Biên Giới 18
C1: Có phải chúng ta quen nhau

[Một chiếc xe đang trên đường chạy đến đại đội S, trên xe chỉ có hai cô gái và một người tài xế, bầu không khí im lặng đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng động cơ.]

"Hạ Y!"

[Một trong hai cô gái lên tiếng, cô gái kia không đáp chỉ ngoảnh đầu lại nhìn.]

"Cậu nói mình nghe xem, rốt cuộc ở đây có gì tốt mà cậu cứ nhất quyết phải công tác ở đây? Bên đại đội A không phải tốt hơn sao?"

"Ở đây thiếu người, mình đến giúp bọn họ."

"Ở đây vừa xa vừa bất tiện như vậy, mình sợ cậu đâm đầu vào lại khổ thôi."

[Mễ Uyên vẫn tiếp tục lải nhải cho đến lúc xe dừng trước cổng đại đội S, hai cô gái lần lượt xách hành lý xuống dưới, bên ngoài có một người đàn ông trung niên và vài người lính đứng chờ sẵn.]

"Cháu có say xe không?"

"Không đâu chú Đường, sắp tới bọn con công tác ở đây có lẽ sẽ làm phiền chú rồi."

"Có gì mà phiền chứ. Giới thiệu với hai đứa, đây là đại úy Phó - Phó Quân."

[Từ lúc bọn họ bước xuống xe, Phó Quân luôn chăm chú nhìn Hạ Y với vẻ mặt lạnh nhạt, lúc này mới bắt tay chào hỏi hai cô gái.]

"Được rồi, vào trong chúng ta nói chuyện."

[Hạ Y gật đầu sau đó cùng cả nhóm người tiến vào trong, đại đội lúc này đang là giờ ăn trưa, bọn họ nhanh chóng được sắp xếp phòng và tới nhà ăn dùng bữa.]


...----------------...

"Sao cháu lại chọn ngành này?"

[Phòng ăn đăng yên tĩnh bỗng có giọng nói phá tan bầu không khí ấy.]

"Cha cháu thích con gái học y."

"Lão Tống này đúng là có đứa con gái ngoan thật đấy. Mà năm nay cháu cũng 25 rồi nhỉ?"

"Cháu 27 rồi chú!"

"Vậy đã có mối hôn sự nào chưa, nếu chưa thì cháu xem được cậu nào ở đây thì cứ lấy nhé, nhưng mà chừa những thằng nhóc đã có bạn gái ra đấy!"

[Mọi người có mặt tại bàn ăn bỗng chốc rơi vào thế ngượng nghịu, riêng cô nàng Hạ Y mặt đã đỏ như quả ớt rồi. Phó Quân vẫn nghiêm mặt mà phản bác lại.]

"Chỉ huy trưởng! ông đừng coi bọn này thành con mắm đấy chứ."

"Không phải vậy sao, một lát ăn xong cậu đưa Hạ Y đi thăm xung quanh đi, giao con bé cho cậu đấy."

[Phó Quân liếc nhìn Hạ Y thấy cô dường như không để ý mà vẫn đang ăn phần của mình, dáng vẻ như đang e dè thứ gì đó. Sau khi hai người dùng bữa xong, Phó Quân lần lượt dẫn cô đi xung quanh.]

...----------------...

"Còn chỗ nào thắc mắc không?"

"Anh không giới thiệu chỗ các anh ngủ sao?"

[Phó Quân có hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn giữ nét mặt bình thản đáp.]

"Để ý cậu nào rồi?"

"Đừng nói nhảm, tôi chỉ lo lúc các anh bệnh tôi lại không biết đường đến khám."

"Ừm, ở dãy đối diện của các cô."

[Hạ Y nhìn sang, quả thực có hơi nhìn không ra là dãy phòng ngủ, không biết ở đây huấn luyện thế nào mà lại ngăn nắp như vậy]

"Trước đây hình như chúng ta từng gặp nhau? "

"Tôi không nhớ, có việc gì sao?"


"Không có gì."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng làm việc đây."

[Anh chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng cô một lúc một xa dần, trong ánh mắt hiện lên tia thất vọng.]

...----------------...

[Tại phòng y tế, ở đây vốn đã có hai bác sĩ rồi nhưng vẫn không đủ nên cô mới đến công tác.]

"Cô là người mới đến sao, có cần giúp gì không?"

"Cảm ơn chị, tôi không cần giúp gì đâu, có điều tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình ở đại đội lắm."

"Vậy sao, lại đây chị giúp em hiểu rõ hơn."

[Nói rồi Trương Kiều kéo tay Hạ Y sang bên ghế dài cạnh cửa sổ rồi tíu tít kể.]

"Chị nói em nghe đại đội mình cơ sở vật chất vẫn chưa hoàn thiện, ở đây chủ yếu là chữa bệnh cho các chiến sĩ quân nhân hoặc một vài ca bệnh nguy hiểm cho những người dân nghèo tị nạn ở biên giới. Mấy năm nay ở đây chiến tranh khốc liệt thiệt hại về người rất lớn, chính vì thế mà lực lượng bác sĩ luôn khan hiếm và cần thiết. Vì ở đây nguy hiểm nên không có mấy ai muốn đến đây công tác, em là nữ bác sĩ đầu tiên tình nguyện đến đây đấy, trước kia chỉ toàn là nam bác sĩ bị ép đến, họ mang cái vẻ mặt như ai oán khiến chị và bác sĩ Trương Khải khổ không nói được. Giờ em đến cũng coi như là một sự an ủi cho bọn chị."

"Ra là vậy, nhưng mà em muốn hỏi một chút về người luôn đi cùng chỉ huy trưởng."

"Ý em là Phó Quân hả?"

"Đúng vậy, chị biết thế nào về anh ta?"

"Cậu nhóc ấy à? Nhìn mặt thì lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ta tốt tính lắm, vào đội cũng được 7 năm rồi chứ ít gì đâu, cái chức đại úy của cậu ta là vì làm nhiệm vụ như bán mạng mới lên được đấy."

"Trâu như vậy sao!"

[Hai người phụ nữ vừa nói lại vừa cười rôm rả khắp cả phòng y tế, nhưng không để ý phía ngoài cửa đã có người đứng nghe từ bao giờ]


"Bàn tán về tôi vui lắm sao?"

[Hạ Y có phần hoảng hốt mà quay đầu lại nhìn, nụ cười cũng biến mất dạng chỉ còn lại vẻ mặt cứng đờ. Trương Kiều còn chẳng dám nhìn lại, tay cứ nắm lấy vạt áo blouse của Hạ Y mà run rẩy như thể đã nghe phải tiếng của mãnh thú nào đó]

"Anh đến đây từ lúc nào vậy? Tìm chị Kiều sao?"

[Giọng Hạ Y có phần hơi run, âm lượng phát ra cũng khó mà nghe rõ được, Trương Kiều bên dưới lại càng vỗ vào đùi cô khiến cô không biết nên làm thế nào.]

"Ra ngoài nói chuyện chút."

[Chưa kịp cho Hạ Y đồng ý anh đã quay người bước ra ngoài, hai người mới có thể buông lỏng mà thở dài.]

"Con bé này, sao lại hỏi là tìm chị hả!"

"Không phải chị vừa khen anh ta tốt tính sao, sao giờ lại sợ như vậy hả? Giờ em còn phải đi đối đầu với anh ta chị cầu nguyện giúp em đi."

[Hạ Y thở dài rồi bước ra ngoài. Bên ngoài gió trời về đêm ở biên giới lại bắt đầu thổi mạnh, khác với cái nóng trong thành phố khiến cô khỏi nghĩ đến cảnh chiến loạn mà Trương Kiều đã đề cập trước đó. Phó Quân chỉ im lặng như đang chờ cô mở lời trước.]

"Anh tìm tôi có việc gì?"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương