Năm thứ ba Nguyên Viêm, kinh trập*
Ban đêm, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, nước mưa lại chậm chạp không chịu rơi.

Nữ tử một thân mỏng manh đứng ở cửa sổ, dường như đang đợi cơn mưa đêm.
Đôi con ngươi của nàng ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa chính sân trong.
Cho đến rạng sáng, sắc trời chợt hiện, mưa xuân mới rả rích rơi xuống.
Người nàng đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Một bóng người xanh nhạt băng qua mưa phùn, nhanh chóng chạy về chỗ này.
Sắc mặt Nhạn Quy khẽ động, vội vàng bung dù ra đón.
“Lục Vu, Vương gia về rồi sao?”
Lục Vu đứng dưới dù lau mặt, thở hồng hộc nói: “Về, về rồi ạ.

Vương gia đang ở đại sảnh uống canh gừng.”
Lúc này Nhạn Quy liền nhét dù vào tay Lục Vu, tính xách váy chạy tới phòng chính.
“Ấy, tiểu thư, người mới hết phong hàn, không được dính mưa đâu!”
Nàng nào nghe lọt lời Lục Vu, nhưng vừa cất bước lại bị người sau cản lại.
“Tiểu thư, đừng.

Bây giờ người qua đó không thích hợp đâu.”
Nhìn nha hoàn giang hai cánh tay trước mặt mình, Nhạn Quy cau mày, trầm giọng quát: “To gan!”
Lục Vu bị dọa, vội quỳ trên đất, giọng nói run run: “Tiểu thư…”
“Tiểu thư, người chớ đi.

Lục Vu vẫn luôn chờ ở đại sảnh, nhưng ai ngờ Vương, Vương gia lại nhập phủ với Trắc phi.

Lục Vu nghe tiểu thư nói qua, lần này Vương gia đến Giang Nam làm việc, không dẫn người nhà theo.

Nhưng Lâm Chỉ Uyển chỉ mới nhập phủ được nửa năm…”
Trong mưa, sắc mặt Nhạn Quy càng thêm tái nhợt.

Chợt, nàng ho nhẹ vài tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: “Ngươi muốn nói với ta những lời này à?”
“Đương nhiên không phải ạ.

Nô tỳ ngăn người, một là sợ người thấy khó chịu, hai là do Vương gia nói, Vương gia nói…”
“Ấp a ấp úng cái gì.

Mau nói đi!” Một đêm này quả thực làm nàng đợi đến cực kỳ sốt ruột, một giây một phút cũng không muốn kéo dài nữa.
Lục Vu nghiến răng một cái, giọng điệu thống khổ không thôi: “Vương gia nói, Vương gia không muốn nhìn thấy người.”
Lời vừa dứt, bầu không khí như đông đặc lại.
Mưa phùn rơi trên dù giấy không ai đoái hoài tới, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ.

“Đoàng!”
Một tia sét đột nhiên hiện ra ở phía chân trời, phản chiếu gương mặt trắng bệch của nàng.

Phút chốc, bức thư nhà trong tay nàng cũng run lên, những tờ giấy lập tức lả tả rơi xuống.
….

Đệ của con, Nhạn Cát, hôm trước vì một nữ tử mà đánh nhau với con trưởng của Thừa tướng trước mặt mọi người, dẫn đến tay chân gãy xương, sinh mệnh hấp hối.

Phủ Thừa Tướng lên tiếng rồi, muốn Nhạn Cát lấy mạng đền tội…
Giấy trắng mực đen nhanh chóng bị vô số hạt mưa bao phủ, thấm ướt đến không còn hình dáng, giống như trái tim Nhạn Quy, bị lớp mực đen xen lẫn nước mưa đâm thủng trăm ngàn lỗ.
Đôi mắt nàng hơi híp lại, dường như bị đau nhói, chợt nhặt bức thư nhà đã nát kia, lại chạy về phía nhà chính.
Gặp hay không gặp, nàng cũng nhất định phải gặp.
Trong đại sảnh nhà chính, đám người hầu đang thu thập chén đĩa.
Nhạn Quy liếc nhìn rồi không chút do dự quay người xông lại vào trong mưa, đi về phía Bắc Uyển.
“Rầm rầm rầm!”
Cửa thư phòng bị Nhạn Quy gõ đến vang trời, lúc này nàng đã quên hết cái gì mà lễ nghi trên dưới.
“Vương gia, Vương gia.

Nhạn Nhi muốn gặp người.”
Trong phòng, có người đi từng bước ngắn mà đến, nhẹ nhàng linh hoạt, không giống như nam nhi.
Lúc thấy người mở cửa là ai, Nhạn Quy không khỏi sững sờ một lúc.
Lâm Chỉ Uyển đứng ở bên trong, quyến rũ động lòng người.

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ chớp, thấy là Nhạn Quy thì vẻ dịu dàng thu lại hết, đổi qua vẻ lạnh lùng.
Nàng ta cao ngạo ngước cằm, không hề cố kỵ mà hạ lệnh đuổi khách: “Hiện Vương gia không rảnh, ngươi về đi!”
Từng đợt ấm áp trong phòng bay ra ngoài, đánh vào người Nhạn Quy, càng làm tăng thêm vẻ thê lương đau khổ của nàng.
“Ngươi nói thì không tính, ta muốn nghe chính miệng Vương gia nói.” Nàng đứng trong mưa, phong thái yêu kiều, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Mưa xuân và đau khổ cũng không lấy đi vẻ kiêu ngạo của nàng.
Nói xong, Nhạn Quy liền muốn vượt qua nàng ta đi vào trong phòng.
Lâm Chỉ Uyển quay đầu lại nhìn vào bên trong, thấy nam nhân kia chẳng ngẩng đầu lên một cái.

Nàng ta liền cười khẩy, một tay đẩy Nhạn Quy về, không khách khí chút nào, nói: “Nghe không hiểu lời ta nói à? Giờ Vương gia đang bề bộn nhiều việc.”
Nhạn Quy thân mang bệnh, yếu ớt bất lực, lại bị Lâm Chỉ Uyển bất ngờ đẩy một cái, nên lập tức té ngã trên đất.
“Keng!”
Miếng ngọc nguyệt điệp rơi xuống từ bên hông, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Là tiểu thư nhà quan, nào nếm qua nỗi khổ thế này.
Nhạn Quy nhìn nguyệt điệp trên eo rơi xuống, chỉ cảm thấy nỗi đau trong lòng còn nhức nhối hơn nỗi đau thể xác.
Nhưng cho dù là vậy, cũng không làm cho nam nhân kia liếc nhìn nàng một cái.
Nước mưa ào ào chảy xuống mặt.
Lục Vu nói không sai, bây giờ mới ngắn ngủi nửa năm!
Vì sao trái tim của nam nhân lại thay đổi thất thường như vậy.


Bạc bẽo đến nỗi nàng tưởng những lời thề non hẹn biển, ngọt ngào yêu thương kia đều do nàng nằm mơ mà thấy, chứ thực ra chưa từng xuất hiện.
Nàng vốn là con gái của Quang Lộc Tự Khanh, một quan viên tòng tứ phẩm.

Luận thân phận địa vị thì không hề có khả năng trèo cao lên người một hoàng tử như y.
Tiệc thu một năm trước kia, để nàng và y kết được duyên sâu.
Sau khi y cứu nàng khỏi đuối nước, liền lập tức cầu Hoàng thượng ban hôn tại chỗ, chỉ vì lúc đó y phục của nàng lộn xộn.
Thiếu niên chính trực, trách nhiệm như thế, cô nương nhà ai lại không cảm mến.
Cho dù Nhạn Quy sợ hãi vô cùng, lúc này cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Nhưng trước lòng che chở, yêu thương của đối phương, liền giao toàn bộ trái tim mình ra.
Nhưng mà tất cả lại thay đổi nhanh chóng từ sau khi Lâm Chỉ Uyển nhập phủ, nhanh đến làm cho người ta không kịp phản ứng.
Nàng tự nhận mình không làm sai điều gì.

Việc to việc nhỏ trong phủ đều xử lý có đầu đuôi, có thứ tự, chưa từng tạo thêm một chút phiền phức nào cho Tự vương.
Lui một vạn bước để nói thì không có công lao cũng có khổ lao.
Gặp nàng một lần mà cũng không được sao?
Nhạn Quy thở dài, nắm lấy nguyệt điệp rơi trên eo, âu sầu nói với về phía cánh cửa đang mở rộng: “Vương gia, đây là thứ mà đêm tân hôn người đưa thiếp… là vật đính ước cùng thiếp sinh tử.

Hôm nay, thiếp cầm nó đến hỏi người, người có bằng lòng gặp thiếp không?”
Nàng gần như đã dùng hết sức lực cả đời khẩn cầu được vào trong cánh cửa lòng của y.

Nói xong một câu, cổ họng đột nhiên phát ra tiếng ho khan kịch liệt.
Ho đến nỗi hai con ngươi nàng đỏ bừng, không đứng thẳng nổi.
Cảnh tượng này cho dù là người ngoài nghe được, cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Nhưng mà trong phòng từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh như không có người.
Nguyên Chính Tự không nhìn, Lâm Chỉ Uyển lại càng cố tình làm bậy.

Nàng ta chợt thấy được ngọc xanh trên eo kia cực kỳ chướng mắt, thế là bước mấy bước tiến tới đoạt lấy, rồi đập mạnh trên mặt đất.
“Choang!”
Ngọc bích thượng hạng được điêu khắc thành hồ điệp chạm trăng lập tức nát đến không còn hình dạng.
Nước mưa rơi xuống dường như cũng đang trào phúng theo.
Niềm tin nát theo tiếng vỡ vụn, lại còn theo lời nói lạnh nhạt của người vô tình.
“Người đâu, đưa Tự Vương phi về Nhạn Lạc Uyển, không được sự đồng ý của cô gia, không được ra ngoài!”
Tín vật trân bảo bị hủy, nam nhân chẳng những không thèm đếm xỉa tới mà còn đuổi nàng rời đi.

Đả kích liên tiếp xông tới, làm cho lồng ngực Nhạn Quy như nghẹn lại, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
“Đùng đoàng!”
Lại một đêm sấm rền, phủ lên kinh thành một tầng âm u bất lực.

Tỉnh lại lần nữa, đã là hai ngày sau.
Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc lóc, đánh thức Nhạn Quy tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.
Cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng một giây sau lại muốn xuống giường đi tìm Vương gia.
Cứ như bị hạ lệnh, tỉnh lại là phải chấp hành.
“Tiểu thư có phải lại muối đi tìm Vương gia không?” Lục Vu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc thấy thế, vội vàng hỏi.
Lúc này Nhạn Quy mới kịp phản ứng.

Thấy Lục Vu bên cạnh có vẻ không đúng, sắc mặt nàng lập tức kinh hãi, cánh môi run run: “Lục Vu.”
Lục Vu lắc đầu, rồi lại gật đầu, giọng nói cực kỳ bi ai: “Không cần tìm nữa, thiếu gia, thiếu gia đã… hức…”
Hai mắt Nhạn Quy tối đen, hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Vốn cơ thể bị phong hàn, chưa khỏi hoàn toàn, lại nghe tin này, lập tức lại xấu đi.
Cộng thêm Lâm Chỉ Uyển kia cắt xén vật dụng sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang rồi ngân lượng, còn thừa cơ tìm lỗi sai mà đuổi Lục Vu đi, dẫn đến việc cơ thể Nhạn Quy ngày càng suy tàn.
Gió bấc gào thét, đêm tuyết lạnh thấu xương, sân trong tiêu điều lại thêm mấy phần bi thương.
Dưới ánh đèn tàn, nơi ở của Nhạn Quy đón một vị khách không mời mà đến.
Người kia một cước đá văng cửa viện, xông thẳng vào khuê phòng, vén màn lên, làm cơ thể bệnh tật của Nhạn Quy hoàn toàn bại lộ trong gió rét.
Bây giờ Nhạn Quy đã yếu đến độ chỉ chút động tĩnh cũng có thể làm cho nàng bừng tỉnh.
Thấy là Lâm Chỉ Uyển, gương mặt trắng bệch như tờ giấy lại có chút hồng hào: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Đến tiễn ngươi đi.”
“Ngươi…” Vương gia đã sủng nàng ta đến mức muốn làm gì thì làm rồi sao?
Nhạn Quy nhắm mắt lại, đột nhiên trở lại dáng vẻ thản nhiên, lời nói lặng lẽ như màu đêm đen: “Tự mình tới tìm thì hẳn không chỉ đơn giản muốn ta đi nhỉ?”
“Ồ! Ngươi cũng rất thông minh.” Lâm Chỉ Uyển khẽ cười một tiếng, cũng không định quanh co lòng vòng.
Vẻ mặt nàng ta lạnh lùng, nói: “Không sai, ta hận ngươi như thế, mỗi giờ mỗi phút đều muốn ngươi chết đi thì sao có thể cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được.”
“Vì sao?” Câu nói này làm cho Nhạn Quy cực kỳ hoang mang.

Từ sau khi nàng ta vào phủ, Vương gia liền không đặt chân tới Nhạn Lạc Uyển nửa bước.

Nếu nói hận thì hẳn phải là nàng nên hận chứ?
“Vì sao à?” Vẻ mặt phủ đầy khoan khoái lập tức chuyển thành phẫn nộ khát máu: “Bởi vì chàng yêu ngươi! Tiệc thu năm đó, rõ ràng ta mới là quý nữ diễm áp quần phương trong miệng mọi người, nhưng trong mắt chàng lại chỉ thấy mình ngươi.”
Nhạn Quy mơ hồ cảm thấy người mà nàng ta nói không phải là Nguyên Chính Tự.
“Từ đó về sau, ánh mắt chàng không nhìn tới nữ tử khác, cho dù ngươi đã thành thân rồi.

Ngươi nói xem ta có nên hận hay không?”
Nàng ta hận, cực kỳ hận.

Dựa vào cái gì mà một ả tiện tì nhà quan tòng tứ lại có thể được Thái tử ca ca yêu thương.

Mà nàng ta là thiên kim nhất phẩm lại không được.

Rõ ràng mọi mặt của nàng ta đều mạnh hơn nàng, đẹp hơn nàng.

Bây giờ ả tiện tì này còn cưỡi trên đầu nàng ta, ngồi vào vị trí chính phi.
Có điều, thế thì sao?
Nàng ta yêu không được thì nàng cũng đừng hòng được sống tốt.
“Có biết không? Từ đầu đến cuối, Vương gia đều yêu ta, cũng chỉ có ta.

Nhưng mà khi đó cha ta lại luôn đứng ở vị trí trung lập trong triều đình.

Y không lấy được ta, cũng chỉ đành lùi để tiến, trước cưới ngươi rồi ly cung khai phủ.”

Nhạn Quy nghe vậy thì cả người lập tức run lên.

Vì quyền thế, y có thể hư tình giả ý đến rõ ràng như vậy sao?
Phải rồi, mẹ là nghĩa muội của cha Lâm Chỉ Uyển.

Nếu như cưới nàng cũng coi như có quan hệ họ hàng với cữu cữu, từ từ cũng tới gần.
“Tất cả những thứ này ngươi có thể nói với ta, rốt cuộc cũng coi như…”
“Câm miệng, thứ tiện nhân sinh, bớt làm thân với ta đi.

À… nếu ngươi đã muốn trèo cao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một việc.

Không biết sau khi ngươi nghe xong, liệu còn muốn trèo hay không… Ha ha ha…”
Trong lòng Nhạn Quy lập tức thấy thấp thỏm, hình như cảm nhận được điều gì.
“Chắc ngươi cũng hiểu rõ tính cách đệ đệ Nhạn Cát của ngươi nhỉ!”
Đương nhiên, nó sẽ không phải là người vì nữ nhân mà làm ra chuyện hại người hại mình, thậm chí có hành vi uy hiếp đến sinh mệnh của người khác.
“Bởi vì ngày đó, đệ đệ của ngươi uống phải rượu bị hạ thuốc, làm cho thần chí không rõ, nhận nhầm Liễu Thành thành lưu mạnh đùa giỡn con gái nhà lành…”
Đệ đệ nàng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Lâm tướng quân.

Thích bênh vực kẻ yếu, nói lời chính nghĩa.
Không ngờ lại thành bùa lấy mạng của hắn.
Nhớ tới đệ đệ chết oan, ngực Nhạn Quy phập phồng kịch liệt, cả gương mặt đỏ bừng bất thường.
“Là ngươi!”
Nàng ta từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mang theo nụ cười đầy ác ý: “Là ta.

Đương nhiên không chỉ có ta.”
Con ngươi của Nhạn Quy phút chốc run lên, chứa đầy vẻ không tin nổi: “Là các, các người…”
Lâm Chỉ Uyển tùy tiện nở nụ cười, hồi lâu mới liếc mắt tới, nói: “Đúng vậy! Vương gia cho phép! Ai bảo đệ đệ người theo phe Thái tử! Một đôi tỷ muội các người đều được Thái tử ca ca thích, nhưng ta sẽ không cho các người đạt được.”
Nhạn Quy chợt thấy cổ họng ngòn ngọt, đau lòng bất lực: “Các người sẽ gặp báo ứng!”
Nàng ta biết Nhạn Quy sắp không xong, cho nên ngay cả chết cũng muốn nàng chết không được nhắm mắt: “Mẹ ngươi đi cầu xin cha ta giúp đỡ.

Tiếc là có chúng ta cản trợ, cho dù thủ đoạn của cha có thông thiên thì cũng không thể nào chống lại Thừa tướng được.

Ngẫm lại khi đó ngươi còn đội mưa đi cầu xin Vương gia, cầm tín vật đính ước mà y tặng người đến cược, nào ngờ trong mắt y chỉ thấy mình ngươi tự mình đa tình, tôm tép nhãi nhép diễn trò hề cho thiên hạ xem…”
“Phụt!”
Hối hận, bi phẫn trong lòng cuối cùng không đè nén nổi, cộng thêm bệnh tình đã chuyển biến xấu làm cho nàng nôn ra một ngụm máu, ánh đèn tàn chợt tắt, sức sống gần như bị diệt.
Cuộc đua với ánh đèn sinh mệnh sắp ngừng.
Bỗng nhiên, hình ảnh một nam tử mặc cẩm bào xanh nhạt, anh tuấn như thần dừng lại.
Ánh sao trời đêm tối hạ lên dáng vẻ đẹp đẽ cao quý của hắn, giống như thiên thần giáng lâm, ôm ngang nàng vừa rơi xuống nước lên.

Đông châu mang theo ánh trăng trượt xuống khỏi cổ tay tuyết trắng, rơi vào trong hồ cùng với đêm trăng chiếu rọi sau lưng thanh niên, như vẽ như mộng.
Người này nàng biết, là con trai thứ chín của Tiên đế, Ngự Thân Vương Nguyên Trăn.
Không, không đúng!
Người cứu nàng không phải Nguyên Chính Tự sao?
“Lách cách!”
Có dây ký ức nào đó đứt gãy, giống như một con rối bị điều khiển, làm cho người ta yêu sai, sống sai một kiếp.
Cho đến khi chết, sợi dây đó mới mất đi mục tiêu, khổ chủ mới nhìn thấy hết cả…
*(vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương