Biển Và Em
16: Ngày Mới


Sáng hôm sau, ánh mặt trời lại lấp ló sau làn mây trắng.

Mới sáng sớm thôi mà trời đã cực kì nhiều mây.

Mặc Nghiên Dương vươn vai lấy một cái rồi liền ngồi dậy.

Cô cầm chiếc điện thoại nhỏ lên để xem giờ rồi lại uể oải mà nằm xuống giường.

Giờ mới có sáu giờ kém.

Công ty cô mùa đông tám giờ mới vào làm nên bây giờ còn sớm chán.

Nghiên Dương xỏ chiếc dép bông dưới sàn rồi đi xuống tầng.

Cô lâu lắm rồi mới dậy sớm tới như vậy.
Vừa bước xuống tầng, Nghiên Dương liền cười.

Mặc Thần chẳng biết tối qua ngủ như thế nào mà giờ lại nằm dưới nền.

Chăn của hắn vẫn còn lưu lại trên chiếc sofa nhưng người thì chẳng biết xuống từ khi nào.

Mặc Nghiên Dương đi xuống nhà, tay cầm chăn bông ở trên gác xếp đắp cho hắn.

Cô ở trên phòng thì không thấy lạnh lắm nhưng dưới này thì đúng thực là cũng khá lạnh.


Mặc Nghiên Dương chăm lo cho hắn xong cũng quyết định chạy bộ một chút.
Lâu lắm rồi cô chưa chạy lại.

Cũng vì thói quen này bị lãng quên mà giờ cơ thể cô đang phàn nàn rồi.

Nghiên Dương chuẩn bị chút nước rồi rồi đeo giày mà ra ngoài chạy.

Trời mùa đông đã phủ trắng con đường quen thuộc.

Lâu lắm rồi trời mới rơi một đợt tuyết dài tới như vậy.

Bình thường, tuyết cũng chỉ có một xíu nhưng năm nay tuyết dày hẳn một gang.

Đường cũng vì thế mà cao lên hơn.
Mặc Nghiên Dương chậm chạp khởi động rồi chạy từng bước, tùng bước trên con đường nhỏ xíu.

Cô đi qua hàng cây còn đọng hàng tuyết trắng, những khóm hoa chẳng thể khoe nổi bộ cánh sắc màu mà ủ mình trong tuyết.

Cô đi qua những phụ nữ cũng chạy bộ như mình.

Chỉ có khác rằng họ đều đã trung niên, chỉ có mình cô là còn trẻ như vậy.

Nghiên Dương chạy năm vòng lớn rồi trở về nhà.

Đồng hồ giờ đã điểm sáu rưỡi.

Cô cũng lên phòng mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Mặc Nghiên Dương hay có thói quen đến công ty sớm.

Cô có lẽ cũng là vì thời gian xe buýt chạy mà thay đổi.

Đi chiếc xe đó từ năm nhất đại học, tới tận bây giờ, Nghiên Dương vẫn không hề đi thêm một tuyến xe buýt nào khác cả.
"Tiểu Dương, chào buổi sáng." Người lái xe buýt nhìn thấy cô liền cười mà nói.
"Vâng ạ.

Bác buổi sáng tốt lành.

Hôm nay có vẻ cháu đi sớm quá rồi.

Chẳng có ai trên xe cả."
Hai người họ liền cười.

Nghiên Dương cũng tiện mà ngồi ghế ngay cạnh người lái xe.


Bình thường, cô không có thói quen ngồi chỗ này nhưng nay không có ai trên xe ngoài hai người họ cả.

Nghiên Dương cuối cùng cũng có thể hoàn thành mong muốn của mình.

Hôm nay có vẻ như muốn mở ra một ngày mới thực sự đối với cô
Xe buýt đặc biệt dừng trước cửa công ty CAD.

Cách đó một trăm mét thì mới có một trạm xe buýt nhưng hôm nay coi như là một ngày đặc biệt đi.

Tài xế xe buýt giờ đây chẳng khác gì tài xế riêng của cô cả.

Nghiên Dương cũng chẳng cảm nhận được điều gì lạ cả, cô chỉ cảm ơn rồi bước xuống xe.

Mặc Nghiên Dương vẫn như thường ngày mà cầm túi đi vào phòng làm việc của mình.
Cô đi ra cây nước, lấy chút nước ấm rồi trở về chỗ của mình.

Ở văn phòng sớm như thế này, Nghiên Dương sẽ có thời gian để tận hưởng bản thân hơn.

Cô có thể bung xõa bản thân dù là ở văn phòng.

Mặc Nghiên Dương chân gác lên bàn, người trườn dài xuống ghế mà cầm chiếc máy tính bảng.

Cô có lẽ cũng như vài bạn trẻ hiện nay, bệnh đau lưng dường như rất nặng.
"Tiểu Dương hôm nào cũng đến rất sớm nhỉ?" Trưởng phòng đi vào cười nói với cô.
"Dạ."
Mặc Nghiên Dương liền bỏ chân xuống, đứng dậy vừa ngại ngùng vừa đáp.

Cô không ngờ bản thân lại có ngày bị bắt tại trận như vậy.

Trước giờ, Nghiên Dương luôn tỏ ra bản thân là một người hoàn hảo, chưa từng mắc lỗi.


Mọi chuyện vào tay cô đều phải hoàn hảo nhất có thể.

Ai ai cũng rất ngưỡng mộ cô về cái tính này.
Trưởng phòng thấy cô lúng túng như vậy liền thanh minh rằng bản thân không cố ý đến để xem hình ảnh này của cô.

Cô ấy chỉ vô tình đến và còn nói bản thân sẽ cất giữ bí mật này suốt đời.

Mặc Nghiên Dương thấy vậy cũng liền cười.

Cô ấy không ngờ trưởng phòng lại nghĩ chuyện này quan trọng tới vậy.

Nghiên Dương chỉ vô tình lúng túng, cô ấy liền ngay lập tức an ủi nỗi bất an.
"Em ăn sáng chưa? Chúng ta xuống dưới kia ăn đi."
Trưởng phòng vừa mở lời, Nghiên Dương liền chạy ra chỗ đó cầm tay cô ấy mà đi xuống.

Thực ra, bụng cô đã kêu nãy giờ nhưng vì còn có người ở đây, vì phép lịch sự tối thiểu mà không dám nói.

Vừa nói đến việc ăn, Mặc Nghiên Dương cuối cùng cũng chịu không nổi mà đồng ý đi ăn ngay lập tức.

Tuy rời xa vòng tay cha mẹ từ lâu nhưng lời của họ thì Nghiên Dương vẫn nhớ như in.

Cô biết mẹ mình từng nói rằng bữa sáng vô cùng quan trọng vì nó chính là bữa tiếp năng lượng cho bản thân trong ngày hôm đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương