Bình Vương Thần Cấp
-
C35: Điên hết rồi
Lâm Vấn Thiên, nam, 57 tuổi, người sáng lập tập đoàn Lâm thị, vận may không được tốt, bởi vì tên của anh ta chưa từng xuất hiện trong danh sách Forbes, nhưng chưa bao giờ có người cho rằng Lâm Vấn Thiên không có tư cách tiến vào bảng xếp hạng này, nhưng vì một lý do nào đó, anh ta chỉ che giấu đi mà thôi.
Bởi vì điều này mà sự giàu có và quyền lực của Lâm Vấn Thiên càng khó lường hơn, giống như chúng ta nhìn một ngọn núi nhưng lại không thể thấy đỉnh của nó đâu, giống như là tảng đá rơi xuống vực thẳm nhưng không hề có tiếng vọng lại.
Hôm nay tâm trạng của Lâm Vấn Thiên không tốt lắm, mặc dù anh ta không nổi giận, nhưng nhóm người này đều câm như hến, tất cả đều cẩn thận từng li từng tí.
Thấy Lâm Vấn Thiên ngồi nửa ngày vẫn chưa nói chuyện nên mọi người càng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là thư kí thân cận của Lâm Vấn Thiên, thư ký hiểu rằng đây có thể là dấu hiệu của một cơn bão sắp ập đến.
Sau đó thư ký nhìn thấy Lâm Vấn Thiên nhận một cuộc điện thoại, tên này vốn đang cực kì uy nghiêm lạnh lùng thì đột nhiên lại trở nên giận dữ như người một đứa trẻ, giống như đã gặp phải chuyện gì đó khiến anh ta đặc biệt tức giận.
Lẽ ra lúc này thư ký phải tỏ ra sợ hãi, nhưng thời khắc này lòng hiếu kỳ lại chiếm ưu thế, bởi vì cô ta đã đi theo Lâm Vấn Thiên lâu như vậy nhưng chưa từng thấy Lâm Vấn Thiên mất khống chế cảm xúc đến mức này, rốt cuộc là người nào mà có thể khiến Lâm Vấn Thiên vững chắc như Thái Sơn lại trở nên kích động như thế.
Điều này đã khiến cô ta bắt đầu nghi ngờ, đột nhiên Lâm Vấn Thiên cúi xuống nhìn điện thoại, khi cúp điện thoại, anh ta lại đứng thẳng, giống như một người lính đang chào tạm biệt một sĩ quan, tư thế của anh ta đoan chính vô cùng, cái eo thì thẳng như một mũi lao.
Thư ký thực sự tò mò không biết đầu dây bên kia là ai, người này là một ông trùm hay là người như thế nào.
Đương nhiên thư ký sẽ không biết, cái người mà cô ta gọi là ông trùm, người có thể tùy ý điều khiển vận mệnh của một quốc gia, hiện đang khoanh chân ngoáy tai, nhìn cái đầu trọc của Cường Nhạc rồi cười vui vẻ như một tên ngốc.
“Trương Hân, cô nhờ người xử lý ngay cái tên Chương Văn đó cho tôi, sự xuất hiện của một kẻ như vậy trong hệ thống giáo dục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đất nước chúng ta.”
Lâm Vấn Thiên ngoắc gọi Trương Hân lại, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Thư ký Trương Hân vội vàng gật đầu, nói: “Vâng, chủ tịch Lâm, tôi sẽ sắp xếp người qua đó.”
Lâm Vấn Thiên suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Không, chuyện này cô tự làm đi.”
Chân mày thư ký không khỏi nhướng lên, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong ngành giáo dục mà thôi, còn cần thư ký bên người Lâm Vấn Thiên hỗ trợ, nhưng Trương Hân vẫn gật đầu.
Lâm Vấn Thiên gọi Trương Hân lại, nói: “Không được, để tôi tự làm chuyện này đi, bây giờ cô giúp tôi hẹn thị trưởng Thạch và cục trưởng Vương ở cục giáo dục đi.”
Trương Hân không khỏi sững người, một chuyện vặt vãnh như vậy mà sai cô ta làm cô ta còn cảm thấy quá đáng, vậy mà chủ tịch Lâm chỉ vì cuộc điện thoại vừa rồi mà tự mình ra tay sao? Người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là người như thế nào?
Sau khi Lâm Trạch Dương nói chuyện này cho Lâm Vấn Thiên, anh không quan tâm đến vấn đề này nữa, anh tin Lâm Vấn Thiên sẽ giải quyết ổn thỏa, nếu không giải quyết được, anh sẽ từ mặt đưa em trai này luôn.
Lâm Trạch Dương và Lâm Vấn Thiên quen biết nhau, nói ra cũng là trùng hợp. Vài năm trước, Lâm Trạch Dương đi truyền giáo đến một quốc gia ở Bắc u, lúc đó anh tình cờ gặp Lâm Vấn Thiên.
Vào thời điểm đó thì sự nghiệp của Lâm Vấn Thiên đang ở đỉnh cao, cho nên anh ta có rất nhiều kẻ thù. Thậm chí kẻ thù của Lâm Vấn Thiên còn phát điên, điên cuồng tấn công Lâm Vấn Thiên và trắng trợn thuê một số sát thủ đến muốn giết chết anh ta.
Lâm Vấn Thiên xuất thân từ quân đội, tuy tuổi không còn trẻ nhưng thân thủ không tồi, cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi một vụ ám sát. Nhưng đối phương dường như quyết tâm muốn giết anh ta nên những tên sát thủ không ngừng xuất hiện.
Lúc Lâm Vấn Thiên bị dồn vào đường cùng, Lâm Trạch Dương xuất hiện. Trong chốc lát, Lâm Vấn Thiên đã bị choáng ngợp trước sự dũng mãnh phi thường và cao cường của Lâm Trạch Dương.
Đương nhiên lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện mạo hiểm mà thú vị, khiến Lâm Vấn Thiên cảm giác có được một trải nghiệm hoàn toàn mới, khiến cho trái tim vốn đã u ám của anh ta đã được trẻ hóa, luôn muốn đi theo Long Vương một lần nữa.
Nhưng đối với Lâm Trạch Dương mà nói đây chỉ là những điều nhỏ nhặt không quan trọng trong cuộc đời huy hoàng của anh.
Khi Lâm Trạch Dương đến công ty vào ngày hôm sau, anh lại phát hiện ra bầu không khí của công ty có chút bất thường.
Mọi người đều tập trung vào màn hình máy tính, tất cả vô cùng phấn khích.
“Chết tiệt, không cướp được, tại sao vận khí tôi tốt như vậy, tại sao tốc độ tay nhanh như vậy rồi, mà vẫn không thể cướp được thứ tôi muốn, thật muốn chém chết những con người kia mà?” Có người uể oải dùng sức vỗ bàn một cái.
“Haha tôi cướp được, tôi cướp được.” Có người thì lại khoa chân múa tay đầy sung sướng.
Lâm Trạch Dương có chút bối rối, nói: “Tôi có đến nhầm công ty không vậy, đây là địa bàn tụ tập của bọn tội phạm hay sao? Tại sao mọi người đều nói đến súng rồi cả chém người nữa vậy?”
Tạ San San tình cờ đi ngang qua Lâm Trạch Dương, trông cô không vui lắm, cô liếc Lâm Trạch Dương một cái và nói: “Anh đang nói hươu nói vượn gì vậy, anh không thấy bọn họ đang muốn cướp vé để tham dự buổi gặp mặt sao?”
Lâm Trạch Dương sửng sốt, gật đầu, sau đó lại bất đắc dĩ nói: “Các người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn theo đuổi thần tượng nữa, không phải đầy là chuyện chỉ có trẻ con mới làm sao?”
Tạ San San nhìn Lâm Trạch Dương như nhìn một tên ngốc, nói: “Chẳng lẽ anh không biết Nicole được mọi người hoan nghênh đến mức nào sao, cô ấy giống như hiện thân của một nữ thần vậy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến mức bùng nổ, giọng nói thì trong như vắt, kỹ năng diễn xuất thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, hơn nữa còn rất tốt bụng, quả thật là một hình mẫu mỹ nữ tiêu biểu.
Người như vậy là một hóa thân được Chúa cố ý tạo ra để thương hại thế giới quá đỗi bình thường của chúng ta. Ai lại không thích Nicole chứ.
Còn nữa, đây là lần đầu tiên Nicole đến Trung Quốc chúng ta, bao nhiêu người muốn tận mắt nhìn thấy Nicole. Nhưng vé của buổi gặp mặt chết tiệt đó đã được bán hết trong vòng chưa đầy một phút, tôi đã ngồi trước máy tính thật lâu, không biết đã chờ cơ hội này bao lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn không cướp được, chết tiệt.”
Tạ San San vừa mắng vừa đi sang một bên, vẻ mặt đầy sự khó chịu.
Lâm Trạch Dương không tự chủ được lắc đầu, cảm thấy mình và những người này cơ bản là không giống nhau. Lâm Trạch Dương chưa bao giờ là người thích theo đuổi các ngôi sao, có thể nói rằng anh không quan tâm đến những điều này một chút nào.
Tuy nhiên, vào buổi sáng nay, toàn bộ phận kinh doanh, bất kể là nam hay nữ, đều không làm việc mà đang bàn tán về cô Nicole đó.
Thậm chí, ngay cả chủ quản Triệu Vũ Yên cũng phát điên chạy ra nói: “Tôi không giật được vé của Nicole, nếu như ai nguyện ý cho tôi, tôi sẽ trả giá gấp ba, không, gấp mười luôn.”
Những người giật được vé đều cúi đầu xuống, dường như sợ Triệu Vũ Yên sẽ dùng vũ lực để cướp vé đi.
Vì thế, Lâm Trạch Dương có chút hứng thú với người tên Nicole này cho nên anh đã lên mạng tra một chút thông tin của cô ấy.
Mà vào lúc này, điện thoại của Lâm Trạch Dương vang lên, là cuộc gọi từ Mỹ, của Ngải Lệ Ti.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook