Biến Mất Trong Khoảng Lặng
C20: 20 chờ đợi

Cậu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống bình thường nhưng vẫn không thể ăn uống đầy đủ vì sức ăn của cậu rất kém. Không những thế cậu còn tiết kiệm từng chút một số tiền mà cô thư kí gửi vào mỗi tuần. Tae Yang không thể ra ngoài vì Kang Dae sợ rằng cậu lại chạy lung tung và không biết đường về. Cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà rồi lại ra hồ lớn và vườn hoa khiến cậu chán nản:

Haaa, thật muốn ra ngoài đi dạo một chút, trời bắt đầu nóng hơn rồi....

Đến nay cũng là tuần thứ ba anh rời đi, cậu rất nhiều lần muốn gọi cho anh nhưng không biết nói gì và sợ làm phiền thế nên lại không gọi nữa. Cậu đung đưa đôi chân nhỏ dưới làn nước trong hồ, ngắm nhìn hoàng hôn trên mặt nước sóng sánh:

Nắng gắt quá, trời vào hè thật rồi

Kang Dae vì công việc bận rộn nên tính khí cũng nóng nảy mà quát mắng hết người này đến người khác. Anh chưa từng nghĩ mấy cái việc công ty lại khó khăn và rắc rối đến thế này. Làm việc từ sáng đến đêm khuya đối với một kẻ luôn chơi bời và rảnh rỗi như anh chính là nỗi khổ cực khôn nguôi.

Mãi đến đêm mọi thứ mới ổn thỏa hơn, anh ném mạnh cây bút lên trên bàn rồi ngả người ra sau mà thở dài:

Mấy cái công việc chết tiệt...

Anh đứng dậy rồi trở về khách sạn lớn, vừa tắm rửa xong anh lại phải ngồi vào bàn làm việc để kiểm tra kế hoạch của nhân viên và triển khai các bước tiến hành. Khi xong việc cũng là hơn ba giờ sáng, anh chỉ có thể chợp mắt bốn tiếng rồi lại đến công ty vào buổi sớm. Mọi thứ cứ vậy trong ba tuần qua nên anh không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến cậu hiện giờ ra sao.


Tae Yang không biết chắc chắn khi nào anh sẽ trở về nên thi thoảng cậu sẽ đứng ngoài cổng mà chờ đợi. Cậu không hiểu nổi mấy cái hành động này của bản thân, cậu không hiểu sao lại mong ngóng anh trở về như thế. Tae Yang biết mình là người dễ cảm mến ai đó qua vài hành động nhưng lần này thì lại không như thế. Cậu thích một kẻ luôn coi thường cậu, thích một kẻ đến sống chết của cậu cũng bị hắn kiểm soát. Tae Yang biết khi số nợ kia kết thúc cũng là lúc cậu không còn lí do để ở bên anh...

Hôm này ngoài trời nắng rất to, cậu dọn dẹp nhà cửa mà mồ hôi chảy dài trên gò má. Chiếc áo phông trắng cũng ướt nhẹp, cậu nghĩ tới việc không có ai ở nhà nên vội vàng cởi áo rồi mở tung cánh cửa sổ:

- Muốn ăn kem quá

Cậu đeo tai nghe rồi dọn dẹp quanh nhà, tấm lưng trắng ngần và mảnh khảnh khiến cho chàng trai đứng ngoài cửa ngẩn người. Anh ta đứng khoanh tay rồi dựa vào cửa để ngắm nhìn cậu, Tae Yang vẫn chẳng hay biết gì. Đột nhiên cậu quay về phía sau rồi từ từ ngẩng mặt lên, cậu tròn mắt nhìn người trước mặt. Cậu cứ nhìn mà không nói gì, anh bật cười rồi lắn đầu ngao ngán đi về phía cậu:

- Có người không chào đón tôi lắm nhỉ?

Hai má cậu đỏ bừng mà chạy vội cầm lấy áo mà mặc lên người, anh liếc nhìn một lúc rồi ngồi xuống ghế:

- Có mỗi thế mà cậu cũng ngại sao? Dù gì cũng thấy cả rồi mà?

Anh vẫy tay gọi cậu đang luống cuống trong xó:

- Lại đây, tôi hỏi chuyện cậu.

- Tôi... tôi làm sai gì sao?

Ánh mắt anh trừng trừng ra vẻ nghiêm túc:

- Cậu có ăn đủ bữa không? Có uống thuốc đầy đủ không?

Tae Yang ra vẻ lúng túng vì trước nay cậu chưa thực hiện đầy đủ, cậu chỉ đành cười gượng rồi gật đầu:

- Tôi làm đủ, đủ hết


- Cậu nghĩ tôi có tin không? Chỗ nào trong nhà này chả có camera. Có tự lo cho bản thân mình được không? Nghĩ mình sống đủ lâu rồi à?

Nhìn vài ánh mắt kia cậu thục sự cảm thấy sợ hãi, đầu cậu cúi gầm xuống:

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, tôi sẽ chú trọng hơn...

- Cậu nghĩ tôi lo lắng cho cậu à? Tôi là đang lo cho số tiền mà cậu đang nợ thôi

Kang Dae nhẹ nhàng đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác ném về phía cậu:

- Tôi sẽ đi tắm, tắm xong thì phải có cơm

Anh ngâm mình trong làn nước lạnh mát, suốt thời gian qua đã khiến tâm trạng anh đi xuống rất nhiều. Anh thở dài rồi nhắm mắt, hình bóng nhỏ của cậu cứ vấn vương trong đầu, anh chợt bật cười:

Hahaa, sắp điên mất thôi...

Kang Dae bước xuống và nhìn chằm chằm vào hình anh của cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế:


- Sao cậu không gọi cho tôi? Không muốn gặp tôi à?

Cậu im lặng, anh nhíu mày tỏ ra khó chịu:

- Cậu câm sao? Hỏi mà không trả lời?

- Xin lỗi... nhưng tôi sợ phiền đến anh

Anh đứng dậy rồi thở dài:

- Hahaaa, biết điều thế cũng được




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương