"Này! Khương Thất Ngư, tỉnh dậy đi!"

Một giọng nam có chút táo bạo vang lên.


Khương Thất Ngư lật người, tiếp tục ngủ, nhưng vừa lật người đã va đầu vào cửa kính xe.


Cô đau đến mức khuôn mặt nhăn nhó, cuối cùng phải mở mắt ra, nhìn về phía kẻ đầu sỏ - đạo diễn Tần Tạ của chương trình "Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới".


"Gọi tôi làm gì? Đạo diễn tiết sớm!" Cô tức giận nói.


Ai thấu lòng này chứ!

Hôm qua ngồi máy bay đến thành phố nhỏ này, sáng sớm tinh mơ đã bị lôi dậy để ghi hình.


Có cảm giác như nắp quan tài của mình bị người ta lật mở vậy!

Tần Tạ tưởng mình nghe nhầm, mắt trợn tròn: "Cái gì? Cô gọi tôi là gì?"

Tần Tạ không lớn tuổi lắm nhưng nổi tiếng sớm, danh tiếng cũng rất lớn.


Cho nên bất kỳ minh tinh nào tham gia chương trình của anh ta đều rất tôn trọng anh ta.



Chưa từng có minh tinh nào vừa lên xe của đoàn phim đã ngủ liền một mạch, không chào hỏi anh ta lấy một câu như vậy.


Phải biết rằng Khương Thất Ngư chỉ là một ngôi sao không có tiếng tăm gì mà thôi!

Huống chi bây giờ chương trình đang phát sóng trực tiếp, những người khác trên xe đều đang tìm mọi cách để có chút thời lượng lên hình, có nhiều cơ hội xuất hiện hơn.


Vậy mà cô lại nhắm mắt rồi không thèm mở nữa!

—「Nhìn thấy ngôi sao nhỏ này là đã thấy phiền rồi! Cô ta làm cách nào mà lên được chương trình này vậy?」

—「Bóc tên kim chủ của cô ta, chắc chắn bóc một trúng một!」

—「Chẳng phải đây là mụ điên đá chị Tử Nhiễm của chúng ta xuống hồ bơi hôm đó sao? Sao cô ta chưa chết?」

—「Vừa lên xe đã ngủ, cô ta đang làm giá gì vậy? Ngay cả chị Thư Phàm nổi tiếng của chúng ta cũng không làm vậy!」

—「Nếu không phải vì gương mặt kia thì thấy cô ta là tôi muốn nôn rồi!」

—「Không thèm nhìn cô ta, chỉ muốn nhìn anh Nam Thăng và em trai Ngũ Hồ của tôi thôi ~」

—「Không phải, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Vừa nãy Khương Thất Ngư gọi đạo diễn Tần Tạ là gì?」

—「Ờm, hình như là đạo diễn tiết sớm?」

—「Là nghĩa mà tôi đang nghĩ sao? Có phải cô ta ngủ đến nỗi ngốc luôn rồi không?」


Khương Thất Ngư không kiên nhẫn gãi đầu: "Gọi anh là đạo diễn tiết sớm đó, thì sao nào?"

[Mỗi lần ngủ với bạn gái đều bị tiết sớm, bị người ta nhắc là phản ứng dữ dội lên: Tôi không bị tiết sớm, tôi chỉ không muốn tốn thời gian trên người cô mà thôi!]

[Vậy nên hễ ngủ với người bạn gái nào là hôm sau người bạn gái đó chia tay, thời gian ngắn quá, ba phút còn chưa tới, khắp toàn thân chỉ có cái miệng là cứng nhất.

]

[Vì Khương Nhất Phàm chỉ nhờ anh ta chiếu cố Khương Tử Nhiễm và Khương Ngũ Hồ, nên anh ta nghĩ chắc chắn Khương Nhất Phàm không thích mình, vừa lên xe đã thấy mình chướng mắt, thậm chí nhìn gương mặt đẹp khi ngủ của mình mà trợn mắt mười tám lần!]

Lúc này, Khương Ngũ Hồ đang ngồi phía sau chơi game nâng mũ lưỡi trai lên.


Ai đang nói vậy?

Ai tiết sớm?

Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía Tần Tạ, lại nhìn Khương Thất Ngư.


Hình như nghe được tiếng lòng của người em ruột này?

Không chắc, nghe lại thử xem!

Lúc này, mọi người trên xe đều dồn ánh mắt về phía Tần Tạ.


Tần Tạ nhảy dựng lên trong xe, chỉ vào Khương Thất Ngư phẫn nộ nói: "Cô đang nói hươu nói vượn gì vậy? Hả?"

Khương Thất Ngư giơ tay lên: "Chậc, xem kìa, anh nóng nảy quá, phá phòng tuyến rồi trước rồi.

"

Mặt Tần Tạ xanh mét, nhìn những người khác trên xe: "Các người đừng nghe cô ta nói bậy, không có chuyện đó, tôi lâu lắm! Lâu lắm!"

Lúc lâu nhất có thể đến năm phút!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương