Bình Vương Thần Cấp
C25: Lâm trạch dương là một kẻ lừa đảo

"Mẹ ơi mẹ, ba không cho con xem Logger Vick." Manh Manh hét lên, xông vào phòng của Lâm Trạch Dương.

Tần Quân Dao rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, không nhịn được coi thường anh một phen, lúc nãy còn nói con cái quan trọng, bây giờ lại vì bản thân muốn xem “Cừu vui vẻ” mà không cho Manh Manh xem Logger Vick, hừm, đồ trẻ con.

"Manh Manh, chúng ta không tranh cãi với đồ nhỏ mọn đó nữa, để mẹ mở Logger Vick cho con xem nha." Sau khi coi thường Lâm Trạch Dương một cách tàn ác, cô ôm cô bé trở về phòng rồi mở máy tính lên.

Lâm Trạch Dương cũng hừ lại một tiếng, nói: "Muốn tranh TV với tôi á, còn lâu nhé."

Tần Quân Dao cảm thấy Lâm Trạch Dương hết cứu nổi, vừa nhỏ mọn, vô tích sự lại còn tính trẻ con, không đâu vào đâu, người như vậy thực sự có thể làm một người ba tốt hay không?

Ngày hôm sau, Lâm Trạch Dương nhận được tin nhắn từ Alice, là một địa chỉ.

Anh không nghĩ ngợi gì, lập tức đến thẳng kho hàng, đưa địa chỉ cho người quản lý kho, yêu cầu anh ta gửi hàng hóa trị giá một triệu đến địa chỉ này.

Bởi vì khối lượng kinh doanh của Kiều Lan Nữ rất lớn, một triệu cũng không coi là hạn mức quá cao, vì thế nhìn chung nhân viên bán hàng đều có quyền lợi này, quản lý kho hàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Giải quyết chuyện này xong, Lâm Trạch Dương trở lại văn phòng, tiếp tục mở máy tính xem “Cừu vui vẻ”.


Trình Mạnh Cường không tính đi công tác trong vài ngày tới, hắn ta muốn nghĩ cách để trị Lâm Trạch Dương, khi đó, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của anh, tự nhiên hắn cảm thấy hơi khó chịu, đến trước mặt anh nham hiểm nói: "Hừm, để tao chống mắt lên xem mày có thể ung dung tự tại được bao lâu, lâu nhất cũng chỉ được một tháng."

Nghe vậy, Lâm Trạch Dương phớt lờ, không thèm để ý tới. Dĩ nhiên, Trình Mạnh Cường vô cùng tức giận nhưng hắn ta cố kìm cơn tức lại, trong lòng thầm nhủ, đối phó với loại người như Lâm Trạch Dương một là dứt khoát không ra tay, còn không thì phải giết chết luôn.

Đột nhiên, Triệu Cần Du vội vàng chạy tới, sắc mặt rất khó coi.

"Lâm Trạch Dương, đến phòng tôi ngay." Vốn dĩ Triệu Cần Du còn định nói gì đó nhưng thấy Trình Mạnh Cường đang ở đó nên cô đành thôi.

"Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy, làm sao gửi một triệu tiền hàng ngay lập tức được?" Triệu Cẩn Du hơi sốt ruột, dù sao một triệu cũng không phải là con số nhỏ.

"Ồ, cái đó sao, người ta cần hàng, dĩ nhiên tôi phải gửi cho họ rồi, có vấn đề gì à?" Lâm Trạch Dương tỏ vẻ không thèm để ý, thờ ơ nói.

Triệu Cẩn Du cảm thấy bị anh đánh bại hoàn toàn, đành nói: "Anh hai à, thế anh đã lấy được hợp đồng chưa? Đã thanh toán chưa? Nếu người ta nhận hàng rồi mà không trả tiền thì phải làm sao? Vả lại, anh biết họ có lai lịch ra sao không? Hàng hóa thế mà lại gửi ra nước ngoài?"

Anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nói: "Yên tâm đi, trên đời này không có ai dám nợ tiền của Lâm Trạch Dương này cả. "

Triệu Cẩn Du mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì, cô thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin, cuối cùng chỉ có thể đồng ý chuyện này, nói: "Tốt nhất là anh nên mau chóng bảo họ trả tiền, hàng cũng đã gửi đi rồi, không thể lấy lại được. Nếu đến lúc đó không đòi được tiền, anh sẽ phải tự bỏ ra một triệu bù vào.”

Lâm Trạch Dương tùy ý gật đầu, nói: “Được rồi, tôi biết rồi. "

Triệu Cẩn Du phát hiện ra rằng cô và anh thực sự không có tiếng nói chung, thầm nghĩ: Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến mình, đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng chỉ là chuyện của tên nhóc kia mà thôi, người ta còn không vội, mình sao phải vội cơ chứ.

"À đúng rồi, đây là thẻ của anh." Triệu Cẩn Du đột nhiên nhớ ra tấm thẻ đen, cẩn thận lấy nó từ trong túi ra, có thể thấy được cô rất coi trọng tấm thẻ này.

Đùa à, đây là thẻ đen đó, có thể không coi trọng được sao?

"Ồ." Lâm Trạch Dương thản nhiên đáp, cầm lấy tấm thẻ rồi tùy ý bỏ vào trong túi quần, giống như vừa mới nhận khăn giấy vậy.


Triệu Cẩn Du khẽ nhíu mày, trông thái độ của Lâm Trạch Dương giống như không hề coi tấm thẻ này quan trọng, có phải cô đã hiểu lầm về giá trị của tấm thẻ đen này, chẳng lẽ do cô nghĩ quá nhiều rồi sao?

Nghĩ đến đây, Triệu Cẩn Du không khỏi lắc đầu, cảm thấy chắc chắn bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, Lâm Trạch Dương, toàn thân tên này từ trên xuống cộng lại cũng chưa đến một nghìn nhân dân tệ, làm sao có được tấm thẻ đen huyền thoại được chứ?

Hai người nói vài câu, thì Triệu Cẩn Du lại liên tục nhắc nhở anh mau chóng thu tiền hàng và dĩ nhiên anh chẳng thèm để tâm.

Lâm Trạch Dương quay về chỗ ngồi, anh xem “Cừu vui vẻ” cả buổi sáng, phát ra đủ các loại tiếng động và hoàn toàn coi công ty là của mình.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp như vậy lại chẳng kéo dài được bao lâu, đến chiều Trình Mạnh Cường đã đến tìm anh.

Với tư cách là phó quản lý bộ phận kinh doanh, đương nhiên hắn ta cũng có kênh riêng, vì thế dĩ nhiên biết Lâm Trạch Dương đã gửi hàng đi mà chưa nhận tiền.

Trình Mạnh Cường thấy đây là một cơ hội tốt, đủ khiến cho Lâm Trạch Dương phải từ chức.

"Tiền hàng rồi hợp đồng cái nào cũng không có, mày lại dám gửi hàng đi, bây giờ tao nghi ngờ mày chính là một kẻ lừa đảo, lẻn vào công ty bọn tao chỉ vì một triệu tiền hàng."

Hắn ta không hề khách sáo, lập tức bước đến rồi nói móc.

Lâm Trạch Dương cười khẩy, nói: "Anh nói hươu nói vượn cũng nghiêm túc nhỉ, trông ngu ngốc thật đấy."


Trình Mạnh Cường không hề tức giận, bây giờ hắn ta đã nắm được chứng cớ, kiểu gì Lâm Trạch Dương phen này cũng chết chắc, bèn nói: "Tao không quan tâm mày nói gì, bây giờ tao muốn xem tiền hàng có dựa theo quy tắc của công ty hay không, nếu không nhận được tạm ứng 30% giá trị hàng thì không thể gửi hàng đi mà không có hợp đồng. Nếu giờ mày không có mấy thứ đó thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng vào quy định của công ty.”

Cuộc cãi vã giữa hai người ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bộ phận bán hàng, rất nhiều người đã vây quanh họ, chẳng mấy chốc mọi người ai cũng biết chuyện gì xảy ra.

Mọi người nhìn Lâm Trạch Dương vì theo tình huống trước mắt, cho dù có nhìn Lâm Trạch Dương thế nào thì anh đều giống như một tên lừa đảo.

Lâm Trạch Dương phản đối, nói: "Yên tâm đi, khoản tiền đó chắc chắn sẽ về thôi."

Trình Mạnh Cường chế nhạo nói: "Tiền hàng chắc chắn sẽ về sao? Ai cho mày cái tự tin đấy? Mày tưởng bản thân mày là ai chứ? Những gì mày nói chắc chắn sẽ thành sự thật à? Công ty bọn tao không phải là công ty chỉ biết nói miệng, những gì cần ở đây là những điều có thật."

Lâm Trạch Dương không có cách nào phản bác, anh nghĩ hồi lâu rồi nói: "Không phải còn hai tiếng nữa chúng ta mới hết ca làm ngày hôm nay sao? Tiền hàng chắc chắn sẽ đến trước khi chúng ta tan ca."

Trình Mạnh Cường lại cười khẩy, nói: "Được, tao sẽ cho mày hai tiếng nữa. Bảo vệ, gọi bảo vệ lên đây, không được để tên lừa đảo này trốn thoát."

Rất nhanh, mọi người trong cả công ty đều biết chuyện, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Lâm Trạch Dương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương