Biệt Thự Hoàng Tử
-
Chương 24
Đến Prince Villa....
Châu bụm miệng lo lắng :
- Chết thật !! Tớ nhờ bác ấy đến đón lúc 10h15 mà bây giờ đã 10h30 rồi...!!! Không biết bác ấy có quên ko nữa..!!
Nó khẽ nhíu mày :
- Vậy thì giờ làm sao ? hay tớ đưa cậu về nhé..!!
Vũ liếc nhìn Châu , nhếch mép cười mỉa :
- Đi bộ về cho nó nhanh !
Nó đả kích lại :
- Đúng là không có tính người cơ mà..!!
- Cô được lắm đấy !! Giỏi thật..!! - Vũ gầm gừ từng tiếng.
- Mệt quá... anh có biết anh khen tui lần này là lần bao nhiêu rồi ko ? Ngại chết đi được..!!Hohoho - Nó nói lại cố tình chọc tức gã Thiên Vũ đáng ghét.
Châu im lặng một lúc rồi nhìn sang phía Bảo :
- Anh...anh có thể đưa em về không anh Bảo..??
Bảo mỉm cười đúng chất warm boy :
- Được thôi !!
Châu khẽ vui trong lòng...nhưng cũng nhanh chóng thất vọng ..
- Taxi...taxi....!! Đưa cô gái này về .. địa chỉ thì tôi ko biết...cứ hỏi cô gái ấy..!! Tiền đây....!! Chắc cũng ko thiếu đâu !!! - Bảo nói rồi mở cửa xe :
- Lên đi ..!!
Châu sững sờ...lửng thửng bước lên xe....
Bảo vẫy tay :
- Thế được chưa ?? Tôi gửi tiền rồi đấy..! Cô tự về đi !!
Châu cắn môi hỏi :
- Anh ko đi cùng em sao..??
Bảo bật cười :
- Cô nghĩ cô là ai...một đứa con nít chắc ..??
- Ơ...ơ...
Châu không kịp nói gì nữa thì Bảo đã ra hiệu cho bác tài lái xe đi...
" Anh thật quá đáng.... ko thể bỏ ra cho em chỉ vài phút ... anh vô tâm đến thế sao..?? Nếu ko có Thoại My..! Liệu anh có đối xử với em như thế ko..??"
.......Vào nhà......
- Hì..bây giờ các anh đừng có mà bày trò gì nữa à nghen...qua mấy cái thử thách này rùi thì... hòa bình nhá ^_~ - Nó nheo mắt đáng yêu nói.
Bảo phì cười :
- Để còn xem thái độ của cô thế nào đã..!!!
Vũ thì "ác độc" hơn :
- Chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc ? Vì sự thật...bọn tui rất ghét cô...ko muốn cô ở lại đấy...cũng chỉ vì hôm qua cô gặp may nên mới có chuyện cô được ở lại đây...còn bọn tui có hành hạ đày đọa cô hay ko thì...là quyền của bọn tui chứ...!!
- Các anh thật...thật là...!! Hãy đợi đấy...tui...tui cũng sẽ ko tha cho các anh đâu ...!!- Nó nghiến răng nói rồi bước lên phòng rầm rầm :" Hừ..tưởng đã thoát nạn...thực ra vẫn chưa thể thoát....hjx...!"
Vũ hếch mép lầm bầm :
- Hớ.....lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thừng với chúng ta như vậy đấy... hứ..!! Để xem..mèo nào cắn mỉu nào..!!
____________________
Chiều hôm đó...14h....
- Cái gì vậy ?? - Vũ hỏi.
Bảo cười chìa ra trước mắt Vũ một con chuột..
- á...cái j ghê vậy ?? - Vũ giật mình hét lên.
Bảo nháy mắt :
- Nhỏ nhỏ miệng thôi.... Chuột... là chuột giả... Dành cho Thoại My..!!
Vũ cười phá lên :
- Hay...!! Hay đấy...!! Nhưng mà bây giờ....cậu có thể bỏ con chuột đó xuống đc ko ..? Nhìn thấy ghê à...!!!
Bảo cũng cười theo :
- Không sao đâu.....!!
- Tất nhiên rồi.... !! Bây giờ bỏ vào trong đống đồ áo chưa giặt ấy....bắt cô ấy xuống giặt ) để xem xử sự của cô ấy thế nào..!!!
Hoàng đang đọc sách , thấy vậy liền nói :
- Lại trò chuột hả...?? Bỏ vào đống quần áo thì sao mà dám mặc nữa ??!
- Chuột giả ấy mà ! Không sao đâu !!
Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách...
________________________
Một lát sau...
- Thoại My...!! Giặt đồ...!! - Vũ cười cười gọi.
Nghe tiếng gọi , nó liền mở cửa bước ra :
- Gì mà cười như con đười ươi vậy hả ???
Vũ liền nín cười , trơ mặt chuột ra :
- Tui..tui cười hồi nào...đi giặt đồ đi..!!
Nó gật gù rồi bước xuống chỗ giặt đồ..
....................
hì hục hì hục...
Nó giặt đồ một lúc lâu nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì .
Vũ , Bảo , Hoàng vô cùng ngạc nhiên ..
Thấy thế , Vũ liền cất tiếng hỏi :
- Cô ko thấy gì thật hả Thoại My !??
Nó chớp mắt :
- Cái gì là cái gì cơ...???
Vũ nói tiếp :
- Một vật gì gì đó đó......
Nó nổi quạu lên tức giận :
- Cái gì mới được chứ....?? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì ???
- Lạ thật đấy !! - Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ và Hoàng lên nhà khách.
...................
Vũ bắt đầu màn tra hỏi :
- Bảo ..có thật cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi ko đấy...!!!?
- Thật mà ....!! - Bảo thành thật nói.
- Thế con chuột đó đâu mà nhỏ My ko thấy ?? - Vũ đăm chiêu nói.
- Sao mà tôi biết được !!!
Chợt...
- hhhahahahahahaha .
Một tiếng cười thánh thót tinh ranh phá trời vang lên xóa tan bầu ko khí ảm đạm.. Cô gái đó mỉm cười nhìn bộ 3 rồi chống nạnh nói :
- Không nhớ em sao mấy anh ???
Châu bụm miệng lo lắng :
- Chết thật !! Tớ nhờ bác ấy đến đón lúc 10h15 mà bây giờ đã 10h30 rồi...!!! Không biết bác ấy có quên ko nữa..!!
Nó khẽ nhíu mày :
- Vậy thì giờ làm sao ? hay tớ đưa cậu về nhé..!!
Vũ liếc nhìn Châu , nhếch mép cười mỉa :
- Đi bộ về cho nó nhanh !
Nó đả kích lại :
- Đúng là không có tính người cơ mà..!!
- Cô được lắm đấy !! Giỏi thật..!! - Vũ gầm gừ từng tiếng.
- Mệt quá... anh có biết anh khen tui lần này là lần bao nhiêu rồi ko ? Ngại chết đi được..!!Hohoho - Nó nói lại cố tình chọc tức gã Thiên Vũ đáng ghét.
Châu im lặng một lúc rồi nhìn sang phía Bảo :
- Anh...anh có thể đưa em về không anh Bảo..??
Bảo mỉm cười đúng chất warm boy :
- Được thôi !!
Châu khẽ vui trong lòng...nhưng cũng nhanh chóng thất vọng ..
- Taxi...taxi....!! Đưa cô gái này về .. địa chỉ thì tôi ko biết...cứ hỏi cô gái ấy..!! Tiền đây....!! Chắc cũng ko thiếu đâu !!! - Bảo nói rồi mở cửa xe :
- Lên đi ..!!
Châu sững sờ...lửng thửng bước lên xe....
Bảo vẫy tay :
- Thế được chưa ?? Tôi gửi tiền rồi đấy..! Cô tự về đi !!
Châu cắn môi hỏi :
- Anh ko đi cùng em sao..??
Bảo bật cười :
- Cô nghĩ cô là ai...một đứa con nít chắc ..??
- Ơ...ơ...
Châu không kịp nói gì nữa thì Bảo đã ra hiệu cho bác tài lái xe đi...
" Anh thật quá đáng.... ko thể bỏ ra cho em chỉ vài phút ... anh vô tâm đến thế sao..?? Nếu ko có Thoại My..! Liệu anh có đối xử với em như thế ko..??"
.......Vào nhà......
- Hì..bây giờ các anh đừng có mà bày trò gì nữa à nghen...qua mấy cái thử thách này rùi thì... hòa bình nhá ^_~ - Nó nheo mắt đáng yêu nói.
Bảo phì cười :
- Để còn xem thái độ của cô thế nào đã..!!!
Vũ thì "ác độc" hơn :
- Chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc ? Vì sự thật...bọn tui rất ghét cô...ko muốn cô ở lại đấy...cũng chỉ vì hôm qua cô gặp may nên mới có chuyện cô được ở lại đây...còn bọn tui có hành hạ đày đọa cô hay ko thì...là quyền của bọn tui chứ...!!
- Các anh thật...thật là...!! Hãy đợi đấy...tui...tui cũng sẽ ko tha cho các anh đâu ...!!- Nó nghiến răng nói rồi bước lên phòng rầm rầm :" Hừ..tưởng đã thoát nạn...thực ra vẫn chưa thể thoát....hjx...!"
Vũ hếch mép lầm bầm :
- Hớ.....lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thừng với chúng ta như vậy đấy... hứ..!! Để xem..mèo nào cắn mỉu nào..!!
____________________
Chiều hôm đó...14h....
- Cái gì vậy ?? - Vũ hỏi.
Bảo cười chìa ra trước mắt Vũ một con chuột..
- á...cái j ghê vậy ?? - Vũ giật mình hét lên.
Bảo nháy mắt :
- Nhỏ nhỏ miệng thôi.... Chuột... là chuột giả... Dành cho Thoại My..!!
Vũ cười phá lên :
- Hay...!! Hay đấy...!! Nhưng mà bây giờ....cậu có thể bỏ con chuột đó xuống đc ko ..? Nhìn thấy ghê à...!!!
Bảo cũng cười theo :
- Không sao đâu.....!!
- Tất nhiên rồi.... !! Bây giờ bỏ vào trong đống đồ áo chưa giặt ấy....bắt cô ấy xuống giặt ) để xem xử sự của cô ấy thế nào..!!!
Hoàng đang đọc sách , thấy vậy liền nói :
- Lại trò chuột hả...?? Bỏ vào đống quần áo thì sao mà dám mặc nữa ??!
- Chuột giả ấy mà ! Không sao đâu !!
Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách...
________________________
Một lát sau...
- Thoại My...!! Giặt đồ...!! - Vũ cười cười gọi.
Nghe tiếng gọi , nó liền mở cửa bước ra :
- Gì mà cười như con đười ươi vậy hả ???
Vũ liền nín cười , trơ mặt chuột ra :
- Tui..tui cười hồi nào...đi giặt đồ đi..!!
Nó gật gù rồi bước xuống chỗ giặt đồ..
....................
hì hục hì hục...
Nó giặt đồ một lúc lâu nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì .
Vũ , Bảo , Hoàng vô cùng ngạc nhiên ..
Thấy thế , Vũ liền cất tiếng hỏi :
- Cô ko thấy gì thật hả Thoại My !??
Nó chớp mắt :
- Cái gì là cái gì cơ...???
Vũ nói tiếp :
- Một vật gì gì đó đó......
Nó nổi quạu lên tức giận :
- Cái gì mới được chứ....?? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì ???
- Lạ thật đấy !! - Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ và Hoàng lên nhà khách.
...................
Vũ bắt đầu màn tra hỏi :
- Bảo ..có thật cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi ko đấy...!!!?
- Thật mà ....!! - Bảo thành thật nói.
- Thế con chuột đó đâu mà nhỏ My ko thấy ?? - Vũ đăm chiêu nói.
- Sao mà tôi biết được !!!
Chợt...
- hhhahahahahahaha .
Một tiếng cười thánh thót tinh ranh phá trời vang lên xóa tan bầu ko khí ảm đạm.. Cô gái đó mỉm cười nhìn bộ 3 rồi chống nạnh nói :
- Không nhớ em sao mấy anh ???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook