Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?
Chương 22: C22: Thật Là "hùng Vĩ"!

Edit + Beta: Phộn


******

Thích?

Đại thần thích cậu sao?

Hẳn là....thích đi!

Bởi vì đại thần nói mình là đứa nhỏ nhà anh ấy.

Gò má Lâm Hân ửng hồng, đầu của nam nhân tựa vào vai cậu, đôi môi mềm mại như có như không dán vào cổ cậu, làn da chỗ đó đột nhiên rất mẫn cảm.

Thiếu niên không tự chủ được nghiêng đầu, đổi sang đề tài khác, hỏi: "Cậu có thể biến trở về hình quả cầu không?"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Huyền Minh nói: "Có thể. Trước khi rơi xuống, tui đã giữ lại một chút năng lượng để chuẩn bị cho bất cứ trường hợp nào."

Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm: "À."

Chỉ cần biến thành hình cầu, là có thể mang nó đi chung rồi.

Không hổ là cơ giáp hàng đầu Đế quốc, da dày thịt béo, chịu được dằn vặt.

Huyền Minh khởi động nguồn năng lượng, thân máy phát ra âm thanh "Cọt kẹt", mười giây sau, tất cả các linh kiện thu nhỏ lại, tổ hợp lại một lần nữa, biến thành một quả cầu nhỏ màu vàng rất chi là sần sùi.

Quả cầu nhỏ bạch bạch theo sau Lâm Hân, cùng nhau đi đến cạnh hố.

"Cần tui giúp không?" Cơ giáp nhẹ nhàng bay lên mấy mét, hỏi thăm cậu.

"Không cần đâu." Lâm Hân ngẩng đầu nhìn độ cao.

Cái hố sâu khoảng 10m, vách hố trơn trượt, không có chỗ để bám vào, cõng đại thần tay không trèo lên, tuyệt đối không thể làm được, cũng may cậu có đồ nghề.

Thiếu niên đeo vào một đôi găng tay, đôi găng tay này được chế tạo từ kim loại đặc biệt, dày nhưng mềm mại, cơ quan bên trong được thiết kế rất tinh vi, tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, lòng bàn tay bắn ra một sợi dây thép có móc gắn ở đầu dây.

Cái móc cắm sâu vào vách hố, Lâm Hân nắm chặt dây thép, dùng sức kéo, xác định lực của móc đủ vững mới tiếp tục làm động tác tiếp theo.

"Vụt——"

Chỉ thấy dây thép rút lại, nhanh chóng đưa hai người lên trên, lúc sắp va vào vách đá, Lâm Hân đạp chân lên, ổn định thân thể, tay trái bắn ra dây thép, móc cắm vào chỗ cao hơn, móc ở bên phải biến hình, dễ dàng thu về.

Dây thép bên trái co lại, Lâm Hân lại nhảy lên lần nữa.


Khoảng hai, ba lần, cậu thuận lợi rời cái hố lớn, nhưng còn chưa đứng vững đã nhào về phía trước, nằm sấp trên đất, hai cánh tay như gãy đi, không ngừng run rẩy, mà nam nhân ở trên lưng còn rất nặng, đè cậu muốn tắt thở.

Quả cầu cơ giáp đi theo thấy thế, quan tâm hỏi: "Cậu có ổn không?"

"Không sao." Lâm Hân thở d.ốc nói.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Cánh tay đột nhiên chịu phải sức nặng lớn hơn bình thường, có hơi căng ra.

Mặt thiếu niên úp vào cỏ trên đất, ngửi thấy mùi đất, âm thầm hạ quyết tâm. Chờ tới lúc rời khỏi, nhất định cậu phải tăng cường huấn luyện, khôi phục sức chịu đựng cùng thể lực trước kia.

"Tách tách."

Lâm Hân ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn quả cầu cơ giáp bay trong không khí: "Cậu...đang làm gì?"

Nếu cậu không nghe lầm thì đây là âm thanh chụp ảnh.

"À, tiện tay chụp vài bức ảnh, quay một cái video ấy mà." Ngữ khí Huyền Minh thản nhiên, không có chút xấu hổ nào khi bị bắt quả tang.

Đương nhiên, nếu như cơ giáp biết xấu hổ.

Cọng tóc ngố trên đầu Lâm Hân cong lên, mặt chấm hỏi.

Huyền Minh bay quanh hai người đang nằm trên mặt đất, chụp tách tách tách, giải thích: "Ghi lại quá trình chúng ta ở hành tinh xa lạ, chờ Nguyên soái tỉnh lại thì để cho ngài ấy xem, để ngài ấy biết hôm nay cậu cõng ngài ấy vất vả như thế nào. Sau này nếu cần, cậu có thể lấy những chứng cứ này để đòi Nguyên soái một vài thứ."

Lâm Hân: "...."

Cậu chưa từng thấy qua cơ giáp nào mà biết tính kế chủ nhân nhà mình!

Đại thần có biết mình nuôi ong tay áo không nhỉ?

"Tôi không cần." Thiếu niên rũ mắt nói nhỏ, "Là huấn luyện viên đã cứu tôi."

Nếu như không gặp được đại thần, cậu không biết mình sẽ lâm vào bóng tối đáng sợ như thế nào. Khi xuyên qua trùng động, đại thần thà dùng cạn tinh thần lực cũng phải bảo vệ cậu kỹ càng.

Ân nghĩa này, dùng cả đời cậu cũng không thể trả được.

Hiện tại chỉ là cõng đại thần đang hôn mê mà thôi, thật sự bé nhỏ không đáng kể.

Quả cầu cứ bay nhảy, bụng tròn vo sáng lên hình chữ V màu vàng, ngộ ra chân lý nói: "A, vậy là cậu muốn lấy thân báo đáp đúng không?"

Thật vất vả Lâm Hân mới đứng vững được, nghe được lời của nó, tí thì té dập mặt lần hai.

"Cái...cái gì?" Lâm Hân tự nhiên bị cà lăm.


"Không phải sao? Trước đây tui từng tìm hiểu mấy cuốn tiểu thuyết thời cổ đại ở trên Internet, cái gì mà đại hiệp cứu tiểu thư, tiểu thư lấy thân để báo đáp." Huyền Minh nói.

Lâm Hân trừng mắt.

Vì sao một cơ giáp chiến đấu mạnh mẽ lại đi đọc tiểu thuyết ngôn tình các thứ??

Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn chỉ còn một nửa, cậu nhíu mày nói: "Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, tìm một nơi an toàn."

Trên đỉnh quả cầu cơ giáp xuất hiện một cái dây ăng-ten, xoay một vòng, thăm dò bốn phía.

"Nơi này là rừng của dị thú, đẳng cấp tương đối thấp, trong bụi cây cách chúng ta 20m, có một con dị thú cấp 3 đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào chúng ta."

"Cấp 3?" Lâm Hân ngẩn ra, thần sắc ngưng trọng.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Dưới tình huống không có vũ khí nóng, tay không giết một dị thú cấp 3 có chút khó khăn, huống chi lưng cậu còn đang cõng một người, hành động bị hạn chế, sức chiến đấu giảm xuống, chỉ sợ sẽ thành con mồi cho dị thú.

"Hình như cậu đang lo lắng?" Huyền Minh kỳ quái hỏi, "Cấp 3 thôi mà, đấm cái là chết."

Lâm Hân yên lặng nhìn quả cầu cơ giáp màu vàng sần sùi trước mặt.

Một đấm?

Vậy nó phải biến thành hình thái cơ giáp trước.

Hình như nhớ ra bây giờ mình chỉ là một cục sắt tròn vo màu vàng, Huyền Minh khụ khụ hai tiếng, nói: "Trên người Nguyên soái có năm cây súng laser, hẳn là giấu ở bên hông, cậu thử tìm xem."

Sau năm phút, Lý Diệu nằm thẳng ở trên bãi cỏ, Lâm Hân quỳ ngồi ở bên cạnh hắn, áy náy nói nhỏ: "Huấn luyện viên, xin lỗi."

Lý Diệu hôn mê ngủ say, tự nhiên không có phản ứng gì.

Lâm Hân đưa tay ra, cẩn thận tìm ở eo hắn, bên phải mò được cái gì đó cứng cứng, cậu vui vẻ, giãn mày, chuẩn bị móc ra lại gặp chút phiền toái.

Áo bào quý tộc của Liên minh Bạch Hổ hoa lệ rườm rà, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, không biết súng laser giấu ở lớp nào, muốn lấy ra, phải tốn chút sức.

Huyền Minh không biết cậu đang do dự cái gì, thúc giục: "Nhanh đi, mặt trời sắp xuống núi rồi."

Lâm Hân khẽ cắn răng, tháo thắt lưng của đại thần ra, dùng sức lột——

Đường nét rõ ràng, cơ bụng cơ bắp săn chắc mạnh mẽ lọt vào mắt.

Dưới ánh hoàng hôn, làn da màu đồng như được phủ một lớp ánh nhũ nhẹ nhàng, kết cấu tinh xảo, toát ra vẻ đẹp nam tính chí mạng.


Thiếu niên sững sờ.

Vóc người của Alpha đều...đô như vậy sao?

Hay...đại thần là trường hợp đặc biệt.

Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tránh đi da thịt của người đàn ông, nhấc áo choàng lên, tìm được khẩu súng laser ở trong bao da quấn quanh thắt lưng.

Rút súng ra, Lâm Hân luống cuống tay chân giúp nam nhân mặc lại quần áo.

Tuy nhiên, thắt lưng cởi thì dễ, cột thì khó.

Lúi húi một hồi cậu mới miễn cưỡng quấn trở lại như trước, cuối cùng còn thắt một cái nơ dễ thương.

Quả cầu cơ giáp chuyên nghiệp xoay ống kính, nhắm thẳng cái nơ đáng yêu kia chụp vài tấm.

Lâm Hân cúi đầu, kiểm tra súng trên tay.

Đây là vũ khí cấp cao trong quân đội, nhưng phương pháp bắn súng không khác gì súng thực hành trong học viện. Cậu thử nhắm vào đại thụ chọc trời cách đó 10m, nhanh gọn lẹ bắn một phát.

"Rầm ——"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Thân cây vững chãi phải hai người ôm mới xuể bị chia thành hai đoạn tại chỗ, ầm ầm ngã xuống, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, đám dị thú ở phụ cận hoảng tới mức co giò chạy trốn.

Con dị thú cấp 3 ẩn trong bụi rậm lặng lẽ thu hồi móng vuốt, chậm rãi lui về phía sau, vô thanh vô thức rời đi.

"Nó chạy rồi." Ăng-ten trên đầu Huyền Minh nhắm theo phương hướng dị thú rời đi.

"Ừm." Lâm Hân cất súng laser lại.

Có chỗ dựa, quả nhiên không sợ.

Cõng đại thần lên lần nữa, dùng dây thừng buộc chặt, cậu đi theo hướng Huyền Minh chỉ, từng bước tiến vào rừng rậm.

Trên đường xuất hiện vài con dị thú cấp 2, Lâm Hân cầm súng laser bình tĩnh bắn chúng, lực sát thương rất lớn, chấn nhiếp các dị thú khác đang rục rà rục rịch.

Sau đó đi thẳng một đường không bị cản trở.

Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Huyền Minh và cậu tìm được một cái hang.

Vận khí không tệ, bên trong không có dị thú.

Lâm Hân cởi dây thừng ra, thả đại thần xuống, mệt bở hơi tai.

Quả cầu cơ giáp sáng lên, biến thành một cái đèn, trong tích tắc có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh ở trong hang động.

Đây là một cái hang nhỏ, sâu khoảng 5m, rộng 4m, rêu và địa y bò đầy vách động, nhìn tổng thể cũng coi như sạch sẽ, không có mùi.

Lâm Hân khá hài lòng, lấy công cụ thám hiểm bên trong không gian ra – viên thuốc con nhộng lều bạt.

Viên thuốc con nhộng vừa tiếp xúc với không khí, nhanh chóng biến lớn, biến thành một cái lều hình bầu dục, chiếm 2/3 hang động.


"Cái lều này không tồi." Cơ giáp đi vòng quanh trái phải, dùng bụng đụng vào mặt kim loại ở ngoài của lều, phát ra tiếng "Binh binh", không ngừng vang vọng ở trong hang động.

"Có thể cản dị thú cấp 2." Lâm Hân mở cửa lều trại ra, nửa kéo nửa ôm đại thần vào.

Lều tuy nhỏ, nhưng cái gì cũng có.

Bên trong có giường, ghế, bàn, máy lọc nước, bếp núc đơn giản, nhà vệ sinh riêng biệt cùng với một hệ thống xử lý ô nhiễm thân thiện với môi trường.

Không hổ danh là công nghệ cao, đầy đủ chức năng, dễ mang theo, giá cả tất nhiên cũng đắt.

Lâm Hân thu xếp đại thần nằm ở trên giường, mình thì đi vào nhà vệ xử lý bản thân, một lát sau, cậu bưng một chậu nước đi tới bên giường, chuẩn bị lau chùi giúp đại thần.

Bị cậu cõng một đường, trên người đại thần hơi bẩn.

Bởi vì vóc dáng hai người khác nhau, chân đại thần bị kéo lê trên mặt đất, giày đã sớm rách tè le, vạt áo và ống quần toàn bùn là bùn, trên người còn có cành cây dính vào, mái tóc màu bạc dài tới thắt lưng cũng dính đầy bụi bặm và lá cây.

Thiếu niên cắn môi tự trách.

Chiếu cố đại thần thôi mà cậu cũng không làm tốt được.

Quả cầu cơ giáp rơi xuống bàn, nói với cậu: "Tui đã dò la xung quanh, phụ cận không có dị thú gì, buổi tối hai người có thể ngủ ngon."

"Ừ." Lâm Hân cúi đầu, vẻ mặt chăm chú, từng chút từng chút lau người cho nam nhân.

Bất tri bất giác, nam nhân nằm trên giường đã bị cậu lột sạ.ch.

Lâm Hân cầm khăn ướt ấm áp, trong lòng không suy nghĩ gì khác mà lau chùi thân thể của hắn, lau từ trên xuống dưới, sau đó ——

Đôi mắt đen như mực chậm rãi trợn to, ngây ngốc nhìn "Quái vật khổng lồ" ở trước mắt.

Alpha..... đều "hùng vĩ" như vậy sao?

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!


Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên tràn đầy kinh ngạc, mang theo một tia tò mò cùng ước ao, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó, nhìn không chớp mắt.

"Thích không?"

Thanh âm khàn khàn mà trầm thấp của nam nhân đột ngột vang lên.

Lâm Hân bị chấn động, máy móc quay đầu, đối diện với một đôi mắt vàng ngậm ý cười.
1

Đại thần tỉnh rồi!!!

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Diệu: Ta sẽ làm cho em "hạnh phúc".

Tiểu Hân Hân: (*////▽////*)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương