Biến Thành Tiểu O Tể Tể Rồi
C59: Cục Cưng Đi Học

Edit: Phộn


–––––––––––––––

"Reng reng reng—"

Đồng hồ báo thức reo lên, Lâm Hân tỉnh dậy từ trong lòng của Lý Diệu.

"Ưm~" Cậu dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy nhưng cả người bị đôi tay cường tráng của nam nhân ôm cứng ngắc, không thể động đậy.

Cậu vươn tay tới cái mũi của nam nhân, —nhéo.

Lý Diệu không thở được, đành phải mở mắt, buông cánh tay đang để trên thắt lưng thiếu niên ra.

Thật ra hắn dậy lâu rồi, chỉ là cục cưng trong ngực ngủ ngon quá nên hắn không nỡ đánh thức cậu.

Được tự do, Lâm Hân tha cho cái mũi của nam nhân, cái đầu xù xì cọ cọ ngực của hắn, gian nan bò ra khỏi chăn.

"Chào buổi sáng." Do tư thế ngồi nên chăn bị trượt xuống, vô thức lộ ra cơ thể tràn đầy dấu đỏ của cậu.

Lý Diệu mở to mắt, nhìn thấy gương mặt mê người của thiếu niên, yết hầu trượt lên xuống.

Vì nghĩ cho thiếu niên hôm nay phải dậy sớm đi học nên hai người chỉ đè nhau ra làm– hai lần, sáng sớm nhìn thấy cảnh đẹp thế này, vất vả lắm hắn mới đè xuống được con chim rục rịch của mình.

"Chào buổi sáng." Hắn chống nửa người dậy, ôm lấy thiếu niên để cho cậu dựa vào ngực mình, hôn lên cái trán trơn bóng của cậu.

Lâm Hân vùi mặt vào cổ nam nhân, hít lấy mùi linh sam tươi mát, sảng khoái tinh thần.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


"Anh, nếu anh buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, em— một mình em đi cũng được." Cậu nhỏ giọng nói.

Khi thi đậu vào Học viện Quân sự Hoa Đông, các bạn cùng lớp đều có phụ huynh đi cùng, chỉ có cậu là đi một mình, làm theo từng bước hướng dẫn mà thuận lợi hoàn thành báo danh.

Không khó lắm, tìm giảng viên hướng dẫn là được.

"Anh muốn đi với em." Lý Diệu sủng nịch xoa đầu cậu, không xem nhẹ sự cô đơn trong mắt thiếu niên.

Nghe được lời nói của nam nhân, tâm tình Lâm Hân nhảy nhót, chủ động hôn lên đôi môi của hắn, rạng rỡ nhảy xuống dưới đất.

Lý Diệu khẽ vuốt đôi môi bị hôn, cả khuôn mặt đều nhuộm ý cười.

Mười lăm phút sau, hai người ăn mặc chỉnh tề có mặt ở dưới lầu.

Bạch Húc đứng đón sẵn ở chân cầu thang.

"Chào buổi sáng Nguyên soái, chào buổi sáng phu nhân."


"Chào buổi sáng, Bạch gia gia."

Lâm Hân xuống lầu, khuôn mặt xinh đẹp chào hỏi quản gia.

Hôm nay trông cậu rất đẹp, bên trong mặc áo sơ mi cổ nhọn màu trắng, thắt nơ dài màu vàng nạm kim cương, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài màu lam, hai hàng nút mạ bạc khắc hoa văn cổ, vạt áo buông xuống đùi, kết hợp với quần dài tới đầu gối, chân mang giày da có dây thắt bọc lấy bụng bắp chân thanh tú, trông đôi chân cực kỳ thon dài.

Mái tóc của cậu được chải tỉ mỉ, cọng tóc ngố hay vểnh lên bị đè phẳng xuống, nhúm tóc phía sau gáy cũng dùng dây cột tóc tinh xảo cột lại.

Nhìn quần áo mình mua được thiếu niên mặc lên người, Bạch Húc nở một nụ cười thỏa mãn.

"Chào buổi sáng, quản gia Bạch." Lý Diệu lười biếng đi phía sau thiếu niên, ân cần chào hỏi lão nhân gia.

Hắn và Lâm Hân mặc đồ đôi, âu phục màu lam đậm, cà vạt kẻ sọc, kẹp cà vạt khảm kim cương, giày da sáng bóng, cùng với kiểu tóc cột đuôi ngựa thấp, vừa tao nhã vừa nhã nhặn, làm cho người ta không nghĩ tới hắn là Nguyên soái của một Đế quốc.

Mai Lâm chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, dựa vào sở thích của hai chủ nhân mà làm rất nhiều món khác nhau.

Của Lâm Hân chủ yếu là sữa, thịt dị thú, salad hoa quả, trứng tráng...v.v, Lý Diệu là người có tinh thần lực cấp cao, cần nhiều năng lượng hơn, phần lớn bữa sáng là thịt dị thú và rau củ dị thực, đồ ăn đầy bàn làm Lâm Hân thấy rất áp lực.

Lý Diệu gắp một miếng thịt dị thú càu nhàu để vào đĩa Lâm Hân, nói: "Muốn tinh thần lực thăng cấp thì phải ăn thịt dị thú nhiều vào."

"Dạ." Lâm Hân nghe lời bỏ miếng thịt thú càu nhàu vào trong miệng, má trái lập tức phồng lên.

"Ăn nữa không?" Lý Diệu hỏi.

Lâm Hân gật đầu.

Thịt thú càu nhàu hấp lên ăn rất mềm, nước thịt tràn ngập khắp khoang miệng, chấm thêm nước sốt bí mật của Mai Lâm, ngon téc cái nách.

Lý Diệu gắp thêm cho cậu năm sáu miếng thịt.

Lâm Hân ăn toàn bộ.

Từ khi tới đây, cậu được ăn thịt những dị thú cấp cao mà trước đây chưa từng ăn, trên mặt đất, dưới biển hay là bay trên trời, qua đôi tay nấu ăn siêu đỉnh của Mai Lâm đều trở thành những món ăn vô cùng mỹ vị.

Đúng như huấn luyện viên nói, ăn nhiều thịt dị thú thì tinh thần lực sẽ thăng cấp, cậu cảm giác mình đang có xu hướng thăng lên cấp 6.

Đúng 7h sáng, hai người ăn xong, chuẩn bị ra ngoài.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Trên người Lâm Hân đeo hoa tai và nhẫn không gian rồi nhưng cậu vẫn cầm theo một cái cặp, bên trong có vở và bút máy đặc biệt của quản gia.

Mặc dù bây giờ khoa học và công nghệ đã hiện đại rất nhiều, trí năng thông dụng có hiệu suất cao, bất kỳ lĩnh vực nào cũng không thể tách khỏi trí năng, nhưng đối với học sinh, sinh viên, sách điện tử không thực tế như sách thật, viết chữ giúp ghi nhớ nên các trường học – đề xuất thi viết.

Xe huyền phù mang vẻ ngoài khiêm tốn nhưng lại có tính năng cao cấp dừng trước cửa lớn, cửa tự động mở ra, để lộ khoang xe rộng rãi hoa lệ bên trong, Lý Diệu bảo Lâm Hân ngồi vào trước, hắn nối chân cậu vào sau, đang định đóng cửa thì Mai Lâm xách theo hộp cơm ba tầng vội vàng chạy tới.

"Phu nhân, đây là cơm trưa, ngài mau cầm."


Lâm Hân sửng sốt một chút, nói: "Chắc học viện có nhà ăn mà."

Cho dù không có thì hoa tai không gian của cậu cũng còn dịch dinh dưỡng lúc trước mua.

Bạch Húc đứng cạnh nói: "Đồ ăn trong học viện đều là do robot nấu, làm sao ngon bằng nhà chúng ta được?"

Nhìn ánh mắt từ ái của Mai Lâm, Lâm Hân nhận lấy bằng hai tay, "Làm phiền dì Mai rồi ạ."

Mai Lâm cười nói: "Không phiền."

Lâm Hân để hộp cơm vào không gian, vẫy tay chào quản gia và hầu nữ trưởng.

Xe huyền phù đóng cửa lại, từ từ bay lên không trung, mở chức năng lái tự động rồi rời khỏi lâu đài và trang viên, hướng thẳng tới Học viện Quân sự Vấn Thiên.

Xe huyền phù này là xe chuyên dụng của Lý Diệu, bên trong có một giá sách nhỏ, bày rất nhiều sách, hắn rút một quyển đưa Lâm Hân.

"Em muốn đọc một chút không?"

Học viện Quân sự Vấn Thiên ở một thành phố khác, xe huyền phù chạy bằng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất mấy giờ, đường xá xa xôi, làm một quyển sách để giết thời gian.

Lâm Hân nhận sách, bìa viết "Hướng dẫn du lịch Đế quốc Huyền Vũ", cậu khó hiểu nhìn nam nhân.

Sao lại đưa cậu quyển sách này.

Lý Diệu nắn vành tai đeo hoa tai không gian của cậu, trầm thấp nói: "Cuối năm tổ chức đám cưới xong thì chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, xem qua một số nơi trước."

Mật....tuần trăng mật?

Lâm Hân hơi giật mình, vành tai nóng lên, mở cuốn sách trong tay ra, nghiêm túc lựa chọn "thánh địa" cho tuần trăng mật.

***

"Hoaizz..."

Lý Úc mặc đồng phục là quân trang màu đen vừa ngáp vừa đi trong khuôn viên trường. Tối hôm qua chiến đội tập luyện trễ quá, tới 12h đêm mới được nghỉ, 5h sáng lại bị ông anh dựng đầu kêu dậy, nửa tỉnh nửa ngủ bị kéo lên xe huyền phù, ngủ bù trên xe được ba tiếng, cuối cùng đến học viện lúc 8h.

Ai xây nhà mà xa thế không biết, đi đâu cũng tốn thời gian gần chết.

Thật ra có thể ở lại học viện, nhưng cuối tuần mà, đương nhiên phải về nhà để nghỉ ngơi, thoát khỏi ma trảo của huấn luyện viên.

"Yo, Lý Úc, chiến đội Đồ Lang của cậu gần đây nổi tiếng lắm đấy!" Một người bạn cùng lớp đuổi theo từ phía sau tới ôm vai cậu, cười hì hì.

Lý Úc vuốt mái tóc đỏ mệt mỏi, trừng mắt nhìn cậu ta, "Chiến đội của bọn tôi – nổi tiếng từ xưa tới giờ."

Khóe miệng Tôn Tiến Việt giật giật.


Thằng cha Lý Úc này – đúng là tự tin có thừa. Chiến đội Đồ Lang hồi trước chỉ có thể coi là có chút danh tiếng trong Thế giới Cơ giáp, sau đợt livestream của Lợn Bay Màu Hồng, Phá Quân – một trận thành danh, nhờ đó mà Chiến đội Đồ Lang mới có nhiều người biết tới hơn.

"Hôm qua Phá Quân của chiến đội các cậu livestream đấy, có biết không?" Cậu ta tò mò hỏi.

"Livestream? Livestream trận tập luyện của Quân Khâu Hồ với Phá Quân á?" Lý Úc nhướn mày nói, "Tôi đứng dưới lôi đài xem toàn bộ trận đấu, thằng cha Quân Khâu Hồ kia, bình thường hay ra dẻ lắm, lên lôi đài bị Phá Quân dập cho tơi bời hoa lá. Hahahaha!"

Nhớ tới bộ dạng chật vật khúc cuối của Quân Khâu Hồ, Lý Úc cười cực kỳ vui vẻ khi thấy người gặp họa.

"Không phải, là livestream cá nhân của cậu ta luôn í." Tôn Tiến Việt nghi ngờ hỏi, "Các cậu có phải đồng đội của nhau không vậy? Đồng đội mình mở livestream mà cũng không biết? Cũng không đi cổ vũ luôn?"

"Hả?" Lý Úc dừng bước, kinh ngạc hỏi, "Phá Quân livestream?"

Sao cậu không biết ta? Anh dâu họ không thông báo cho cậu sao?

Tôn Tiến Việt nhếch miệng hỏi: "Cậu không biết?"

Lý Úc lắc đầu.

Cậu thật sự không biết. Hôm qua chỉ lo huấn luyện, có để ý tới cái gì đâu. Anh dâu họ thật sự mở livestream sao, đã vậy nghe giọng điệu của Tôn Tiến Việt, có vẻ như livestream còn rất oanh động?

Túm lấy cà vạt của Tôn Tiến Việt, cậu sốt ruột hỏi: "Mau nói, chuyện gì xảy ra?"

Tôn Tiến Việt bị siết cổ, suýt chút nữa tắt thở. "Thả...thả ra"

Lý Úc bĩu môi buông tay.

Tôn Tiến Việt được hít thở không khí trong lành, sửa lại cà vạt bị lệch, sau đó mở video trong thiết bị nhận dạng ra cho Lý Úc xem.

"Đây, phòng livestream của Phá Quân tên là Dao Quang, đại thần Lệ Phượng chia sẻ lên weibo của anh ấy, sau đó một đám người bu vào xem, kết quả cậu đoán xem?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Trong video, thiếu niên tóc đen và người đàn ông tóc bạc hồn nhiên chiến đấu, dường như đã quên mất có một cái camera thông minh đang ở cạnh đang phát trực tiếp.

Khi Lý Úc nhìn rõ mặt của người đàn ông tóc bạc, sợ tới mức suýt rớt cằm.

Anh...anh họ online khi nào thế?

Lúc nào anh dâu họ cũng huấn luyện với anh họ như vậy á?

Vãi cứt!

Anh họ— không thương hoa tiếc ngọc tới vậy sao, vậy mà có thể nhìn Omega của mình ngã thảm thiết như vậy?

Aaaaaaa———

Bọn họ...... bọn họ......ôm—nhau.....xoay tròn...hôn hôn...

Lý Úc ngơ ngác nhìn dưới góc phải của video.

Số người xem trực tuyến: 5,7 triệu người.

Lúc hai người ôm nhau logout, phòng livestream bắt đầu đếm ngược kết thúc, cuối cùng khán giả cũng phản ứng lại, bọn họ điên cuồng đập quà, chỉ trong 10s ngắn ngủi, nào là tàu chiến Tinh Vân, phi thuyền vũ trụ, pháo đài vũ trụ bay đầy màn hình, quả cầu năng lượng cũng là mấy chục ngàn, trước 1s kết thúc, tổng số tiền quà tặng là khoảng – một triệu tinh tệ.

Chời ơi cú tui cú tui!


10 giây được....một triệu tinh tệ quà tặng?

Hình như mình chưa gặp cái trường hợp này bao giờ?

Video kết thúc, Tôn Tiến Việt thu màn hình ảo lại, duỗi ngón tay chọt chọt khuôn mặt khiếp sợ của Lý Úc, hỏi thăm: "Cậu và Phá Quân là đồng đội, còn người đàn ông tóc bạc kia là ai vậy? Biết không?"

Lý Úc hoàn hồn, kỳ quái liếc mắt nhìn Tôn Tiến Việt, cảnh giác hỏi: "Cậu....hỏi người đàn ông tóc bạc làm gì?"

Tôn Tiến Việt híp mắt: "Quả nhiên cậu biết."

Lý Úc nhún vai, tiếp tục đi tới giảng đường, "Biết thì sao? Bộ cậu thích Phá Quân hay gì? Ha, tôi khuyên cậu nên bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Tôn Tiến Việt bất mãn nói: "Đúng là tôi thích Phá Quân, nhưng chỉ là fan sự nghiệp thôi. Hỏi chút thì làm sao? Chẳng lẽ anh ta có thân phận đặc thù gì chắc?"

Lý Úc nghi ngờ. Fan sự nghiệp? Fan sự nghiệp mà cũng nhiều chuyện dữ vậy?

"Không phải cậu xem livestream rồi còn gì? Đã ôm hôn thì còn nói gì nữa? Anh ta đương nhiên là bạn đời của Phá Quân rồi!"

"Bạn đời?" Tôn Tiến Việt trợn to hai mắt. Từ từ nha, hình như Phá Quân chỉ mới thành niên thôi mà? Tới bạn đời cũng có rồi sao?

Lý Úc dang hai tay đè chết suy nghĩ nhỏ nhoi của Tôn Tiến Việt, kiên quyết không để cho nó nảy mầm.

Tôn Tiến Việt còn đang định nói gì thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn thẳng về phía xa xa.

"Đi thôi, tới trễ lại bị huấn luyện viên phạt bây giờ." Lý Úc quay đầu lại nói.

Tôn Tiến Việt chỉ về phía trước, trợn mắt há mồm.

Lý Úc khó hiểu, nhìn theo hướng cậu ta chỉ, sau đó cậu cũng ngu người y rang Tôn Tiến Việt.

Cách chỗ cậu khoảng 30m, một người đàn ông tóc bạc quen thuộc nắm tay nhau đi trên đường với một thiếu niên tóc đen.

"Anh họ? Anh dâu họ?" Cậu lẩm bẩm, âm lượng nhỏ tới mức chỉ có mình cậu mới có thể nghe.

Đúng rồi, hôm qua anh dâu họ có nói là anh ấy nhận được thư mời nhập học của Học viện Quân sự Vấn Thiên, hôm nay đến học viện để báo danh.

Lúc này anh họ và anh dâu họ ở đây, rõ ràng là đi làm thủ tục nhập học với anh dâu họ.

Mình...có nên đi tới chào hỏi không nhỉ?

Nhìn Tôn Tiến Việt kích động ở bên cạnh, thôi bỏ đi.

***

Hồi còn ở Học viện Hoa Đông, Lâm Hân học khoa cơ giáp, sau khi tới Học viện Quân sự Vấn Thiên thì đương nhiên cũng chọn khoa cơ giáp.

Lý Diệu dẫn cậu với văn phòng trưởng khoa cơ giáp.

Người đàn ông trung niên mặc quân phục màu trắng mang biểu tình nghiêm túc, bỏ qua Nguyên soái Đế quốc bên cạnh, đôi mắt sắc bén như dao đánh giá thiếu niên.

Lâm Hân chắp hai tay sau lưng theo thói quen, giống như lúc đứng trước mặt huấn luyện viên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, tùy ý người đàn ông trung niên đánh giá mình.

Lý Diệu ngồi trên ghế, chậm rãi bưng chén trà uống, không chút lo lắng cục cưng nhà mình không qua được khảo nghiệm của trưởng khoa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương