Ta có thể cảm nhận vật dưới thân hắn đang lớn hơn rất nhiều sau khi ta nói nỗi lòng của mình. Có phải ta vừa làm điều gì đó sai rồi không? Khanh Dã vội vã cắn lên môi ta, di chuyển khắp gương mặt, không chỗ nào bỏ xót. Hắn hôn lên tai, xuống gáy, lên xương quai xanh, rồi lại một lần nữa vùi mặt vào hai bên ngực mà hắn chê nhỏ đi kia.

Tay của hắn giống như có lửa, đi đến đâu liền châm nhiệt đến đó khiến cả cơ thể ta rạo rực, tràn đầy khao khát. Thẳng đến khi tay của Khanh Dã có mặt ở phía dưới, ta mới ý thức được chuyện ở vùng đất bốn mùa có thể lại xảy ra. Tay hắn vừa chạm vào đó, cả cơ thể lập tức thắt lại, hắn hôn lên mắt ta, muốn ta thả lỏng một chút nhưng con mẹ nó làm sao mà thả lỏng được khi tay hắn cứ miết đi miết lại chỗ đó như vậy?

Sau đó, quần của Khanh Dã cũng bị cởi xuống, vật đó cứ thế mà đập thẳng vào mắt ta. Tâm hồn thiếu nữ mong manh yếu đuối khiến ta lập tức nhắm lại. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, trước ta còn tận tay chạm vào nhưng nó cũng không lớn như thế kia. Sao hôm nay nó lại lớn vậy?

Vẻ mặt của Khanh Dã đang trở nên đỏ bừng, rõ ràng hắn đang vô cùng nhẫn nhịn, hắn nhẫn nhịn như vậy chắc chắn là vì ta. Hắn không dám cởi quần ta xuống, chỉ cầm cái đó của mình cọ qua cọ lại qua lớp vải, lại chẳng biết rằng việc đó càng khiến cả hai người khó chịu hơn. Miệng lập tức khô khốc, ta túm lấy đầu hắn, hôn sâu, nuốt không ít nước bọt nhằm muốn đỡ cơn nóng khát.

Động tác cọ bên dưới của hắn càng nhanh hơn, ta thật sự chịu không nổi, cắn mạnh vào chiếc gối, ngăn cho cơ thể dâm đãng này thốt lên bất kỳ âm thanh nhạy cảm nào. Từng giọt mồ hôi trên mặt rơi xuống người ta, cũng cho thấy sự nhẫn nhịn của hắn lớn đến thế nào. Qua một lúc, một dòng chất lỏng thẳng tiến đáp xuống ngực, Khanh Dã vội hốt hoảng:


"Ta không cố ý. Đợi ta lau sạch cho nàng."

Sau đó hắn lấy khăn tay trong y phục đã cởi lau chỗ chất lỏng không được trong sáng. Ai mà ngờ, lúc hắn lau ngực, chỗ bên dưới lại một lần nữa cứng lên. Thật không biết tên này tinh lực dồi dào đến đâu. Cứ để hắn thả phanh thì ta thật sự có ngày chết mệt trên giường.

Thế nhưng Khanh Dã cùng không nói gì, chỉ im lặng lau sạch ngực cho ta, hai tay của hắn đã hiện lên nhiều đường gân. Hắn đang cố gồng, nhìn như vậy lại thật đáng thương. Suy cho cùng cũng là vì ta rủ hắn ngủ cùng, cũng là ta nói những lời kích động, cũng cần phải chịu trách nhiệm một chút. Ta bèn giật cái khăn trong tay hắn, ném sang một bên. Hít một hơi thật sâu rồi hai tay nắm lấy cái đó. Cảm giác nóng giật khiến ta giật mình vội buông ra, mà Khanh Dã cũng rên rỉ một tiếng.

Lại lại.

Ta nắm lại lần nữa, kéo nó lên trước ngực ta, đặt nó ở khe rãnh, đỏ mặt quay sang một bên nói:

"Ngươi có thể làm ở đây."

Rất nhiều nụ hôn vụn vặt rơi xuống khắp mặt ta, Khanh Dã không ngờ lại vui đến vậy. Hắn lập tức không chần chừ quỳ ở trên người ta, để hai bên ngực ép chặt cái đó của hắn, không ngừng cọ sát lên xuống. Cảm giác khác lạ này khiến ta cảm thấy khá thú vị, ngoại trừ việc chốc chốc cái đó lại chọc đến cằm thì không có gì quá khó chịu.


"Bắc Vũ, ta, ta muốn nàng ngậm nó. Có được không?"

Đang cảm thấy khá thú vị với việc dùng ngực thì Khanh Dã thốt lên một câu khiến ta hoàn toàn á khẩu. Hắn nghĩ ta là cái gì mà muốn ta chơi trò BJ? Mặc dù 10 bộ thì đến 9,5 bộ hentai đều sẽ có màn BJ nhưng ta không thích. Vẻ mặt của Khanh Dã đặc biệt đỏ, còn đỏ hơn trước, mồ hôi cũng chảy khắp người. Gân trên trán cũng đã hiện lên chứng tỏ hắn đang vô cùng nhẫn nhịn. Ta chợt có suy nghĩ, cứ đà này chẳng biết ta có thể bảo vệ cái màng kia đến lúc nào. Ta lườm hắn:

"Chỉ 1 lần này thôi. Lần sau ta sẽ bắt ngươi đến kỹ viện thật đấy."

Có được sự đồng ý của ta, cả khuôn mặt Khanh Dã ngập tràn vẻ hạnh phúc, khiến ta nhất thời cũng cảm thấy có lẽ không quá tệ. Thế nhưng khi cái đó ở trước miệng, ta lại không cách nào há miệng. Mùi hương của hắn sộc vào mũi khiến ta muốn quay mặt chỗ khác nhưng tay hắn lại lập tức giữ chặt cằm ta, ánh mắt lộ rõ vẻ van xin. Hắn chưa từng dùng ánh mắt van xin như vậy, có lẽ hắn thật sự không chịu nổi.

Ta đành nhắm mắt nhắm mũi há miệng, lập tức một vật to lớn vọt vào trong khiến ta bị sặc. Thứ đó của hắn to một cách đáng sợ, khiến ta không biết làm gì, lại vô cùng mỏi mồm. Khanh Dã dịu dàng, dùng giọng khàn của mình hướng dẫn ta:

"Đừng ngậm không như vậy, hãy dùng lưỡi liếm, cũng đừng dùng đến răng, nàng không muốn tướng công của nàng thành thái giám đâu."


Nghe hắn nói đến tướng công khiến tâm tình của ta nhộn nhạo, hắn cuối cùng cũng thành tướng công của ta. Ta với hắn sẽ thành thân, sẽ sinh thật nhiều con, sẽ sống thật hạnh phúc.

Theo chỉ dẫn của Khanh Dã, ta rất nhanh đã học được, liền khiến vẻ mặt của Khanh Dã càng ngày càng thú vị, rõ ràng đang rất hưởng thụ. Không ngờ hắn lại thích dùng miệng đến thế, ta cũng có một chút cảm giác tự hào. Động tác của hắn nhanh dần, mỗi lần ra vào như muốn chạm đến tận cuống họng. Sau đó hắn vội vã rút ra ngoài, một dòng chất lỏng màu trắng liền thẳng cánh cò bay xuống bụng.

Khanh Dã lại lấy chiếc khăn lau sạch cho ta một lượt rồi ôm chặt lấy ta, cũng chẳng nói câu nào. Còn nói gì được chứ? Cả hai đều mệt như vậy rồi. Khanh Dã ôm chặt lấy cả người ta, để ngực ta áp vào ngực hắn, thì thầm mấy câu khiến ta nghe xong đỏ mặt không ngừng:

"Nàng tuyệt lắm, Bắc Vũ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương