Mạch Kính ở lại nhà thầy Hoàng đến rất muộn.

Cậu không đọc hết tất cả những cuốn sách mà hai người đã lấy, mà chọn những chương mà mình thấy hứng thú để đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài đoạn để ghi nhớ sâu hơn.
Như đã nói khả năng học hỏi của cậu rất tốt, khi rời khỏi nhà thầy Hoàng, cậu đã có một ý tưởng sơ sơ về cách đối phó với Trịnh Thù Quan sau này.
Bây giờ chỉ còn thiếu kinh nghiệm thực hành thôi.
Cậu đi trên con đường rợp bóng cây từ tòa nhà giảng đường đến ký túc xá, bất ngờ bị một thanh niên chặn lại.
"Này, mày chính là thằng đã cặp kè với anh Trịnh à?"
Tên đó mặc một bộ quần áo hàng hiệu có phần nổi loạn phối thêm những phụ kiện lòe loẹt, cậu ta khoanh tay thảnh thơi đứng dựa vào tường, trên mặt lộ rõ vẻ chế giễu.
Rõ ràng là đến gây sự nhưng ánh mắt Mạch Kính lóe lên, trong đầu cậu chỉ có một phép tính: Đến gây sự = thái độ tệ = khó đối phó = đối tượng thử nghiệm đây rồi.
Ok, bắt đầu thôi.
Mạch Kính đã quyết tâm, cậu đứng trước mặt người đó, dùng đôi mắt đen sáng ngờ nhìn người kia thật kỹ rồi nghiêm túc hỏi: "Bạn học, bộ đồ này cậu tự phối phải không?"
"Tao tự phối đó, thì làm sao…"
Mạch Kính mượn câu nói thường dùng của Trịnh Thù Quan: "Đẹp quá trời luôn á, cậu phối đồ kiểu gì hay vậy, hợp với cậu quá đi, từ khí chất đến mọi thứ luôn.


Tôi có thể hỏi cậu về bí quyết phối đồ được không? Cảm giác đỉnh quá, cái dây chuyền bạc này với cái quần yếm màu xám hợp nhau lắm, lại còn có cả kim cương thật nữa, đỉnh của đỉnh!"
"Hả?"
Mạch Kính nghiêm túc khen ngợi cậu ta, vẻ mặt chân thành và giọng điệu ngưỡng mộ: "Tôi chưa hiểu lắm, cậu có tham khảo ý tưởng từ bầu trời sao không? Cảm giác như có thể đóng khung và treo trong bảo tàng nghệ thuật quốc gia đấy."
Cậu khen ngợi tổng thể, khen chi tiết, khen cả cách tạo dáng, khen từ ngay câu mở đầu, bất kể người kia định nói gì Mạch Kính cứ thế mà tuôn ra một tràng, khen ngợi từ mọi góc độ.
"Nếu nhìn kỹ chắc nhiều người sẽ thầm nghĩ, với vẻ ngoài như cậu, một vẻ đẹp được tạo ra bởi bàn tay của Chúa sao lại dễ dàng xuất hiện ở nơi trần tục này được?"
"Wow, giữ nụ cười đó đi, vẻ khinh bỉ pha chút khinh thường ấy, cậu đúng chúa ngầu luôn đó, tôi có thể chụp vài bức ảnh của cậu được không?"
"Bạn học, làm ơn nghiêng đầu sang một bên một chút, tư thế này đẹp quá đi mất, mặc kệ đi… tôi nhất định phải chụp vài tấm, đổi tư thế, đúng rồi, tôi muốn chụp thêm vài tấm nữa."
"Cậu nhìn này, cả thế giới rộng lớn này, núi sông, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, không gì sánh bằng cậu hết."
Cậu thanh niên ngạo mạn ban đầu đến gây sự, lúc đầu cười nhạo, sau đó im lặng, từ từ lắng nghe những lời của Mạch Kính bắt đầu nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hai má ửng hồng, tim đập thình thịch, không chịu được mà dùng một tay che mặt đỏ bừng vì xấu hổ rồi chạy đi.
Quá đáng quá… Người này sao lại dẻo mồm thế chứ… làm cho lòng người ta sướng rơn…
Nhìn thấy tên thanh niên nổi loạn chạy trốn như con thỏ bị cháy đuôi, Mạch Kính có chút chưa đã thèm, vô thức đuổi theo vài bước: "Đừng đi mà, tôi chưa nói hết đâu."
Đối phương rõ ràng khựng lại một chút, rồi càng chạy nhanh hơn.
"Trận đầu thắng lợi, nhưng một lần thử duy nhất không thể nói lên điều gì… Cần phải thử thêm nhiều lần tránh quơ đũa cả nắm, dữ liệu thí nghiệm không chính xác." Mạch Kính yên lặng tổng kết, lẩm bẩm một mình.

Trong khi Mạch Kính đang lo lắng về kết quả thí nghiệm của mình, ở một góc khuất của con phố bên cạnh cổng trường, có một chiếc xe hơi có ngoại hình tuy hơi bình thường nhưng kính trước và kính sau đều đã được dán màn chống nhìn trộm.
Bầu không khí bên trong xe căng thẳng.
Trịnh Tình Mạn khoác một chiếc áo khoác dài mỏng màu trắng, cùng với vị hôn phu Lý Lý Tưởng eo thon mông vểnh của mình ngồi bên trái.

Cô khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm lên.
Ánh mắt của Trịnh Thù Quan và trợ lý Thu Thanh đổ dồn lên nóc xe ngồi ở bên phải, còn Nhiếp Tứ mặc thường phục nhưng khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm không thể giấu được đang ngồi ở giữa.
Thu Thanh vội vã từ buổi hẹn hò trở về, ngẩng đầu nhìn một lượt, trời ạ, ngoài chủ tịch Thẩm đang tức hộc máu vì bị họ chơi xỏ, còn có Vu Lai Đàn bị bắt làm con tin và Mạch Kính đang ở trong ký túc xá, tất cả những nhân vật chính trong nguyên tác đều đã hội tụ lại đây.
Còn về cốt truyện gốc… đó là cái gì?
Bóng đêm dần buông xuống, những đèn báo hiệu trên bảng điều khiển của chiếc xe nhấp nháy.

Nhiếp Tứ xem bản đồ hiển thị trên màn hình của xe, trên đó đánh dấu các điểm quan trọng và vị trí thực của các nhóm.

Đôi mày cương nghị khẽ nhíu lại lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy, lên tiếng: "Chú không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng chú thực sự không muốn làm người kẹt giữa mấy đứa đâu."

Đứa chị đến tìm y để nhờ bắt cóc người ta, đứa em lại tìm y muốn thứ gì đó để hạn chế hành động của chị.
Hành động xung đột mà mục tiêu lại trùng nhau, Nhiếp Tứ đành phải lựa chọn một trong hai.
Y cố ý dừng lại một lát, nhìn quanh thấy hai người đều không nói gì, xoa trán đưa ra quyết định cuối cùng: "Vì mục tiêu đều đặt vào người này, vậy chú sẽ để người đó quyết định."
Trịnh Tình Mạn lập tức lên tiếng: "Dạ được, cháu đồng ý."
Cô cố ý châm chọc Trịnh Thù Quan, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không thể nào đâu, không lẽ người ta lại không đồng ý chọn mày sao? Không phải đã công khai hẹn hò trên mạng rồi ư? Chỉ cần gọi điện hỏi một tiếng thôi, nếu người ta không muốn có phải là do cả hai không hề tin tưởng lẫn nhau không?"
Trịnh Thù Quan còn ngạc nhiên hơn cô: "Không thể nào đâu, chắc sẽ không có cô gái nào vì mình và chồng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nên cho rằng tất cả mọi người đều giống mình, đều chỉ diễn trò trước mặt người khác thôi?"
Cả hai đều nói bóng nói gió, nhưng câu nói sau của hắn quá lộ liễu khiến sắc mặt của Lý Lý Tưởng hơi đổi, vội vàng tỏ lòng trung thành: "Vợ yêu, em biết tâm hồn và thể xác của anh đều thuộc về em mà, vì mọi người đều ở đây rồi nên anh nói thẳng luôn nhé, anh định ngày mai dẫn em đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn."
"Đột ngột quá…" Trịnh Tình Mạn nhỏ giọng trách móc, nhưng khuôn mặt sắc sảo vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không hề từ chối đề nghị kết hôn vào ngày mai.
Hai người trong cuộc đã lên tiếng, Nhiếp Tứ lấy số điện thoại của Mạch Kính gọi ngay: "Alo, là Mạch Kính phải không?"
Trong khi Nhiếp Tứ mô tả chi tiết tình hình hiện tại và những lựa chọn mà Mạch Kính phải đối mặt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trịnh Thù Quan.
Trịnh Thù Quan vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ hạ thấp mắt xuống, độ cung nơi khóe miệng cũng trở nên dịu dàng hơn, trong lúc chờ đợi hắn không khỏi suy nghĩ miên man.
Chuyện ở vịnh Lệ Chi sẽ không kết thúc nhanh như thế, ở đó có quá nhiều bạn bè cũ của Mạch Kính, những mối ràng buộc khó có thể cắt đứt và tình bạn cũng không thể dễ dàng từ bỏ.

Cậu cần ở lại tận mắt xem người dân ở đó có thể chào đón một cuộc sống mới sau những đau khổ không.
Đã gần đến mùa tốt nghiệp nên hắn đã hứa sẽ để Mạch Kính tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp, sau khi nhận được hai tấm bằng mỏng manh đó, trước mắt cậu chắc chắn sẽ không muốn đến một môi trường lạ lẫm ngay thời điểm quan trọng, cho dù Trịnh Tình Mạn có đưa ra điều kiện hấp dẫn đến đâu hay Nhiếp Tứ có nói hay đến mấy đi chăng nữa.
Mặc dù đôi khi hắn cũng khó đoán, cố ý gây khó dễ còn ham mê sắc dục, nhưng trước khi tạm biệt Mạch Kính đã hứa chắc chắn sẽ mang những kiến thức mình mới học được về.

Mặc dù hai người đã chụp ảnh chung và công khai hẹn hò trên mạng, nhưng Mạch Kính vẫn chưa chọn vật đính ước như đã hứa với hắn, cún con không phải là người dễ bỏ dở nửa chừng đâu.
Lựa chọn của hắn hoàn toàn khác so với nhân vật trong truyện gốc, không đi léng phéng với những người khác chỉ cần một mình Mạch Kính, hắn cũng đã nói ra tình cảm của mình rồi...
Hơn nữa, bây giờ khi Mạch Kính đối mặt với hắn ít nhất trong lúc nói chuyện và cuộc sống hàng ngày, cậu cũng không phải không có sức phản kháng hay bị đẩy vào đường cùng nữa…
Nếu những lý do này đều không thể ngăn cản đối phương chạy đến cái gọi là tự do, Trịnh Thù Quan thản nhiên nghĩ, không sao, người ta chạy thì hắn sẽ đi bắt lại.
Ánh trăng lọt qua những đám mây lưa thưa, không khí ẩm ướt tràn vào theo gió đêm.
Trong ký túc xá, Mạch Kính đang đứng lại ở góc cầu thang dẫn lên tầng ba, ánh đèn vàng nhạt kéo dài chiếc bóng dưới chân của cậu.
Cậu cầm điện thoại liếc mắt nhìn chiếc vòng tay màu bạc trên cổ tay, khi nhắm mắt lại trong tâm hồn cậu không còn bóng tối mù mịt, cũng không còn bất kỳ đám mây đen nào nữa, mà là những ánh sáng lấp lánh như sao trời đang trôi bồng bềnh, giống như những bông tuyết bay trong gió mùa đông vừa rung động lại vừa sáng rõ.
Có người đã cho cậu lựa chọn.
Với điều này, cậu biết ơn từ tận đáy lòng.
Một lúc lâu sau, cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm vào những cành cây đang sinh sôi nhiệt liệt bên ngoài cửa sổ, gió đêm mang theo hương thơm của lúa mạch hòa quyện với một loài hoa lạ nào đó, thoang thoảng một mùi hương tươi mát thanh lịch hơi giống mùi nước hoa nam mà Trịnh Thù Quan mới thay vì cậu thích.
"Anh ấy có ở bên cạnh không? Nhờ anh mở loa ngoài nhé."
Trong xe, tâm trạng của tất cả mọi người đều hồi hộp mong chờ lựa chọn cuối cùng của Mạch Kính, chỉ có Trịnh Thù Quan hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười.
"Trịnh Thù Quan, anh có biết không?"
Cậu hít một hơi thật sâu, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bên môi, giọng nói vang lên cùng lúc với những cánh hoa rơi lả tả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng, "Anh đã bắt được em rồi."
(Hoàn toàn văn).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương