11
Tiểu khu Quang Hoa, phòng 205, toà nhà số 9.
Nhắm mắt lại cũng đọc ra được địa chỉ này.
Thậm chí cả bác bảo vệ ở cổng khu nhà cũng gật đầu chào cô.
Tề Minh đi tới dưới lầu liền dừng lại.

Cậu ngẩng đầu nói với Dịch Dao, hay là tớ không lên đó, tớ ở dưới này chờ cậu.
Dịch Dao gật đầu, sau đó không nói lời nào, đi vào hành lang.
Tề Minh nhìn Dịch Dao biến mất sau lối rẽ lên cầu thang, trong lòng vẫn âm thầm có chút bất an.


Cậu đứng dưới lầu, hoàng hôn nhanh chóng biến mất.
Màn đêm buông xuống.
Sau vài giây, tất cả các toà nhà chỉ còn là những hình khối, mờ ảo tối tăm.

Bốn phía bắt đầu sáng dần lên bởi các loại đèn màu sắc khác nhau.

Phòng bếp là màu vàng.

Phòng khách là màu trắng.


Phòng ngủ là màu tím.

Đủ loại đèn trong tiểu khu như đàn cá dưới biển sâu từ trong bóng đêm lơ lửng bơi ra.
Tầng hai không sáng đèn.
Đột nhiên tiếng tim đập trở nên gấp gáp, cảm giác lo lắng khiến Tề Minh chạy vội lên tầng.
Quẹo vào hành lang, âm thanh từ cuối hành lang truyền tới.

Lẫn theo cả tiếng vang vọng như phát ra từ loa phóng thanh.
“Tại sao em lại để có thai?”
“Con bé này là ai?”
“Em đừng quan tâm đến cô ấy, cô ấy là ai cũng thế cả.

Anh hỏi em, bây giờ có thai rồi thì em định làm thế nào?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương