Bí Mật Xuyên Qua
-
Chương 37: Công chúa kén rể
Bảo vật nước Chu hiện tại đang ở trên tay công chúa Vũ Ngọc Linh, Hoàng Thùy muốn đột nhập hoàng cung tráo bảo vật thật sự rất không dễ dàng. Sau khi bảo vật của nước Ngư Họa và Thủy Biên bị đánh cắp, các nước khác liền phòng vệ rất chặt chẽ, đến một con ruồi cũng không lọt nổi. Nàng muốn tiếp cận công chúa Vũ Ngọc Linh chỉ còn hai cách, một là giả làm nha hoàn, nhưng việc này có tính nguy hiểm rất cao, còn một cách là giả làm nam tử trẻ tuổi tham gia kén rể. Tất nhiên là nàng chọn phương án hai.
Vẽ râu, tạo khối, vận dụng hết tất cả kiến thức trang điểm ở hiện đại để biến thành một nam tử đẹp trai đầy anh khí, sau đó vượt qua các cửa ải một cách ‘khá gian nan’, Hoàng Thùy nhanh chóng dành được một vé vào kinh thành so tài. Đó là chuyện của một tuần trước, còn hiện tại nàng đang lung tung dạo phố với thân phận nữ nhi.
Tổng tất cả những người lọt vào vòng trong là năm mươi người, bao gồm hai mươi nam tử đến từ bốn nước khác. Trước trận so tài một ngày, năm mươi người này cùng đoàn sứ giả các nước sẽ được chiêu đãi tại hoàng cung, diện kiến long nhan của hoàng đế nước Chu.
Ngày diễn ra trận so tài chính thức cũng là ngày sinh nhật của Vũ Quốc Ngọc, ngày này không tổ chức trong hoàng cung mà tổ chức ở một quảng trường rộng lớn, đầy đủ tiện nghi cho quần thần nước Chu và sứ giả các nước, cũng như các thí sinh tham dự. Người dân có thể đứng xung quanh xem trực tiếp trận đấu.
Hoàng Thùy vừa đi vừa suy nghĩ miên man về trận so tài sắp tới, không để ý mặt trời đã xuống núi, thay thế bằng những ánh đèn lắt léo trên phố. Đến khi không cẩn thận đụng phải người trên đường mới sực tỉnh lại, quay qua tạ lỗi với người vừa bị mình va chạm.
“Thật ngại quá, đụng trúng ngươi rồi.” Không nhìn đến đối phương, cũng không cần biết người nọ có tha lỗi hay không, Hoàng Thùy nhanh chóng lướt qua người nam tử rồi lẫn vào đám đông, bỏ qua nét kích động trên gương mặt hắn.
Hôm nay là ngày chiêu đãi sứ đoàn và thí sinh tham gia so tài, Hoàng Thùy đã khăn áo đầy đủ theo đội thí sinh xếp hàng vào hoàng cung, rất có thứ tự ngồi vào chỗ ngồi được phân phó trước.
Đại sảnh chiêu đãi tiệc rượu không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ chứa tất cả mọi người tham dự. Vũ Quốc Ngọc đứng trên đài cao khách khí cùng đoàn sứ giả các nước lời ra tiếng vào, sau đó lại quay qua những thí sinh tham dự kén rể cảm thán bọn họ tuổi trẻ tài cao như thế nào, nói người trước không bằng được người sau, vân vân. Đến khi kết thúc một tràng dài mới bắt đầu khai tiệc.
Hoàng Thùy nhàm chán nhìn một sảnh toàn người khiêm khiêm tốn tốn ca tụng lẫn nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn đến những gương mặt quen thuộc, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trần Tử Đình nổi bật trong đám người. Khuôn mặt hắn lẫn trong đám người ngoại hình có, khí chất có này đúng là không phải nổi bật nhất, nhưng Hoàng Thùy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Trần Tử Đình ngồi ở bàn tiệc cho sứ giả, vẻ mặt không cảm xúc cùng những người khác nâng chén, lâu lâu mới máy môi trả lời dăm ba câu cho có lệ, biểu hiện cho thấy hắn cực kỳ ghét những bữa tiệc như thế này. Ngoài hắn ra, nàng còn nhìn thấy thái tử Ngư Họa Nguyễn Văn Tuấn Vũ, thế tử Nguyễn Văn Tuấn, Duẫn vương gia Trần Tử Trọng của Phượng Hòa, Trịnh Vi Hòa và Dạ. Là những gương mặt đã từng gặp qua.
Mấy người này có thể là đại diện sứ đoàn đến tham gia náo nhiệt đi, Hoàng Thùy lẩm bẩm, tay vô ý thức sờ vào cái ngực bằng phẳng đã được bó chặt chẽ, lúc này mới giật mình nhận ra hai viên cầu trong ngực đang nhè nhẹ rung. Nàng có chút thất kinh, không dấu vết đem hai viên cầu ra xem thử, quả nhiên thấy nó đang rung lên.
Điều này có nghĩa trong đại sảnh có người mang theo viên đá bảo thạch mà người đời gọi là bảo vật trấn quốc. Trong lần chiêu đãi này cũng không có sự xuất hiện của công chúa Vũ Ngọc Linh, vậy là hoàng đế nước Chu mang theo bên người? Nhưng nghe nói bảo vật này Vũ Quốc Ngọc ban tặng cho công chúa Vũ Ngọc Linh mang theo trên người từ lúc mới sinh ra, cũng bảo vệ nàng tai qua nạn khỏi rất nhiều lần. Nếu vậy chỉ có thể công chúa Vũ Ngọc Linh đang trà trộn trong đám người trong đại sảnh để tham gia náo nhiệt. Hoặc cũng có thể bảo vật đã bị một trong những người ở đây đánh cắp, nhưng việc này quá không có khả năng.
Đưa mắt nhìn cẩn thận những người trong đại sảnh lần nữa, quả nhiên như nàng đoán, trong này có một người là nữ giả nam trang, nhìn kỹ khuôn mặt thì có vài nét giống hoàng đế nước Chu. Vì để xác nhận một lần nữa, Hoàng Thùy đứng dậy đi vệ sinh, cố ý đến gần Vũ Ngọc Linh, phát hiện hai viên cầu rung lên càng mãnh liệt.
Sau khi xác nhận bảo thạch có trên người công chúa Vũ Ngọc Linh, Hoàng Thùy trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nhàm chán tham gia bữa tiệc chiêu đãi hoàng gia này.
Hôm sau, tại quảng trường lớn nhất nước Chu, năm mươi thí sinh xuất sắc đã tập trung đầy đủ. Vũ Quốc Ngọc cùng hoàng hậu và công chúa Vũ Ngọc Linh đang che mặt ngồi trên đài cao, các đại thần và sứ giả thì chia nhau ra ngồi hai bên, vây quanh sàn đấu cách đó không xa.
Sau khi hoàn tất các nghi thức nghi lễ chúc mừng đại thọ, cuộc so tài cuối cùng cũng diễn ra.
Thể lệ tranh tài hôm nay rất đơn giản, có tất cả ba vòng, vòng đầu tiên tất cả năm mươi thí sinh đều tập trung ở sàn đấu, ai rớt khỏi sàn liền bị loại, năm người còn đứng trên sàn đấu sẽ tiếp tục vào vòng trong. Vòng hai là tỉ thí thơ ca, hội đồng chấm thi là đại diện của năm nước và hoàng đế nước Chu, hai người có thi từ hay nhất sẽ được vào vòng trong, có thể gặp riêng cùng công chúa. Người cuối cùng kết duyên với công chúa sẽ do chính nàng chọn ra trong hai người này.
Tiếng trống giòn giã vang lên, năm mươi thí sinh đã sẵn sàng đứng trên sàn đấu với vị trí đã được sắp xếp trước. Tiếng trống vừa dứt, sàn đấu chật hẹp dường như không thể chứa nổi số lượng người quá nhiều mà rung lên, theo từng hồi rung là từng người bị đá bay khỏi sàn đấu.
Hoàng Thùy đứng trong đám người đưa qua đẩy lại khó chịu đến muốn tắt thở. Cố gắng dùng tất cả các kỹ xảo uốn éo của mình để tránh né từng đợt công kích của người trên sàn đấu. Số lượng người trên sàn càng ngày càng vơi đi, năm mươi người, ba mươi người, giờ chỉ còn mười người.
Mười người trên sàn đấu nhìn nhau như hổ rình mồi, có sáu người tạo thành ba đội, một đội hai người mang trang phục nước Ly, một đội hai người mang trang phục nước Chu, hai người khác mang quần áo của thí sinh tự do của nước Chu, bốn người còn lại bao gồm Hoàng Thùy mang trang phục thí sinh tự do của nước Chu, một người mang trang phục nước Phượng Hòa, một người mang trang phục của Thủy Biên, còn một người của Ngư Họa.
Không khí tại quảng trường hiện tại yên tĩnh đến lạ thường, tất cả mọi người xung quanh xem trận đấu đều nín thở chờ đợi, không dám làm ra bất kỳ hành động nào vì sợ bỏ lỡ điều gì đó sẽ xảy ra.
Tại thời điểm tất cả mọi người tưởng chừng thời gian đang ngưng lại, một cơn gió nhẹ lướt qua quấy nhiễu bầu không khí căng thẳng. Giống như có sự thống nhất, tất cả mười người đều lao vào giữa sàn đấu, nhắm đến mục tiêu đã định trước, à không, chỉ có chín người lao vào, ngoại trừ Hoàng Thùy quay ngược lại chạy lui đến mép sàn đấu, ánh mắt kích động nhìn những người kia chém giết lẫn nhau. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy trận thế lớn đến thế này.
Đến khi trên sàn đấu chỉ còn lại bảy người, ngoại trừ Hoàng Thùy thì còn ba người nước Chu, một người của Phượng Hòa, một của Ngư Họa và một người nước Ly, bấy giờ bọn họ mới phát giác ra sự tồn tại của Hoàng Thùy. Sáu người kia ánh mắt đỏ rực nhìn về phía nàng, giống như thấy được con mồi, bọn họ liền lao đến chỗ nàng nhanh như chớp.
Hoàng Thùy thấy tình cảnh này thì a lên một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong đầu nàng lúc đó chỉ vang lên một chữ chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy lung tung trên sàn đấu, mặc kệ thiên hạ thế nào cứ thế chạy đã, miễn không rớt xuống đài là được.
Trong lúc chạy, Hoàng Thùy hình như loáng thoáng nghe được tiếng la thảm thiết và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nàng không quan tâm cho lắm, chỉ lo cắm cúi nhìn đường mà chạy, giống như đang tham gia thi bộ môn vượt chướng ngại vật, chỉ biết cố gắng khiến cho bản thân không đụng trúng bất kỳ chướng ngại vật nào.
Đến khi ba tiếng trống kết thúc trận đấu vang lên nàng vẫn chưa hoàn hồn mà chạy băng băng. Song giống như sực nhớ đến cái gì mới đột ngột dừng lại. Nhìn đến ánh mắt quái lạ của mọi người mới cúi đầu xấu hổ, tay đưa lên gãi tóc khiến người nhìn vào cảm giác ngốc không tả nổi.
Vì vậy, trong khi bốn thành viên khác cả người chật vật vào vòng trong, chỉ có nàng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì lông tóc vẫn bình thường.
Liên tiếp nhận được những ánh mắt như thú vị, tức giận, khinh bỉ, vân vân của những người khác, Hoàng Thùy chỉ chú ý đến ánh mắt thoáng ý cười của công chúa Vũ Ngọc Linh. Đáp lại nàng ấy bằng một nụ cười tự cho là đẹp trai nhất, nhưng cũng hết sức ngây ngô. Vì vậy cũng bỏ qua ánh mắt nóng rực của một người trên đài cao.
Tự nhiên Hoàng Thùy nghĩ, có lẽ hôm nay nàng nổi tiếng mất rồi. Sau chuyện này, muốn chạy trốn e là khá khó khăn.
Tác giả: Hãy nói gì đi, hãy nói gì đi...
Vẽ râu, tạo khối, vận dụng hết tất cả kiến thức trang điểm ở hiện đại để biến thành một nam tử đẹp trai đầy anh khí, sau đó vượt qua các cửa ải một cách ‘khá gian nan’, Hoàng Thùy nhanh chóng dành được một vé vào kinh thành so tài. Đó là chuyện của một tuần trước, còn hiện tại nàng đang lung tung dạo phố với thân phận nữ nhi.
Tổng tất cả những người lọt vào vòng trong là năm mươi người, bao gồm hai mươi nam tử đến từ bốn nước khác. Trước trận so tài một ngày, năm mươi người này cùng đoàn sứ giả các nước sẽ được chiêu đãi tại hoàng cung, diện kiến long nhan của hoàng đế nước Chu.
Ngày diễn ra trận so tài chính thức cũng là ngày sinh nhật của Vũ Quốc Ngọc, ngày này không tổ chức trong hoàng cung mà tổ chức ở một quảng trường rộng lớn, đầy đủ tiện nghi cho quần thần nước Chu và sứ giả các nước, cũng như các thí sinh tham dự. Người dân có thể đứng xung quanh xem trực tiếp trận đấu.
Hoàng Thùy vừa đi vừa suy nghĩ miên man về trận so tài sắp tới, không để ý mặt trời đã xuống núi, thay thế bằng những ánh đèn lắt léo trên phố. Đến khi không cẩn thận đụng phải người trên đường mới sực tỉnh lại, quay qua tạ lỗi với người vừa bị mình va chạm.
“Thật ngại quá, đụng trúng ngươi rồi.” Không nhìn đến đối phương, cũng không cần biết người nọ có tha lỗi hay không, Hoàng Thùy nhanh chóng lướt qua người nam tử rồi lẫn vào đám đông, bỏ qua nét kích động trên gương mặt hắn.
Hôm nay là ngày chiêu đãi sứ đoàn và thí sinh tham gia so tài, Hoàng Thùy đã khăn áo đầy đủ theo đội thí sinh xếp hàng vào hoàng cung, rất có thứ tự ngồi vào chỗ ngồi được phân phó trước.
Đại sảnh chiêu đãi tiệc rượu không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ chứa tất cả mọi người tham dự. Vũ Quốc Ngọc đứng trên đài cao khách khí cùng đoàn sứ giả các nước lời ra tiếng vào, sau đó lại quay qua những thí sinh tham dự kén rể cảm thán bọn họ tuổi trẻ tài cao như thế nào, nói người trước không bằng được người sau, vân vân. Đến khi kết thúc một tràng dài mới bắt đầu khai tiệc.
Hoàng Thùy nhàm chán nhìn một sảnh toàn người khiêm khiêm tốn tốn ca tụng lẫn nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn đến những gương mặt quen thuộc, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trần Tử Đình nổi bật trong đám người. Khuôn mặt hắn lẫn trong đám người ngoại hình có, khí chất có này đúng là không phải nổi bật nhất, nhưng Hoàng Thùy chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Trần Tử Đình ngồi ở bàn tiệc cho sứ giả, vẻ mặt không cảm xúc cùng những người khác nâng chén, lâu lâu mới máy môi trả lời dăm ba câu cho có lệ, biểu hiện cho thấy hắn cực kỳ ghét những bữa tiệc như thế này. Ngoài hắn ra, nàng còn nhìn thấy thái tử Ngư Họa Nguyễn Văn Tuấn Vũ, thế tử Nguyễn Văn Tuấn, Duẫn vương gia Trần Tử Trọng của Phượng Hòa, Trịnh Vi Hòa và Dạ. Là những gương mặt đã từng gặp qua.
Mấy người này có thể là đại diện sứ đoàn đến tham gia náo nhiệt đi, Hoàng Thùy lẩm bẩm, tay vô ý thức sờ vào cái ngực bằng phẳng đã được bó chặt chẽ, lúc này mới giật mình nhận ra hai viên cầu trong ngực đang nhè nhẹ rung. Nàng có chút thất kinh, không dấu vết đem hai viên cầu ra xem thử, quả nhiên thấy nó đang rung lên.
Điều này có nghĩa trong đại sảnh có người mang theo viên đá bảo thạch mà người đời gọi là bảo vật trấn quốc. Trong lần chiêu đãi này cũng không có sự xuất hiện của công chúa Vũ Ngọc Linh, vậy là hoàng đế nước Chu mang theo bên người? Nhưng nghe nói bảo vật này Vũ Quốc Ngọc ban tặng cho công chúa Vũ Ngọc Linh mang theo trên người từ lúc mới sinh ra, cũng bảo vệ nàng tai qua nạn khỏi rất nhiều lần. Nếu vậy chỉ có thể công chúa Vũ Ngọc Linh đang trà trộn trong đám người trong đại sảnh để tham gia náo nhiệt. Hoặc cũng có thể bảo vật đã bị một trong những người ở đây đánh cắp, nhưng việc này quá không có khả năng.
Đưa mắt nhìn cẩn thận những người trong đại sảnh lần nữa, quả nhiên như nàng đoán, trong này có một người là nữ giả nam trang, nhìn kỹ khuôn mặt thì có vài nét giống hoàng đế nước Chu. Vì để xác nhận một lần nữa, Hoàng Thùy đứng dậy đi vệ sinh, cố ý đến gần Vũ Ngọc Linh, phát hiện hai viên cầu rung lên càng mãnh liệt.
Sau khi xác nhận bảo thạch có trên người công chúa Vũ Ngọc Linh, Hoàng Thùy trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nhàm chán tham gia bữa tiệc chiêu đãi hoàng gia này.
Hôm sau, tại quảng trường lớn nhất nước Chu, năm mươi thí sinh xuất sắc đã tập trung đầy đủ. Vũ Quốc Ngọc cùng hoàng hậu và công chúa Vũ Ngọc Linh đang che mặt ngồi trên đài cao, các đại thần và sứ giả thì chia nhau ra ngồi hai bên, vây quanh sàn đấu cách đó không xa.
Sau khi hoàn tất các nghi thức nghi lễ chúc mừng đại thọ, cuộc so tài cuối cùng cũng diễn ra.
Thể lệ tranh tài hôm nay rất đơn giản, có tất cả ba vòng, vòng đầu tiên tất cả năm mươi thí sinh đều tập trung ở sàn đấu, ai rớt khỏi sàn liền bị loại, năm người còn đứng trên sàn đấu sẽ tiếp tục vào vòng trong. Vòng hai là tỉ thí thơ ca, hội đồng chấm thi là đại diện của năm nước và hoàng đế nước Chu, hai người có thi từ hay nhất sẽ được vào vòng trong, có thể gặp riêng cùng công chúa. Người cuối cùng kết duyên với công chúa sẽ do chính nàng chọn ra trong hai người này.
Tiếng trống giòn giã vang lên, năm mươi thí sinh đã sẵn sàng đứng trên sàn đấu với vị trí đã được sắp xếp trước. Tiếng trống vừa dứt, sàn đấu chật hẹp dường như không thể chứa nổi số lượng người quá nhiều mà rung lên, theo từng hồi rung là từng người bị đá bay khỏi sàn đấu.
Hoàng Thùy đứng trong đám người đưa qua đẩy lại khó chịu đến muốn tắt thở. Cố gắng dùng tất cả các kỹ xảo uốn éo của mình để tránh né từng đợt công kích của người trên sàn đấu. Số lượng người trên sàn càng ngày càng vơi đi, năm mươi người, ba mươi người, giờ chỉ còn mười người.
Mười người trên sàn đấu nhìn nhau như hổ rình mồi, có sáu người tạo thành ba đội, một đội hai người mang trang phục nước Ly, một đội hai người mang trang phục nước Chu, hai người khác mang quần áo của thí sinh tự do của nước Chu, bốn người còn lại bao gồm Hoàng Thùy mang trang phục thí sinh tự do của nước Chu, một người mang trang phục nước Phượng Hòa, một người mang trang phục của Thủy Biên, còn một người của Ngư Họa.
Không khí tại quảng trường hiện tại yên tĩnh đến lạ thường, tất cả mọi người xung quanh xem trận đấu đều nín thở chờ đợi, không dám làm ra bất kỳ hành động nào vì sợ bỏ lỡ điều gì đó sẽ xảy ra.
Tại thời điểm tất cả mọi người tưởng chừng thời gian đang ngưng lại, một cơn gió nhẹ lướt qua quấy nhiễu bầu không khí căng thẳng. Giống như có sự thống nhất, tất cả mười người đều lao vào giữa sàn đấu, nhắm đến mục tiêu đã định trước, à không, chỉ có chín người lao vào, ngoại trừ Hoàng Thùy quay ngược lại chạy lui đến mép sàn đấu, ánh mắt kích động nhìn những người kia chém giết lẫn nhau. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy trận thế lớn đến thế này.
Đến khi trên sàn đấu chỉ còn lại bảy người, ngoại trừ Hoàng Thùy thì còn ba người nước Chu, một người của Phượng Hòa, một của Ngư Họa và một người nước Ly, bấy giờ bọn họ mới phát giác ra sự tồn tại của Hoàng Thùy. Sáu người kia ánh mắt đỏ rực nhìn về phía nàng, giống như thấy được con mồi, bọn họ liền lao đến chỗ nàng nhanh như chớp.
Hoàng Thùy thấy tình cảnh này thì a lên một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong đầu nàng lúc đó chỉ vang lên một chữ chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy lung tung trên sàn đấu, mặc kệ thiên hạ thế nào cứ thế chạy đã, miễn không rớt xuống đài là được.
Trong lúc chạy, Hoàng Thùy hình như loáng thoáng nghe được tiếng la thảm thiết và tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nàng không quan tâm cho lắm, chỉ lo cắm cúi nhìn đường mà chạy, giống như đang tham gia thi bộ môn vượt chướng ngại vật, chỉ biết cố gắng khiến cho bản thân không đụng trúng bất kỳ chướng ngại vật nào.
Đến khi ba tiếng trống kết thúc trận đấu vang lên nàng vẫn chưa hoàn hồn mà chạy băng băng. Song giống như sực nhớ đến cái gì mới đột ngột dừng lại. Nhìn đến ánh mắt quái lạ của mọi người mới cúi đầu xấu hổ, tay đưa lên gãi tóc khiến người nhìn vào cảm giác ngốc không tả nổi.
Vì vậy, trong khi bốn thành viên khác cả người chật vật vào vòng trong, chỉ có nàng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì lông tóc vẫn bình thường.
Liên tiếp nhận được những ánh mắt như thú vị, tức giận, khinh bỉ, vân vân của những người khác, Hoàng Thùy chỉ chú ý đến ánh mắt thoáng ý cười của công chúa Vũ Ngọc Linh. Đáp lại nàng ấy bằng một nụ cười tự cho là đẹp trai nhất, nhưng cũng hết sức ngây ngô. Vì vậy cũng bỏ qua ánh mắt nóng rực của một người trên đài cao.
Tự nhiên Hoàng Thùy nghĩ, có lẽ hôm nay nàng nổi tiếng mất rồi. Sau chuyện này, muốn chạy trốn e là khá khó khăn.
Tác giả: Hãy nói gì đi, hãy nói gì đi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook