Bầu trời khuya ở vùng quê tôi thật đẹp vì lấp lánh ở đó nhiều ánh sáng, mỗi ánh sao tự mình tìm một chỗ mà tỏa sáng nhưng lại hiểu rằng chúng ta sống trên một bầu trời.

Cố gắng vươn mình quá cao để chiếu rọi cũng thật tốt nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn khi ánh nắng sớm mai.

Hãy cứ nhẹ nhè tỏa sáng, chẳng cần quá cố cho bản thân thêm mệt lòng, thứ ta cảm thấy là vừa đủ chỉ nên dừng ở đấy thôi.

Bao nhiêu mưu cầu cao quá dễ khiến ta rời khỏi bầu trời rộng lớn kia.
Ngồi trên chiếc võng cũ được ba mắc ở phía sân nhà, tôi dạo gần đây mất ngủ ngày càng nhiều.

Mỗi đêm trằn trọc rất nhiều vẫn chưa yên giấc, lòng lại nhớ về anh ấy một phần vì bản thân u phiền.
- Em vẫn chưa ngủ sao?
Tôi đang nằm võng thì tiếng chị tôi đang bước lại gần và hỏi.
- Em không ngủ được chị ạ.

Bé Gấu ngủ rồi hả chị?

Chị tôi nghe thế gật đầu rồi lấy chiếc ghế bên cạnh kéo ngồi cùng tôi.
- Lâu quá rồi nhỉ!
Cả hai đều cùng nhìn lên bầu trời và tiếng chị tôi vang lên.
Tôi tự mình hiểu nhưng không trả lời vì bản thân lại bắt đầu rơi vào suy tư và lặng im là cách tôi kìm nén cảm xúc chính mình.
Qủa thật rất lâu chị em tôi mới như vậy, rất lâu tôi mới có những thời gian bình dị, nhẹ nhàng đến thế.

Không vội vàng, gấp gút vào nhịp sống trên thành phố mà cứ thanh thản trôi nhẹ theo sự yên bình của nơi đây.
- Em và cậu người yêu có chuyện gì sao?
Chị tôi nhìn tôi rồi hỏi.
Nghe chị nhắc về người đàn ông tôi từng bên cạnh làm tôi vừa chẳng biết nên nói sao chỉ đành thành thật mà đáp:
- Em với anh ấy chia tay rồi ạ.
Tôi hít thở sâu rồi nói tiếp:
Em quyết định dừng lại chuyện tình cảm này.

Thật lòng, em vẫn chưa thể tin được việc mình sẽ rời xa anh ấy nhưng em đang học cách thuyết phục bản thân và chấp nhận hiện thực.

Em nghĩ đây cũng là việc em nên làm rất sớm chứ không phải lúc này...
Từng chút lời bộc bạch được trải lòng, từng câu chuyện được tuôn kể ra chẳng phải vì hơn mem hay tôi buồn thắt mà tôi đang kể một cách nhẹ nhàng với những chuyện đã diễn ra trong cuộc đời tôi.
- Rồi cũng đến lúc buông tay vì tình yêu ấy không có kết quả cho tương lai nữa.

Em nghĩ chị cũng sẽ giống như em nên cũng đã đưa ra ý định ly hôn với anh hai đúng không?
Hai từ “ly hôn” vừa thốt từ miệng tôi ra khiến chị Thảo My không thể ngờ tôi lại biết rồi sao đó cũng nhẹ nhàng cười.
- Em biết rồi hả? Đừng nói ba mẹ biết sớm nhé, chị không muốn họ lại lo lắng.

Người chị của tôi, cô ấy đã phải chịu những gì mà đến hôm nay khi tôi nhìn lại gương mặt ấy đã có phần u buồn, đau thương hơn rất nhiều.

Thảo My, chị ấy từng là ánh sáng là hy vọng và là cả thần tượng để tôi noi theo nhưng đến hôm nay tôi mới biết lúc chị khóc tôi lại thấu được những chịu đựng, kìm nén mà chị trải qua.
- Thật sự khi chị và anh ấy yêu nhau vào thời điểm cả hai vẫn chưa nghĩ gì nhiều lúc đó rất hạnh phúc nhưng đến khi kết hôn, mọi lo toan cứ vậy ập đến mỗi lúc một nặng thêm.


Không phải vì không có đủ tiền để trang trải cuộc sống mà là vì có nhiều tiền lại khiến chúng ta thay đổi hơn lúc đầu....
Cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo các cách phù hợp với hiện tại.

Việc họ thay đổi hơn ngày hôm qua cũng không có gì là lạ.

Chúng ta đều nắm rõ quy luật của nhân thế và chỉ còn cách sống cho thích hợp với chính mình.

Có những chuyện đã định cố chỉ càng thêm đau.
- Vào ngủ thôi, trời khuya quá rồi.
- Nay cho em ngủ cùng chị nha.
Cả hai bóng hình vui đùa dưới ánh sao trời dường như hình ảnh của những ngày thuở bé đang từng chút được tái hiện lại.
........
“Bang”
Tiếng vỡ mạnh từ phía những ly rượu vang ở trên bàn.

Rải rác khắp nhà là hình ảnh đổ nát của những mảnh thủy tinh.
Mặc cho chân đã đạp phải thủy tinh nhưng Cao Minh vẫn cứ mặc kệ mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước và quát lên:
- Ba không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi.


Ngay từ ngày ba đưa thằng con đó và mẹ nó trở về nhà này thì tôi với ba đã không còn là gì nữa cả.
Mặt mày đỏ ửng lên, cơ thể cũng run rẩy vì lửa giận đang bùng phát trong người.

Thật lòng, Cao Minh anh ấy đã cố bình tĩnh để nói chuyện về vụ việc tự ý liên hôn giữa anh và Nguyệt Ân nhưng họ một mực muốn tự ý tán thành mặc cho anh đã nói không đồng ý.
- Con không có quyền cãi lời.
Người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha, tay không ngừng cầm ly rượu vang và uống mặc cho đứa con đang khó chịu, tức giận trong người,
- Con phải cưới Nguyệt Ân đừng nghĩ ta không biết cái con bé con sống chung.

Ta không đụng vào nó đó là giới hạn cuối cùng ta dành cho con.
Nhắc đến người con gái anh thương và nghe lời đe dọa về việc ba mình sẽ làm hại cô ấy.

Cao Minh không ngừng bật cười rồi nói:
- Ông dám đụng vào cô ấy đừng trách tôi điên lên.

Tôi còn gọi ông tiếng “ba” ông nên cảm thấy mừng đi vì một khi tôi điên lên chuyện gì tôi cũng dám làm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương