Những ánh sáng bảy sắc cầu vòng bao vây lấy tôi như đang đưa tôi vào một không gian khác tôi cũng dần mất cảm giác với cơ thể của mình mà bay theo những ánh sáng này .

khi tôi cảm thấy được bàn chân của mình chạm đất thì trước mắt là cả một đồng cỏ rộng lớn xa xa đằng kia là những căn nhà nhỏ . cũng có những hình con người nhưng lại là những bức tượng thủy tinh không hồn có lẻ đã mật khoản thời gian từ lúc mv kia kết thúc tài năng vẽ của cô ấy cũng tăng lên nên mới vẻ hình người nhưng đáng tiếc là hệ thống không có chức năng AI .

tôi vung vài quyền về phía trước thì một mảnh đất bị thổi bay lên có vẻ sức mạnh của tôi vẫn được giữ lại dù trong thế giới ảo . tuyệt vời đấy . tôi dung skill nhìn xa nhìn ra xung quanh một lúc thì thấy được hình ảnh một cô gái đang ngồi trên xích đu ở phía đó .

<đúng là cô ấy rồi >

tôi bước chân về phía đó vài bước và dần dần nhanh hơn . nhanh đến mức mặt đất rạn nức và đất đá bay lên phía sau thì nổi lên một chỏm gió trắng hình phểu báo hiệu cho việc tốc độ đã vược qua mức siêu thanh . tôi khi gần tới nơi tôi nhảy lên mà bay về phía trên của cái cây mà không khiến cho cô ấy chú ý .

<nên chào hỏi sao đây ta ..... có cách rồi >

tôi đưa bàn tay ra phía trước . trước mặt tôi xuất hiện một màng hình 3D tôi kéo ra từ đó một bàn phím và bắt đầu công cuộc thâm nhập vào mã nguồn của thế giới này . một lúc sau màng hình phát sáng tôi đưa tay vào đó rút ra một máy tính bản như của rin và vào khung nhắn tin . tôi ghi và gữi vào đó lời chào hỏi .

tôi nhìn xuống thấy máy của rin báo hiệu có tin nhắn cô ấy bất ngờ nhìn vào đó một lúc và bắt đầu khóc . haiz tội nghiệp thật có lẻ là đã phải ở một mình rất lâu rồi . tôi cũng đã từng phải cô đơn một mình nên cũng có thể hiểu cảm giác đó kinh khủng cở nào . tôi đảm bảo người thường mà không có ý chí kiên cường thì đã nổi điên từ lâu lắm rồi mà xem ra rin vẫn bình thường nhỉ .

cô ấy lấy ngón tay mình chạm vào khung tinh nhắn một màng hình 3D xuất hiện trước mặt cô ấy trên đó có đề tin nhắn của tôi gữi khi nãy .

<chào cậu rin tên của mình là odoru . mình là người sẽ giúp cậu thoát ra khỏi nơi đây nên cậu đừng có mà thay đổi địa hình đấy >

<cậu là ai thế mình có thể gặp cậu được không >

<tất nhiên là có thể rồi cậu nhìn lên trên cậu đi>


theo tin nhắn của tôi cô ấy nhìn lên tôi . còn tôi thì nở một nụ cười thân thiện đáp lại và nói .

<cẩn thận đấy mình nhảy xuống đây>

tôi nhảy xuống và đáp ngay trước mặt cô ấy và đưa tay ra định bắt tay chào hỏi .

<mình chính là odoru saito cậu có thể gọi là odoru thôi cũng được>

<v..vậy mình tên là rin xin giúp đỡ >

<mình tới đây là để đưa cậu ra khỏi thế giới ảo này mà cậu có đi cùng mình không >

tôi nói đến đây thì cô ấy lại khóc thêm nữa . điều này khiến tôi hơi bối rối đặt tay lên vai cô ấy nói .

<sao nào có gì phải khóc đâu chứ>

<t..tốt ... quá cuối cùng cũng có người tới rồi >

<vậy sao . vậy cậu có đi không>

cô ấy ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước mỉm cười nói .

<có mình sẽ đi theo cậu>

có lẻ là do không tiếp xúc với ai mà cô ấy mới tin tôi đến như vậy mà vấn đề này thì ra khỏi đây rồi hẵn dạy lại cũng được .

<vậy cậu lại đây>

tôi kêu rin lại gần và đặt tay lên đầu cô ấy xâm nhập vào mã nguồn thực hiện thao tác cưỡng ép log out . cô ấy dần biến thành vô số hạt ánh sáng đẹp đẽ và biến mất .

<mình cũng nên ra khỏi đây thôi log out>

khi tôi vừa ra thì thấy rin đang cố gắn di chuyển lại gần tôi nhưng bị mấy thiếc bị duy trì sự sống ngăn lại mà với cơ thể yếu ớt đó thì cũng không thể thoát khỏi được . tôi nhanh chóng đi tới ngăn cô ấy di chuyển nói .

<hiện giờ cậu không nên di chuyển đợi chút đã >

bàn tay tôi phát ra những luồng khí mà xanh lục tách từng bộ máy ra khỏi cơ thể cô ấy mà không gây sát thương và phục hồi lại cho cô ấy cơ bắp do ở môi trường không trọng lực quá lâu rồi .

<cảm ơn cậu odoru-kun>

<không có gì mà dù đã phục hồi lại cơ bắp nhưng cũng cần thời gian làm quen với môi trường bên ngoài nên tạm thời cậu không nên cử động>


tôi bế cô ấy lên kiểu công chúa mà đi tới exia đặt cô ấy ra phía sau tôi .

<cậu có thể đem theo nó được không>

cô ấy nói và chỉ về phía phi thuyền .

<tất nhiên là được rồi>

tôi thu phi thuyền vào không gian của mình và trở vào trong exia đóng khoang lại hóa giải mấy màng chắn . có lẻ điều này khiến cho rin mở to cả mắt nhìn tôi như sinh vật lạ .

<lát nữa mình sẽ giải thích còn bây giờ thì về thôi nào>

<vậy sao đi thôi>

tôi cho exia bay hết tốc lực về phía colony . trong khi tôi đang lái thì rin liên tục nhìn vào màng hình ngắm những ngôi sao bên ngoài .

<đẹp quá thì ra bên ngoài là như thế>

tôi cũng đành cười theo nên biểu diển một chút nhỉ . tôi bay vào một vành đai vân thạch.

<cẩn thận nguy hiểm kìa>

cô ấy hoảng sợ chỉ vào một tảng vân thạch trước mặt . nhưng với cở đó sao mà làm khó được tôi .

<hahaha vậy sao TRANS-AM >

exia chuyển sang mà đỏ và tôi chuyển vũ khí sang lưỡi kiếm biến đổi hạt cắt đôi nó . liên tục bay luồn qua những tảng vân thạch . tôi cho ra thêm funnels chung vui bắn hạ những tảng vân thạch không thể tránh .

<vui chứ rin>


<vui cái đầu cậu coi chừng kìa>

một tảng lớn hơn so với tụi còn lại nhưng tôi vẫn tiếp tục bay nhanh về phía trước .

<exia BURNING-BURST>

exia của tôi nổi lên một ngọn lữa màu xanh bao trùm lấy nó và hóa thành một con phượng hoàng tiến nhanh về phía trước . toàn bộ cảm giác của exia phải chịu bên ngoài tôi đều cảm thấy tất cả cảm giác như chính mình đang trôi nổi ngoài không gian . tôi phấn khích tung quyền về tảng vân thạch .

<phượng hoàng bá vương quyền>

tôi đánh bay xuyên qua cả toàn bộ vân thạch những vết nức bắt đầu xuất hiện chằn chịt trên thân vân thạch kết thúc là một màng nổ hoành tráng . thôi đùa đến đây thôi phải về nữa . tôi chuyển exia về trạng thái bình thường mà bay về cùng với đó là phải xin lỗi rin vì đã khiến cô ấy sợ .













Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương