ nào đó rồi, như một kẻ ngốc vậy.

“Ha ha… Ông đây…” Chương Văn vừa định nói thêm gì đã thấy hai người đàn ông trung niên đi vào từ ngoài cửa, cậu ta không khỏi ngớ người ra, miệng vẫn đang mở to nhưng không nói nên lời.

Vợ Chương Văn rất không vừa lòng Chương Văn, nói: “Anh ngẩn ra đấy làm gì! Còn nữa, hai người các ông là ai? Chồng tôi dạy dỗ ai thì liên quan gì đến mấy người chứ? Những người không liên quan như các ông mau đi ra khỏi đây!”


Dứt lời, vợ Chương Văn nhìn về phía Lâm Trạch Dương rồi nói: “Để tôi xem anh có thể kiêu ngạo đến khi nào, cho anh biết! Từ giờ trở đi trong thành phố chúng tôi không có bất kỳ trường học nào dám nhận con gái anh đâu! Đến khi đó thì anh đừng có mà đến quỳ cầu xin tôi đấy!”

“Không ngờ rằng cậu là người quản lý chính của hệ thống giáo dục bây giờ, xem ra là tôi đã già thật rồi.” Một người đàn ông trung niên trong đó lắc đầu thật mạnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ đành chịu vậy.

“Ông! Ông còn đứng ở đây làm gì! Ông cũng muốn con mình không học tiếp được hay sao? Mau cút khỏi mắt tôi!” Vợ Chương Văn thật sự không thích người đàn ông trung niên đang nói chuyện này, cô ta cảm thấy trên người ông ta có thứ gì đó khiến mình không thoải mái chút nào.

Người đàn ông trung niên nhìn Chương Văn, nói liên miên: “Được lắm được lắm! Chương Văn, trưởng phòng Chương, cậu làm tốt lắm!”

Lúc này Chương Văn chỉ cảm thấy hai chân cậu ta đang run rẩy, suýt nữa đã quỳ xuống đất, hô hấp cũng không dễ dàng, yết hầu trượt lên xuống vài cái nhưng không nói được bất kỳ chữ nào, khuôn mặt cậu ta cũng trở nên trắng bệch.

“Quỳ xuống ngay cho tôi! Tôi không nói thêm lần thứ hai!”

Lúc này hiệu trưởng càng ngồi bệt ở đó, trông như một kẻ ngốc.

Vợ Chương Văn thật sự rất khó chịu, nhìn qua chồng mình rồi lại nhìn hiệu trưởng, cô ta cảm thấy hai người đàn ông này thật vô dụng, bây giờ sao lại không nói gì cả thế.

Vợ Chương Văn liếc nhìn hai người này rồi mở miệng.


Bốp!

Một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Vợ Chương Văn ôm lấy khuôn mặt của mình, vẻ mặt cô ta tràn đầy bất ngờ nhìn chồng mình rồi kêu lên: “Anh bị điên à? Sao lại đánh em!”

“Im ngay! Em im lặng cho anh!” Lúc này Chương Văn hận không thể lập tức xé ngay miệng vợ mình!

Cuối cùng thì vợ Chương Văn cũng cảm thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này nên cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng đôi mắt cô ta không nhịn được mà trừng mắt nhìn đám người Lâm Trạch Dương.

Lâm Trạch Dương nhìn thoáng qua hai người đàn ông trung niên rồi hỏi: “Là Lâm Vấn Thiên bảo các anh đến đây à?”

Hai người đàn ông trung niên đều bất ngờ, sao người thanh niên này lại biết Lâm Vấn Thiên? Không lẽ là anh ta đã nhờ Lâm Vấn Thiên trợ giúp? Quan trọng hơn là sao thanh niên này lại dám gọi thẳng tên Lâm Vẫn Thiên của lão Lâm chứ, còn dùng thái độ tùy tiện như thế này nữa?

Hai người đàn ông trung niên này đúng là người quản lý của hệ thống giáo dục, cục trưởng Vương và thị trưởng Thạch, là người Lâm Vấn Thiên nhờ hỗ trợ xử lý việc này.

Trong lúc trong đầu thị trưởng Thạch và cục trưởng Vương xoay vòng vòng, suy nghĩ được rất nhiều thứ bèn cười gật đầu với Lâm Trạch Dương.

Tần Quân Dao suy nghĩ, cô cảm thấy hai người đàn ông trung niên chắc là ông lớn nào nên Chương Văn chắc cũng không dám làm gì, nên cô cũng gật đầu rồi dẫn Manh Manh đi khỏi đây.

Lâm Trạch Dương cũng gật đầu với hai người họ rồi ngồi xuống nói với Manh Manh: “Manh Manh, con và mẹ ra ngoài đợi ba nhé, ba có chút việc phải giải quyết.”

Lúc này hiệu trưởng đã ngồi bệt ở đó như một kẻ ngốc.


Manh Manh nhìn lướt qua những người ở đây vài lần, cảm thấy bầu không khí nơi này không bình thường, đợi ở đây cũng khó chịu nên nói ngay: “Dạ ba. Mẹ ơi, tụi mình đi thôi.”

Tần Quân Dao hơi chần chừ, cô nhìn sang Lâm Trạch Dương.

Lâm Trạch Dương vỗ vỗ vai Tần Quân Dao, nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này, những chuyện Lâm Trạch Dương tôi đã nói chưa từng thất hứa bao giờ cả.”

Tần Quân Dao suy nghĩ, cô cảm thấy hai người đàn ông trung niên chắc là ông lớn nào nên Chương Văn chắc cũng không dám làm gì, nên cô cũng gật đầu rồi dẫn Manh Manh đi khỏi đây.

Chờ Tần Quân Dao và Manh Manh vừa rời khỏi, sau khi cánh cửa vừa đóng lại, tính tình Lâm Trạch Dương lập tức thay đổi.

Nếu như xem Lâm Trạch Dương lúc nãy như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, vậy thì Lâm Trạch Dương bây giờ chính là một cơn sóng thần đang dâng lên, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, khí thế hào hùng như muốn thâu tóm cả trời đất.

Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Trạch Dương lướt qua hiệu trưởng, Chương Văn và vợ của cậu ta.

Ba người cảm thấy như cả người mình bỗng nhiên rơi vào hầm băng, rét lạnh đến mức máu trong cơ thể cũng sắp đóng băng lại.

Lúc này hiệu trưởng đã ngồi bệt ở đó như một kẻ ngốc.

“Quỳ xuống ngay cho tôi! Tôi không nói thêm lần thứ hai!”

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Trạch Dương vang lên, giống như từng cây đao đâm vào trái tim của ba người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương