Biến Mất
Chương 11: Không thể nói

Momoi ôm xấp tài liệu dày cộp chạy lên tầng thượng, y như rằng tìm được Aomine trốn tập đang nằm ngủ. Lặng lẽ tiêu sái đến gần, Momoi từ trên cao nhìn xuống, buông tay để tài liệu tùy ý rơi tự do, chỉ nghe “Bộp” một tiếng, toàn bộ đều an toàn tọa trên mặt Aomine.

“Oái! Cái gì vậy? Momoi Satsuki cậu làm cái quái gì thế hả?”

Bị vật thể lạ rơi xuống vào, Aomine giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy Momoi liền đoán được chuyện gì xảy ra, hơn nữa bị đánh thức thái độ cộc cằn không khỏi nhổm dậy gào lên.

Momoi thản nhiên nhặt tài liệu lên ôm lại vào ngực.

“Tớ sợ cậu ngủ ở đây lạnh nên mang cho cái chăn nha~ Vậy mà còn không cảm ơn người ta…”

“Cảm ơn lòng tốt của đại cô nương!!! Có chuyện gì nói mau!”

“Mai phải đến trường khác đấu giao hữu, không được kiếm cớ nghỉ.”

“Tớ không cần tập, những người khác cũng đủ thắng rồi.”

“Cái gì? Cậu quên là lịch thi đấu đã được xếp xong rồi sao? Cậu có biết đối thủ đầu tiên của chúng ta là ai không hả?”

Thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy cũng không phải để làm cảnh, Aomine nhìn biểu tình Momoi tựa hồ đã đoán ra được.

“Là Seirin đấy! Tớ nghe nói Tetsu và bọn họ hiện đang ở một khu tắm nước nóng gần trường bên đấy.”

Momoi nói xong liền hé mắt nhìn Aomine, chờ hắn trả lời.

“Phiền toái chết đi được! Được rồi tớ đi, tớ đi, bất quá tớ sẽ không vào đấu, không cần bàn cãi nữa.”

Aomine thờ ơ nằm trở lại, Momoi sau khi đạt được kế hoạch cũng không đi luôn mà ôm tài liệu ngồi xuống bên cạnh Aomine.

“Momoi, cậu đang giấu cái gì!”

“Có gì đâu…” Nhìn chằm chằm vào mặt Aomine.

“Nói nhanh.”

Momoi biểu tình lưỡng lự, mông lung muốn nói ra rồi lại thôi, không giống như bình thường lúc nào cũng đấu võ mồm.

“Nếu mọi thứ vẫn không thể thay đổi, xin cậu có thể vẫn như trước đây mà để nó trôi qua không?”

Trong nháy mắt, Aomine chợt nghĩ tim nó như ngừng đập. Đợi đến khi hoàn hồn lại đã thấy bóng Momoi rời đi. Trước khi Momoi đi qua cửa liền bị Aomine nắm tay kéo lại.

“Tại vì sao, không ai nói cho tớ biết? Tại sao không ai trách cứ tớ?”

Kì thật tất cả mọi người đều biết có phải không? Nguyên nhân khiến Kuroko rời đi, kể cả lập trường hay suy nghĩ của cậu ấy. Rõ ràng nó mới là ánh sáng của Kuroko, đáng lẽ ra nó phải là người hiểu Kuroko nhất. Nhưng cớ sao, mọi người đều biết mà nó lại không biết.

“Phải nói gì đây…”

“Hiện tại trách cậu, cậu có thay đổi được gì không?”

Momoi bi thương nói.

“Aomine, dù chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng cậu là người đã sai, đừng quá trông cậy vào việc tớ có thể bao dung với cậu. Nếu không thể xác định rõ tình cảm của mình, không thể đặt niềm tin vào cậu ấy thì hãy bảo trì hiện trạng này đi. Tớ xin cậu! Tớ không muốn nhìn thấy Tetsu bị cậu bỏ lại một lần nữa.”

Aomine buông tay, bóng dáng Momoi cũng biến mất sau cánh cửa sân thượng.

Đúng vậy. Dù có nói gì đi nữa, dù có làm gì đi nữa thì bây giờ cũng đều là dư thừa.

Aomine lấy tay che kín mắt, chợt cảm thấy dương quang kia thật chói lóa, không thể thừa nhận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương