Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba
Chương 59: 59: Minh Oan


Thành phố Thượng Thành, giữa bầu trời mùa đông xám xịt, những hạt tuyết nhỏ nhắn khẽ rơi xuống làm không gian trở nên lạnh buốt.

Con đường lớn đông kín người chen lấn trước chiếc tivi màn hình lớn được treo trên tòa nhà của tòa soạn đang báo tin tức, người phóng viên nam xuất hiện trên màn hình với bộ vest đen chững chạc, anh cao giọng thông báo: “Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng Công an thành phố Thượng Thành triệt phá một đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia được nhận định là lớn nhất nước ta từ trước đến nay.”
Tin tức đều hoàn toàn thu hút người đi đường, đâu đâu cũng thấy tin tức vừa được phát sóng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người dân một cách đặc biệt.

Kể cả những người ngồi trong xe cũng cầm điện thoại hay laptop để theo dõi vụ việc.

Anh phóng viên trên màn ảnh lớn dõng dạc cất giọng nói tiếp: “Bước đầu cảnh sát đã bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm cầm đầu là Khương Lỗi, đảm nhận chức vụ bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Thượng Thành.”
“Theo một tin mật báo của một nữ hiệp sĩ giấu tên, đường dây buôn bán nội tạng người hoạt động xuyên quốc gia, có sự cấu kết của các đối tượng trong nước và nước ngoài, từ cơ sở nắm bắt ban đầu, cục Cảnh sát hình sự xác lập ban chuyên án để đấu tranh và triệt phá.”

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên cả một con đường lớn, có thể bắt gặp câu chuyện từ vỉa hè nơi những hạt tuyết sắp phủ trắng, cũng có thể nghe được ở những quán ăn ven đường khói nghi ngút.

Chưa kịp dứt thì anh phóng viên lại nói thêm: “Chúng ta hãy cùng lật lại vụ án rùng rợn mổ sống lấy não người nhiều năm trước ở nhà kho phía nam làm chấn động người dân thành phố Thượng Thành, người bị kết án là Bạch Thiên nay đã hoàn toàn có chứng cứ để chứng minh ông là một công dân vô tội, hung thủ thật sự là Khương Lỗi, bác sĩ bệnh viện Thượng Thành, đồng phạm tội là Vương Lục, cựu bác sĩ bệnh viện Thượng Thành.

Người dân chúng ta nên gửi lời xin lỗi sâu sắc đến ông và người thân của ông phải chịu nỗi oan ức trong nhiều năm qua.”
Những tia nắng mặt trời buổi sáng bắt đầu thức dậy, xuyên qua những đám mây dày đặc để phủ xuống không gian một màu vàng hoe ấm áp, những cành cây phủ đầy tuyết trắng cũng bắt đầu vươn mình chào đón những chú chim én nhỏ, những vị khách hiếm hoi vẫn còn chưa kịp bay về phía nam tránh đông.

Bạch Uyển Đình bước chân ra khỏi phiên tòa xử án, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh mướt, đôi môi ửng hồng khẽ mỉm cười mãn nguyện, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Ba à, con gái làm được rồi.”
Vừa dứt lời, cảnh sát đã lôi Khương Lỗi từ trong vành móng ngựa ra xe, đôi tay bị còng ngược ra sau lưng, bộ đồ sọc đứng trắng đen mặc trên người có vẻ hợp với hắn ta.

Bạch Uyển Đình muốn nhìn rõ khuôn mặt của Khương Lỗi lúc này, nhưng tiếc là cảnh sát đã trùm vải đen lên đầu của hắn, phải mất đến năm người đặc nhiệm để áp giải tội phạm đặc biệt nguy hiểm ra xe.

Ánh mắt của Bạch Uyển Đình nhìn theo Khương Lỗi chưa kịp khuất, thì sau lưng là Vương Lục cũng bị áp giải ra, ông dừng bước lại chỗ của Bạch Uyển Đình rồi cất giọng: “Đêm qua tôi mơ thấy lão Bạch, ông ấy nói với tôi ông ấy tự hào về cô.”
Chỉ kịp nói bao nhiêu đó, cảnh sát đã vội dắt ông đi.

Bạch Uyển Đình đưa mắt nhìn theo Vương Lục, cô thầm mong ông sẽ được sớm tại ngoại.


“Cô Bạch.” Tiếng của luật sư vang lên phía sau Bạch Uyển Đình.

Bạch Uyển Đình nghe thấy liền khẽ quay đầu nhìn luật sư Lưu, trên tay anh đang cầm phong bì dày cộm đưa cho Bạch Uyển Đình: “Tôi gửi lại cô Bạch, cô đưa quá nhiều rồi, tôi chỉ nhận đúng phần mình thôi.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình rạng ngời, cô khẽ cong môi mỉm cười rồi cất giọng: “Không cần đâu, anh cứ cầm lấy, mấy tháng nay anh vất vả nhiều rồi.”
Luật sư Lưu vẫn cố chấp, anh lắc đầu rồi trực tiếp bỏ phong bì vào túi xách của Bạch Uyển Đình, anh nói: “Tất cả là nhờ công của cô Bạch, cô đã tìm ra và chuẩn mọi chứng cứ có lợi nhất, với lại Vương Lục cũng hợp tác với chúng ta, tôi chỉ đứng ra nêu lên thôi.”
Nghe luật sư Lưu nói như vậy rồi, Bạch Uyển Đình cũng không ép anh nữa, cô chỉ khẽ gật đầu: “Được, vậy cảm ơn anh nhiều, nếu có cơ hội, tôi có thể mời cơm anh không?”
Luật sư Lưu khẽ đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Hôm khác nha, hôm nay tôi có lịch với khách hàng mất rồi, nhờ ơn cô cho tôi đảm nhận vụ của ông Bạch, danh tiếng tôi mới càng ngày càng nổi đó.

Không nói nữa, tôi đi trước đây.”
Đôi môi xinh đẹp khẽ mỉm cười, Bạch Uyển Đình gật đầu: “Được, đi thong thả.”

Nhìn luật sư rời đi, Bạch Uyển Đình chợt ngẩn người ra một lúc, cô thầm mỉm cười cho những cố gắng bao năm qua của mình, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, ba cô cuối cùng cũng được minh oan.

“Người ta đã đi khuất rồi.” Giọng nói nghiêm nghị của Hàn Vũ Hi bất ngờ truyền đến làm Bạch Uyển Đình có chút giật mình.

Cô lập tức nhận ra vẻ mặt ghen tuông của Hàn Vũ Hi liền mỉm cười: “Đang ghen sao?”
Hàn Vũ Hi khẽ chau mày, anh cất giọng: “Xem em mỉm cười tươi như vậy.”
Bạch Uyển Đình ngước mắt nhìn Hàn Vũ Hi bên cạnh, cô khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Lời hứa của em bây giờ vẫn được tính chứ nhỉ?”
Nụ cười lập tức hiện trên khuôn mặt của Hàn Vũ Hi, ánh mắt anh như có chút sáng lên: “Tính… vẫn tính chứ… em hứa khi mọi chuyện kết thúc, sẽ kết hôn với anh, anh không quên đâu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương