Binh Lâm Thiên Hạ
-
Chương 673-2: Kiềm chế Nam Dương (2)
Cũng trong thời gian này, quân Tào trên thành cũng phát hiện ra ở dưới thành có thuyền của quân Hán lái vào con sông bảo vệ thành nên nhanh chóng đánh chuông báo động. Trong chốc lát tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp thành, trên thành mấy nghìn quân bảo vệ nhanh chóng xếp thành hàng lối, giương cung lắp tên, nhằm về phía những con thuyền dưới thành kia.
Sáng sớm cũng có binh lính chạy tới bẩm báo với chủ tướng Tào Hồng, lúc đó Tào Hồng cũng đã thăm dò qua về Tuân Úc. Dĩnh Xuyên Tuân thị và Nam Dương Đặng thị có quan hệ thông gia với nhau, giao tình rất tốt, Tuân Úc lại là đang sống trong phủ của Nam Dương Đặng thị.
Bởi vì Nghiệp Đô xảy ra chuyện Phục Hoàn, nên Tuân Úc bị Tào Tháo ép ở lại Nam Dương, đảm nhiệm chức Quân sư tướng quân, phụ tá Tào Hồng thủ thành nhưng Tuân Úc lại lấy lí do về sức khỏe, từ đó không tham gia vào chuyện quân sự. Tào Hồng và Tuân Úc là chỗ thân gia biết được chỗ khó xử của nên y không làm khó Tuân Úc.
Nhưng bây giờ trong lòng Tào Hồng vô cùng rối bời, y lo bản thân không giữ được Uyển Thành, nên vội vàng chạy đến tìm Tuân Úc thương lượng, lấy thân phận là chỗ thân gia mà mời Tuân Úc ra mặt giúp đỡ, hi vọng Tuân Úc có thể quân sư chỉ giúp y một con đường đúng.
Trong thư phòng, Tuân Úc vì nể cái gọi là thân gia nên ông chậm rài uống một ly rượu, lạnh lùng nói:
- Tử Liêm nên có sự chuẩn bị trước. Thứ nhất, phải kiên nhẫn đợi quân cứu viện của Thừa tướng, thứ hai phải chuẩn bị rút quân, nhưng ta dự đoán Văn Sính cũng có thể đoán được chuyện Trường An sẽ cử quân cứu viện tới nên y cũng sẽ nhanh chóng thúc đẩy tốc độ tấn công thành, cho nên Tử Liêm có thể giữ được Uyển Thành hay không, ta đây cũng không ôm hy vọng quá lớn.
- Nếu mất Uyển Thành, thì ta phải đối diện với Thừa tướng như thế nào đây?
Tào Hồng thở dài não nề.
Tuân Úc khẽ mỉm cười:
- Tử Liêm yên tâm, Thừa tướng sẽ không trách phạt ngươi đâu, thật ra thì ngài ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện sẽ mất Nam Dương rồi.
Tào Hồng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện này là sao?
- Rất đơn giản, Thừa tướng xé bỏ hiệp nghị đình chiến, tấn công Phàn Thành và Tương Dương, cũng có thể nói chuyện này chính là quả đắng của ngài ấy, nếu như ngài ấy muốn bảo vệ Nam Dương thì ít nhất cũng phải cử 5 vạn quân cố thủ ở đây, giống như năm xưa, ngài ấy chỉ cho đóng ở đây 2 vạn quân, hơn nữa lại không phải là đội quân tinh nhuệ, hơn nữa số quân này đều là tù binh bắt được ở Hà Bắc, sức chiến đấu cực kém thì làm sao mà có thể giữ được Nam Dương? Tử Liêm, trong lòng Thừa tướng cũng đã hiểu nếu như ngươi không giữ được Nam Dương thì chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của ngài ấy rồi.
Phân tích của Tuân Úc đã khiến cho tâm trạng của Tào Hồng khá lên đôi chút, nhưng vẫn cứ thở dài mà than rằng:
- Bây giờ ta rất hi vọng kỵ binh của Trường An ngày mai sẽ đến đây, chỉ có như vậy Uyển Thành mới có thể giữ được.
Tuân Úc lắc đầu rồi nói:
- Nếu đúng như những gì ngươi hi vọng thì đúng là quá tốt rồi nhưng Văn Sính sẽ không cho ngươi cơ hội đâu, nếu như ta đoán không sai, thì quân Hán tối nay sẽ đại công phá thành.
Tuân Úc vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có binh lính khẩn trương bẩm báo nói:
- Khởi bẩm tướng quân, đầu thành có tiếng cảnh báo truyền đến, khả năng quân Hán bắt đầu công thành rồi.
Tào Hồng vội vàng nhảy dựng người lên, sắc mặt biến sắc, y lo lắng đến mức giọng nói cũng bị thay đổi:
- Tuân Công ta nên làm gì đây?
Tuân Úc khoát tay cười nói:
- Tử Liêm không cần phải khẩn trương như vậy đâu, cố gắng hết sức là được. Hơn nữa ngươi cứ chuẩn bị tốt công tác rút quân, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun.
Trong lòng Tào Hồng vẫn không khỏi lo lắng, nhưng vẫn không hỏi chi tiết hơn về kế hoạch của Tuân Úc, y hành lễ rồi vội vàng bước đi. Còn lại một mình, Tuân Úc chầm chậm uống hết ly rượu, rồi tự nói với bản thân:
- Tử Liêm, Thừa tướng nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ngươi nhớ bảo trọng.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị thanh niên trẻ tuổi, chính là cháu của Đặng Nghĩa, tên là Đặng Đại Đỉnh, gã chắp tay cung kính:
- Tuân thế thúc, thúc phụ của cháu nói rằng Uyển Thành e rằng sẽ không giữ được, mời thúc phụ theo cháu đi lánh nạn.
- Haha! Đa tạ cháu đã lo lắng cho ta nhưng quân Hán sẽ không làm hại ta đâu.
Đặng Đại Đỉnh chân thành khuyên nhủ:
- Thế thúc, sợ rằng không phải là quân Hán mà chính là Tào Thừa tướng sẽ không bỏ qua cho người.
Tuân Úc trầm tư một lát rồi gật gật đầu và đứng dậy:
- Vậy thì đa tạ cháu nhiều.
Ban đêm mù mịt bao trùm lên cả vùng nam Dương, nhưng đội quân canh giữ trên Uyển Thành lại lo lắng bất thường, trong ánh mắt của họ tràn đầy nỗi sợ hãi, bất an.
Trên cánh đồng mênh mông, bát ngát bên ngoài thành hiện lên đầy ánh lửa, tạo thành một vòng tròn đốm sáng rất lớn, kéo dài ra đến cả ngoài thành, cảnh tượng này giống như một ngọn đuốc lớn dài tới hơn 10 dặm, hơn nữa ở phía sau còn không ngừng được bổ sung nữa.
Đây ít nhất cũng phải có 10 vạn quân lính, gần như là tất cả quân Tào đều ý thức được đội quân cứu viện Tương Dương đã tới.
Lúc này, Tào Hồng vội vàng chạy lên thành, y cũng bị cảnh tượng kia làm cho sợ tới mức lạnh cả người, Trưởng Sử Giả Quỳ đứng bên cạnh vội lên tiếng:
- Tử Liêm tướng quân, đây chắc chắn không phải là quân đội thật sự, nhất định chỉ là kế hư binh thôi, chắc chắn chỉ toàn là đuốc mà thôi.
Tào Hồng lập tức tỉnh ngộ, hô lớn:
- Không có quân tiếp viện gì hết, chỉ là đội quân giả mà thôi, bọn họ chắc chỉ có khoảng 2 van người.
Tuy Tào Hồng luôn không tin vào những tin đồn kia nhưng trong lòng quân sĩ thì không ai là không lo sợ, rất đơn giản, cứ cho là kế hư binh nhưng những ngọn đuốc kia vẫn đang chuyển động, hơn nữa một người chỉ có thể cầm được hai ngọn đuốc, từ đó có thể tính được dưới kia ít nhất cũng phải có 6-7 vạn quân lính, tuyệt đố không thể nào là 2 vạn.
Tào Hồng khi thấy những ngọn đuốc kia không ngừng di chuyển thì trong lòng cũng thấp thỏng không yên, nhưng có một điều chắc chắn rằng, quân Hán muốn tấn công từ nam thành.
Cũng trong lúc đó, Tào Hồng thấy có hơn 3 trăm chiếc thuyền của quân Hán đang lái vào con sông bảo vệ thành, trong đó cứ năm chiếc thuyền lại đặt song song rồi dùng tấm ván gỗ trải lên với nhau tạo thành một chiếc cầu nổi, rộng khoảng vài dặm.
Tào Hồng vội vàng hạ lệnh:
- Mau quăng dầu hỏa xuống, đốt cháy những chiếc thuyền kia.
Quân Tào lập tức đem hàng trăm chiếc thùng đầu hỏa quăng xuống rồi dùng hỏa tiễn phóng xuống phía dưới. Ngay lập tức con sông đào bảo vệ thành ngập trong biển lửa, lửa càng lúc càng cháy to, kéo dài cả một quãng rộng, trên thành quân Tào lập tức phấn khởi hô vang.
Tiếng trống trận lập tức vang lên ở phía dưới thành, tiếng hò hét rung trời, vô số quân Hán bất ngờ mãnh liệt xông lên về hướng nam thành. Tào Hồng thấy số lượng binh sĩ của nam thành chỉ có khoảng 4 nghìn người, chắc chắn là không thể nào mà có thể chống lại được quân Hán nên vội vàng quay đầu lại hạ lệnh:
- Điều tất cả quân đội đến nam thành cho ta, chỉ cần qua được đêm nay thôi, ngày mai quân cứu viện sẽ đến.
Sáng sớm cũng có binh lính chạy tới bẩm báo với chủ tướng Tào Hồng, lúc đó Tào Hồng cũng đã thăm dò qua về Tuân Úc. Dĩnh Xuyên Tuân thị và Nam Dương Đặng thị có quan hệ thông gia với nhau, giao tình rất tốt, Tuân Úc lại là đang sống trong phủ của Nam Dương Đặng thị.
Bởi vì Nghiệp Đô xảy ra chuyện Phục Hoàn, nên Tuân Úc bị Tào Tháo ép ở lại Nam Dương, đảm nhiệm chức Quân sư tướng quân, phụ tá Tào Hồng thủ thành nhưng Tuân Úc lại lấy lí do về sức khỏe, từ đó không tham gia vào chuyện quân sự. Tào Hồng và Tuân Úc là chỗ thân gia biết được chỗ khó xử của nên y không làm khó Tuân Úc.
Nhưng bây giờ trong lòng Tào Hồng vô cùng rối bời, y lo bản thân không giữ được Uyển Thành, nên vội vàng chạy đến tìm Tuân Úc thương lượng, lấy thân phận là chỗ thân gia mà mời Tuân Úc ra mặt giúp đỡ, hi vọng Tuân Úc có thể quân sư chỉ giúp y một con đường đúng.
Trong thư phòng, Tuân Úc vì nể cái gọi là thân gia nên ông chậm rài uống một ly rượu, lạnh lùng nói:
- Tử Liêm nên có sự chuẩn bị trước. Thứ nhất, phải kiên nhẫn đợi quân cứu viện của Thừa tướng, thứ hai phải chuẩn bị rút quân, nhưng ta dự đoán Văn Sính cũng có thể đoán được chuyện Trường An sẽ cử quân cứu viện tới nên y cũng sẽ nhanh chóng thúc đẩy tốc độ tấn công thành, cho nên Tử Liêm có thể giữ được Uyển Thành hay không, ta đây cũng không ôm hy vọng quá lớn.
- Nếu mất Uyển Thành, thì ta phải đối diện với Thừa tướng như thế nào đây?
Tào Hồng thở dài não nề.
Tuân Úc khẽ mỉm cười:
- Tử Liêm yên tâm, Thừa tướng sẽ không trách phạt ngươi đâu, thật ra thì ngài ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện sẽ mất Nam Dương rồi.
Tào Hồng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện này là sao?
- Rất đơn giản, Thừa tướng xé bỏ hiệp nghị đình chiến, tấn công Phàn Thành và Tương Dương, cũng có thể nói chuyện này chính là quả đắng của ngài ấy, nếu như ngài ấy muốn bảo vệ Nam Dương thì ít nhất cũng phải cử 5 vạn quân cố thủ ở đây, giống như năm xưa, ngài ấy chỉ cho đóng ở đây 2 vạn quân, hơn nữa lại không phải là đội quân tinh nhuệ, hơn nữa số quân này đều là tù binh bắt được ở Hà Bắc, sức chiến đấu cực kém thì làm sao mà có thể giữ được Nam Dương? Tử Liêm, trong lòng Thừa tướng cũng đã hiểu nếu như ngươi không giữ được Nam Dương thì chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của ngài ấy rồi.
Phân tích của Tuân Úc đã khiến cho tâm trạng của Tào Hồng khá lên đôi chút, nhưng vẫn cứ thở dài mà than rằng:
- Bây giờ ta rất hi vọng kỵ binh của Trường An ngày mai sẽ đến đây, chỉ có như vậy Uyển Thành mới có thể giữ được.
Tuân Úc lắc đầu rồi nói:
- Nếu đúng như những gì ngươi hi vọng thì đúng là quá tốt rồi nhưng Văn Sính sẽ không cho ngươi cơ hội đâu, nếu như ta đoán không sai, thì quân Hán tối nay sẽ đại công phá thành.
Tuân Úc vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có binh lính khẩn trương bẩm báo nói:
- Khởi bẩm tướng quân, đầu thành có tiếng cảnh báo truyền đến, khả năng quân Hán bắt đầu công thành rồi.
Tào Hồng vội vàng nhảy dựng người lên, sắc mặt biến sắc, y lo lắng đến mức giọng nói cũng bị thay đổi:
- Tuân Công ta nên làm gì đây?
Tuân Úc khoát tay cười nói:
- Tử Liêm không cần phải khẩn trương như vậy đâu, cố gắng hết sức là được. Hơn nữa ngươi cứ chuẩn bị tốt công tác rút quân, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun.
Trong lòng Tào Hồng vẫn không khỏi lo lắng, nhưng vẫn không hỏi chi tiết hơn về kế hoạch của Tuân Úc, y hành lễ rồi vội vàng bước đi. Còn lại một mình, Tuân Úc chầm chậm uống hết ly rượu, rồi tự nói với bản thân:
- Tử Liêm, Thừa tướng nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ngươi nhớ bảo trọng.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một vị thanh niên trẻ tuổi, chính là cháu của Đặng Nghĩa, tên là Đặng Đại Đỉnh, gã chắp tay cung kính:
- Tuân thế thúc, thúc phụ của cháu nói rằng Uyển Thành e rằng sẽ không giữ được, mời thúc phụ theo cháu đi lánh nạn.
- Haha! Đa tạ cháu đã lo lắng cho ta nhưng quân Hán sẽ không làm hại ta đâu.
Đặng Đại Đỉnh chân thành khuyên nhủ:
- Thế thúc, sợ rằng không phải là quân Hán mà chính là Tào Thừa tướng sẽ không bỏ qua cho người.
Tuân Úc trầm tư một lát rồi gật gật đầu và đứng dậy:
- Vậy thì đa tạ cháu nhiều.
Ban đêm mù mịt bao trùm lên cả vùng nam Dương, nhưng đội quân canh giữ trên Uyển Thành lại lo lắng bất thường, trong ánh mắt của họ tràn đầy nỗi sợ hãi, bất an.
Trên cánh đồng mênh mông, bát ngát bên ngoài thành hiện lên đầy ánh lửa, tạo thành một vòng tròn đốm sáng rất lớn, kéo dài ra đến cả ngoài thành, cảnh tượng này giống như một ngọn đuốc lớn dài tới hơn 10 dặm, hơn nữa ở phía sau còn không ngừng được bổ sung nữa.
Đây ít nhất cũng phải có 10 vạn quân lính, gần như là tất cả quân Tào đều ý thức được đội quân cứu viện Tương Dương đã tới.
Lúc này, Tào Hồng vội vàng chạy lên thành, y cũng bị cảnh tượng kia làm cho sợ tới mức lạnh cả người, Trưởng Sử Giả Quỳ đứng bên cạnh vội lên tiếng:
- Tử Liêm tướng quân, đây chắc chắn không phải là quân đội thật sự, nhất định chỉ là kế hư binh thôi, chắc chắn chỉ toàn là đuốc mà thôi.
Tào Hồng lập tức tỉnh ngộ, hô lớn:
- Không có quân tiếp viện gì hết, chỉ là đội quân giả mà thôi, bọn họ chắc chỉ có khoảng 2 van người.
Tuy Tào Hồng luôn không tin vào những tin đồn kia nhưng trong lòng quân sĩ thì không ai là không lo sợ, rất đơn giản, cứ cho là kế hư binh nhưng những ngọn đuốc kia vẫn đang chuyển động, hơn nữa một người chỉ có thể cầm được hai ngọn đuốc, từ đó có thể tính được dưới kia ít nhất cũng phải có 6-7 vạn quân lính, tuyệt đố không thể nào là 2 vạn.
Tào Hồng khi thấy những ngọn đuốc kia không ngừng di chuyển thì trong lòng cũng thấp thỏng không yên, nhưng có một điều chắc chắn rằng, quân Hán muốn tấn công từ nam thành.
Cũng trong lúc đó, Tào Hồng thấy có hơn 3 trăm chiếc thuyền của quân Hán đang lái vào con sông bảo vệ thành, trong đó cứ năm chiếc thuyền lại đặt song song rồi dùng tấm ván gỗ trải lên với nhau tạo thành một chiếc cầu nổi, rộng khoảng vài dặm.
Tào Hồng vội vàng hạ lệnh:
- Mau quăng dầu hỏa xuống, đốt cháy những chiếc thuyền kia.
Quân Tào lập tức đem hàng trăm chiếc thùng đầu hỏa quăng xuống rồi dùng hỏa tiễn phóng xuống phía dưới. Ngay lập tức con sông đào bảo vệ thành ngập trong biển lửa, lửa càng lúc càng cháy to, kéo dài cả một quãng rộng, trên thành quân Tào lập tức phấn khởi hô vang.
Tiếng trống trận lập tức vang lên ở phía dưới thành, tiếng hò hét rung trời, vô số quân Hán bất ngờ mãnh liệt xông lên về hướng nam thành. Tào Hồng thấy số lượng binh sĩ của nam thành chỉ có khoảng 4 nghìn người, chắc chắn là không thể nào mà có thể chống lại được quân Hán nên vội vàng quay đầu lại hạ lệnh:
- Điều tất cả quân đội đến nam thành cho ta, chỉ cần qua được đêm nay thôi, ngày mai quân cứu viện sẽ đến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook