Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công
-
1: Được Cứu Sống
Editor: Nha Đam
Khi tỉnh lại lần nữa, Ôn Ngọc Thư chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân mềm nhũn, tai ù đi, trong cổ họng mắc đờm, ho khan cũng không nhổ ra được, cả người đau đớn khiến cô muốn khóc.
Ngay cả ý thức cũng bắt đầu có chút uể oải, hai chân máy móc nặng nề đi từng bước về phía trước.
Dường như có một giọng nói trong đầu cô đang hét lên: Đừng dừng lại, phải tiến lên phía trước, sắp tới rồi, đừng dừng lại, dừng lại sẽ chết đó...!
Nếu có thể, cô tuyệt đối không muốn chết, cuộc sống đau đớn vì hóa trị nhiều năm sau cơn bạo bệnh vẫn chưa xóa bỏ khao khát sống của cô, sao có thể làm ra hành vi như tự sát?
Hàm răng dường như đang run lên, nhưng cô vẫn nghiến răng tiếp tục đi về phía trước.
Cô không biết mình đã đi bao lâu rồi, dường như cô lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, về phần họ đang nói gì cô cũng không nghe rõ.
Giọng nói ngày càng gần hơn ―― cô sắp được cứu rồi!
Nhận ra điều này, thần kinh vốn đã căng thẳng bấy lâu nay của cô đột nhiên thả lỏng, cô mềm nhũn ngã xuống đất.
Ngay sau đó cô cảm giác có người muốn đỡ mình dậy, cô nỗ lực mở mắt ra như chỉ nhìn thấy một bóng đen, cô dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy đôi tay của đối phương, hơi thở mong manh nói: "Cứu cứu tôi..."
Khi tỉnh lại, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi, mặc dù toàn thân vẫn còn đau nhức, nhưng tốt hơn nhiều so với cảm giác sắp chết trước đó.
Cô là một người yêu mạng, không bao giờ muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng đó một lần nữa.
Cô từ từ mở mắt ra, thứ chào đón là cô là một căn nhà thấp hơi cũ kỹ, trong nhà tuy không có nhiều đồ đạc nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó không hiện đại.
Đây là? Cô xuyên không rồi à?
Cô đã từng nghe thuật ngữ này do chị y tá trong bệnh viện nói, nhưng không ngờ một ngày nào đó việc này lại xảy ra với cô.
Nhưng dù có cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ trân trọng sự may mắn khó giành được này.
Vừa nghĩ tới đây liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó có người vén rèm bước vào.
Chắc là người cứu cô, nghĩ như vậy, cô liền mở mắt nhìn về phía đó.
Một nữ nhân trung niên cầm chén canh.
Người nọ đó có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh nhưng bà cũng không dừng lại mà đi thẳng đến giường rồi mới dừng, bà nhìn cô cười dịu dàng và trìu mến: "Nha đầu tỉnh rồi, có thấy khá hơn không? Nào ăn cháo đi."
Biết đây là ân nhân, Ôn Ngọc Thư không chút né tránh, rụt rè vươn tay cầm lấy bát, uống từng ngụm từng ngụm.
Bà thấy thế liền ngồi xuống mép giường, ấm áp hỏi: "Nha đầu tên là gì? Là người Du Châu à?"
Ôn Ngọc Thư dừng lại, có chút do dự, cô không có ký ức về thân thể này, cô không biết gì về thế giới này, những gì cô có chỉ là một ít ký ức thời hiện đại.
Cô đành phải ậm ừ lên tiếng, nói: "Cháu tên là Ôn Ngọc Thư." Vừa nói, cô đã bị chính giọng nói của mình làm cho hoảng sợ, khàn khàn khó nghe vô cùng, không giống giọng của một cô gái chút nào.
Người phụ nữ vội vàng nói: "Không có gì.
Cháu đã khát nhiều ngày rồi.
Khàn tiếng là chuyện bình thường.
Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được."
Ôn Ngọc Thư chỉ thở phào nhẹ nhõm, lại chậm rãi cầm bát lên uống.
Bà lại hỏi lại: "Cháu muốn đi đây vậy? Trong nhà còn ai không?"
Ôn Ngọc Thư im lặng, cô hiểu rằng cho dù mình trả lời câu hỏi này đi chăng nữa thì trong tương lai sẽ có nhiều câu hỏi chờ cô nữa, và sẽ luôn có một số câu hỏi mà cô không thể trả lời được.
Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng nói: "Cháu không biết, cháu không nhớ gì cả."
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, nhưng bà không nghi ngờ câu chuyện mình đã nghe trước đó, mà càng mở to mắt.
Bà sắp xếp từ ngữ và nói: "Chồng ta họ Minh, còn ta họ Ôn.
Giữa biển người mênh mông ta lại cứu được cháu, đúng lúc lại trùng họ với ta, Chúng ta thật là có duyên.
Nhà ta cũng chỉ có 2 người, con ta lại đi học chưa về nhà, dù quen rồi nhưng cũng không tránh khỏi cô đơn, nếu cháu không chê thì có thể ở bên cạnh ta cùng nhau trò chuyện.
Nếu không muốn, ta sẽ cho cháu một lượng bạc và ít lương khô.
Đưa cháu lên đường.
Cháu nghĩ sao? "
Ôn Ngọc Thư gần như đồng ý không chút do dự.
Quần áo trên người nguyên chủ rách nát, nhìn như ăn mày, nhưng nhìn kỹ không khó nhận ra chất liệu tuyệt vời của nó, cho thấy hoàn cảnh gia đình rất tốt.
Có thể chịu qua thảm cảnh này là rất tốt rồi.
Cô là một cô gái mỏng manh, một mình muốn rời khỏi đây, cho dù có may mắn sống sót thì cô nên đi đâu đây? Làm cách nào để kiếm sống?
Nụ cười trên mặt Minh Ôn thị càng ôn nhu, "Cháu đồng ý thì tốt rồi.
Nhìn cháu nhỏ nhắn như vậy, đã đến kim thoa (12 tuổi) chưa?"
"Cháu đang ở tuổi đậu khấu (13 tuổi)." Cô thực sự buột miệng nói ra.
Minh Ôn thị ngừng hỏi và chỉnh chăn bông cho cô.
"Cháu hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước." Nói xong xoay người rời đi.
Ôn Ngọc Thư trầm mặc nhìn mái nhà một hồi, sau đó mới ngủ thiếp đi.
Nhoắng một cái cô đã ở đây gần một tháng, cô cũng biết một số thông tin về nơi này.
Nơi cô đang sống là giang sơn của Tề quốc, năm nay cả nước đã xảy ra hạn hán quy mô lớn, Dư Châu là kinh thành bị tàn phá nặng nề nhất.
Hầu hết người dân ở Dư Châu đều chết và chạy trốn, còn nguyên chủ có thể là dân tị nạn ở Dư Châu.
Đây là một ngôi làng ở ven Nghiệp Thành, cách Du Châu không xa, Nghiệp Thành cũng bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán nghiêm trọng, nhưng không giống như Du Châu, không thu hoạch được, cũng không có chuyện chết đói.
Đại đa số người dân ở làng này đều như vậy, nhưng mẹ con Minh Ôn thị thì không.
Minh gia cũng có hai miếng đất, nhưng gia đình bà hầu như không có lao động nên cho một gia đình lương thiện trong làng thuê đất để trồng trọt, hàng năm chỉ thu được một lượng lương thực nhất định.
Minh Ôn thị kiếm sống bằng nghề thêu, một tay có thể nuôi sống bản thân và con trai, cũng có thể cho con trai đi học, điều này cho thấy kỹ năng thêu thùa của Minh Ôn thị tinh tế đến mức nào.
Ngay khi có dấu hiệu hạn hán, người con ở xa của bà đã bảo bà lấy số bạc còn lại ra mua một lượng lớn thóc gạo, nếu không giờ mẹ con bà đã chết đói rồi, nào có dư sức chăm sóc thêm người nào?
Ôn Ngọc Thư nằm trên giường mấy ngày rồi đi lại, cô muốn làm thêm công việc để bản thân khỏi làm biếng.
Nhưng thứ nhất, Minh Ôn thị rất có năng lực và nhanh nhẹn, cô hầu như không có việc gì phải làm ở nhà, thứ hai, cô chưa bao giờ làm bất cứ công việc gì, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Thứ ba, Minh Ôn thị không cho cô làm.
Minh Ôn thị thấy cô không thể rảnh rỗi nổi nên muốn dạy cô thêu thùa.
Những người làm nghề thêu giỏi đều có năng khiếu hội họa nhất định, mà Ôn Ngọc Thư bắt đầu học vẽ từ năm 5 tuổi, không bao giờ từ bỏ hội họa sau khi bị bệnh ở tuổi 11.
Mặc dù mất sớm nhưng cô cũng có 12 năm năng khiếu hội họa, cộng với tài năng và sự chăm chỉ, những bức tranh của cô từ lâu đã trở nên phức tạp, gần như không thể sao chép được.
Ôn Ngọc Thư cứ lâu lâu lại muốn vẽ chân dung, bây giờ cô đã ngứa ngáy nhiều ngày như vậy, cũng muốn dùng giấy Tuyên Thành để vẽ tranh, nhưng giấy Tuyên Thành rất đắt, sao cô có thể nói ra được? Minh Ôn thị nói cũng hợp ý cô, một là để giảm sự ngứa tay của cô, hai là có thể đổi lấy ngân lượng, tại sao không làm?
Ôn Ngọc Thư là người mới học, Minh Ôn thị tự nhiên sẽ không cho cô chất liệu tốt để thêu thùa, đưa cho cô một mảnh vải bông để cô thêu cỏ.
Minh Ôn thị là một giáo viên xuất sắc, bản thân xuất thân từ gia đình thêu thùa ở Tô Châu, đặc biệt giỏi thêu hai mặt, đường thêu vô cùng tinh xảo, khi còn nhỏ đã được gia đình giàu có mời để dạy cho các tiểu thư trong phủ.
Khi đó, có một số tú nương khác đến theo bà học, đều là những người thêu giỏi ở Hồ Nam, một số còn giỏi thêu Thục, một số giỏi thêu Quảng Đông.
Họ cùng tìm hiểu và thảo luận với nhau khi họp mặt.
Vì vậy bà thành thạo tất cả các kiểu thêu.
Bà thêu một cách tinh xảo và cũng cực kỳ kiên nhẫn khi dạy mọi người.
Minh Ôn thị lần đầu tiên dạy cô phương pháp thêu cơ bản nhất, đó là thêu phẳng.
Tất cả các mũi kim lên xuống của tranh thêu phẳng phải được thêu trên mép của hoa văn, đường chỉ thêu song song và chặt chẽ, các mũi thêu được sắp xếp ngay ngắn và đều nhau.
Thêu phẳng có cách sắp xếp đường chỉ khác nhau.
Thường được sử dụng để thêu các đồ vật nhỏ, hoa văn nhỏ, chẳng hạn như hoa và cỏ nhỏ.
Cho dù thêu thùa và vẽ tranh có mối quan hệ với nhau, nhưng dù Ôn Ngọc Thư có tài hoa, chăm chỉ nhưng mười ngón tay vẫn bị vô số lỗ nhỏ đâm thủng.
Tuy nhiên, trả giá cũng xứng đáng, phải mạo hiểm thì mới có thể gặt hái thành công.
_________
Tớ vừa edit hoàn 15 chương của thế giới mở đầu nên sẽ sớm đăng lên.
Nhưng do lúc làm bộ này ẩu quá nên beta xong chương nào tớ sẽ đăng chương đó nhé ♥
Đợi chờ là hạnh phúc ~~~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook