Cậu tạm ở lại nhà cũ của mình, dù không còn gì nhưng ít nhất cũng có thể che mưa che nắng. Mặc dù Kwan có nói cậu đến nhà anh ấy nhưng lòng tự trọng của cậu quá cao nên không dám ở nhờ nữa. Anh Kwan chỉ biết cậu không còn việc làm nên đã để cậu làm thêm ở quán của mình và trả lương cao hơn. Cậu cúi đầu rồi ôm chặt lấy anh ấy:

- Em cảm ơn anh nhiều ạ, anh chính là cứu tinh của cuộc đời em

- Hahaaa, có gì đâu, nhưng anh nghe em nói định làm thêm gì vào ban đêm vậy? Nếu làm như thế thì mệt lắm, em phải có thời gian nghỉ ngơi chứ? Anh cũng ước anh giàu sang một chút, như thế mới giúp được em nhiều hơn... Còn bây giờ chỉ tiếc rằng anh chẳng là gì ngoài là một chủ của một quán ăn ven đường cả...

- Anh đừng lo lắng cho em và cũng đừng đặt cuộc đời em là thứ anh phải chịu trách nhiệm. Em thực sự nợ anh quá nhiều rồi, không thể nợ thêm...

Đến tối cậu lại vội vàng đến quán bar để làm thêm. Vì hôm qua nghỉ không lí do nên cậu bị trách móc rất nhiều nhưng may mắn rằng đã bị không đuổi việc. Ha Jun nhìn thấy cậu trở lại thì hỏi:

- Hôm qua có chuyện gì mà cậu không đi làm vậy? Đừng nói là cậu bị tên khách hôm trước bám đuôi nhé?

- Không phải đâu ạ, hôm qua em hơi mệt một chút...

Anh ấy chợt sát lại gần mà chạm nhẹ lên môi cậu, Tae Yang giật mình mà lùi lại. Ha Jun cũng cười nhẹ rồi cũng quay đi:

- Xin lỗi, tại tôi thấy miệng cậu có chút máu


- À dạ, cảm ơn anh

- Ừm, thay đồ rồi ra ngoài đi nhé

Cậu nhìn vết bầm tím trên cánh tay rồi lo lắng:

Không biết có ảnh hưởng đến công việc không nhỉ? Trông mất thẩm mĩ quá....

May mắn mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo đồng phục rồi trở về. Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn bình thường nên lúc tan làm trời vẫn chưa sáng. Cậu lủi thủi bước đi trên con phố không một bóng người, thi thoảng sẽ là tiếng xào xạc của lá cây hay những tiếng kêu của mèo hoang.

Phía sau vang lên những lộc cộc của gậy gỗ và những tiếng bước chân khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu chợt nhắm mắt rồi cầu khấn và từ từ nhìn về phía sau. Đột nhiên cậu có cảm giác choáng váng rồi gã quỵ xuống đất, bên tai chỉ văng vẳng tiếng nói:

- Bắt được rồi, phải theo dõi biết bao lâu chứ

- Này, hình như mày đánh hơi mạnh đấy

- Mày lo cho nó à? Ai bắt nó chạy trốn suốt một tháng, mãi mới tìm thấy nó, lần này đừng để cho nó có chân mà chạy nữa

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cho cậu bừng tỉnh. Phần đầu đau nhức như chết đi sống lại, chưa kịp tỉnh táo thì một tên đi tới trước mặt cậu:

- Tae Yang à, em trốn kĩ quá đấy?

Cậu mơ màng nhận ra tên chủ nợ, ánh mắt bỗng mở to rồi cố gắng vùng vẫy:

- Này, anh làm cái gì vậy hả, thả tôi ra

Hắn ta siết chặt bả vai cậu, tay cầm lấy điếu thuốc chưa tàn mà dí chặt vào bết bầm tím trên cánh tay. Cậu đau đớn nhưng không thể khóc, cậu chỉ lắp bắp:


- Đau... đau quá....

Hắn ta cười trừ rồi vuốt ve cánh tay trắng nõn của cậu:

- Ai làm ra cái này với em vậy? Ai dám đụng vào em ngoài tôi thế

Thấy cậu không trả lời, anh ta liền đứng dậy đi lại vòng vòng:

- Đến khi nào thì em trả hết nợ cho tôi? Tôi đã từng nói với em rồi mà, tôi có việc nhẹ lương cao nhưng em không chịu. Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là bố em chết, hai là em đi theo tôi làm việc.

Vừa nghe thấy bố thì cậu liền dè chừng:

- Anh nói cái gì? Các anh thấy bố của tôi rồi sao? Ông ấy ở đâu hả?

Hắn ta gật đầu thì một đám đàn em từ ngoài đi tới rồi đẩy mạnh bố Tae Yang về phía cậu, cậu run rẩy mà bò tới chỗ người bố bị đánh đập dã man của mình. Cậu lay nhẹ người ông ấy nhưng không chút phản ứng, cậu loạng choạng đứng dậy mà túm chặt lấy cổ áo tên cầm đầu:

- Anh... anh làm gì bố tôi rồi hả?

Hắn ta vòng tay ôm lấy eo của cậu rồi cười:

- Ông ta chỉ ngất thôi, còn nếu em muốn ông ta sống thì theo tôi, để lão ta một lúc nữa mà không chữa trị kịp thời là chết thật luôn đấy


Ánh mắt cậu hướng về người cha đang thoi thóp của mình rồi cắn chặt răng, thả lỏng vạt áo của hắn:

- Đừng để ông ấy chết, tôi xin anh, đừng động vào ông ấy...

Cuối cùng thì hắn ta cũng mỉm cười một cách thỏa mãn mà vuốt nhẹ sống lưng cậu:

- Tắm rửa sạch sẽ và tối nay em sẽ bắt đầu với công việc nhé. Tôi mong chờ vào em lắm đấy, đừng làm tôi thất vọng!

Cậu run rẩy nhìn vào thân thể của mình trong gương rồi tự cười nhạo:

- Anh ta nói đúng, mày cũng chỉ đến thế, cũng chỉ là một thằng nằm dưới thân người khác mà kiếm tiền. Haaa, tôi cũng vì bố mà làm nhiều thứ bẩn thỉu quá, tôi hi vọng sau này bố sẽ yêu thương tôi hơn một chút




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương