Bí Mật Vượt Thời Gian
Chương 7: Ngắm sao ban đêm

Từ Nam Phương tròn mắt nhìn cô gái họ Ngô này, trên đầu cô ta đội một cái mũ tròn màu đỏ, dưới thân là chiếc áo cổ chữ V và chiếc váy ngắn màu đen, chân đi giày da màu đỏ, từ đầu đến chân đỏ chót, đã thế lại còn xách theo một cái túi màu đỏ, trên cổ cô ta là chiếc vòng sáng chói với một viên ngọc ruby. Dù Từ Nam Phương không biết thời đại hiện giờ giá cả châu báu và trang phục như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc của cô ta cũng biết là một tiểu thư của gia đình môn đăng hộ đối với Thượng Quân Trừng, hơn nữa cô ta còn là một cô gái thích làn nũng, nhưng rất ngạo mạn kiêu căng.

Cô gái họ Ngô kia nhìn Từ Nam Phương, nhưng không bình tĩnh được như Từ Nam Phương. Cô ta thật sự không ngờ mở cửa ra lại thấy một người phụ nữ trong phòng của Thượng Quân Trừng. Từ Nam Phương liếc qua vẻ kinh ngạc của cô ta liền nhìn ra được tâm ý của cô ta đối với Thượng Quân Trừng.

Phải mất một lúc, cô Ngô kia quay đầu lại nhìn Thượng Quân Trừng, xấc xược chỉ thẳng tay vào mặt Từ Nam Phương: “Cô ta là ai? Sao trong phòng anh lại có phụ nữ?”. Ánh mắt phụ nữ rất nhạy cảm, Ngô tiểu thư vừa trông thấy mái tóc đen còn ướt sũng và chiếc áo hơi rộng trên người Từ Nam Phương, sắc mặt vốn ửng đỏ trở nên trắng bệch.

Từ Nam Phương lạnh lùng nhìn cô ta, thấy cô ta liếc mình rồi lại nhìn Thượng Quân Trừng, liền hiểu cô ta nghĩ cái gì.

Thượng Quân Trừng lừ mắt lôi cô ta ra ngòai: “Đây không phải phòng của tôi, đi thôi, đừng có ở đây nói bậy!”.

Cô gái họ Ngô này dường như còn khiến Thượng Quân Trừng đau đầu hơn cả Từ Nam Phương. Cô ta không nghe theo Thượng Quân Trừng, cố sức vùng vẫy khỏi tay anh, hai mắt trợn trừng: “Không được! Anh nói rõ cho em, không phải phòng anh sao nửa đêm anh còn ở phòng người khác? Hai người… hai người…”. Cô ta chỉ tay vào đầu Thượng Quân Trừng rồi lại chỉ tay về phía Từ Nam Phương. Hai người đều vừa mới tắm xong, vừa nghĩ tới chuyện họ tắm chung với nhau, toàn thân cô gái họ Ngô run lên: “Thượng Quân Trừng! Anh thật khôn biết xấu hổ! Anh là cái đồ bẩn thỉu”. Cô ta giậm chân tức giận, hai tay dùng sức đẩy Thượng Quân Trừng, nhưng vẫn không thể hả cơn tức.

“Tôi bẩn thỉu cái gì?”, Thượng Quân Trừng thấy cô ta phẫn nộ, vốn đã không thích cô ta, hiện giờ lại càng thêm ghét. “Cô trông thấy cái gì rồi hả? Đừng có đứng ở đây mà ăn nói hồ đồ!”.

Cô Ngô vốn tức giận, lại bị Thượng Quân Trừng mắng mỏ như vậy, tính khi tiểu thư càng được dịp bộc phát, giọng nói lớn hơn một chút: “Em hồ đồ? Rốt cuộc là ai hồ đồ đây? Nếu không phải anh ở bên ngoài làm những chuyện hồ đồ thì bố anh có tức giận đến phát bệnh không? Anh nghĩ em muốn tới chỗ này lắm chắc? Ai thèm quan tâm tới cái chuyện nhố nhăng này của anh chứ!”.

Vì cô Ngô nói quá to nên Jim ở bên ngoài vội vàng chạy vào, đóng cửa lại rồi tận tình khuyên nhủ: “Nói nhỏ chút, Danny đã phiền phức lắm rồi!”.

Jim còn chưa nói xong, cô ta giống như tìm được chỗ dựa, lại càng được thế: “Anh ấy sợ phiền phức sao? Anh ấy rõ ràng biết mình làm chuyện hồ đồ mà vẫn giúp người khác thu dọn cục diện rối rắm. Hiện giờ càng quá đáng rồi, còn ở bên ngoài làm càn, tôi thật sự cảm thấy mất mặt”.

“Ngô Thị Hủy! Cô mất mặt cái nỗi gì? Cô đâu phải bố mẹ tôi, càng không phải vợ tôi, cô quản chuyện của tôi làm quái gì? Lập tức cút về cho tôi!”, Thượng Quân Trừng bị kích động bởi Ngô Thị Hủy, càng thêm nổi nóng.

Từ Nam Phương cười thầm, Thượng Quân Trừng vốn dĩ là kiểu người ưa nhẹ không ưa nặng, cô gái họ Ngô kia càng vênh mặt hất hàm với Thượng Quân Trừng, càng kích thích sự chống cự của hắn ta, hai người đều không chịu nhường nhịn đối phương, Ngô Thi Hủy này nhất định chịu thiệt là cái chắn rồi.

Từ Nam Phương rụt rè giải thích giúp Thượng Quân Trừng: “Cô Ngô, cô hiểu lầm anh Thượng rồi, tôi và Thượng tiên sinh không có gì hết, cô đừng…”.

“Tôi và Thượng Quân Trừng đang nói chuyện, ai cần cô xen vào! Chỗ này không đến lượt cô lên tiếng!”, Ngô Thi Hủy nghe xong lời của Thượng Quân Trừng, cả một bụng tức không có chỗ phát tiết, liền trút hết lên đầu Từ Nam Phương.

Từ Nam Phương đã biết trước với cái tính tiểu thư này cô ta sẽ phẫn nộ với mình như vậy, càng được thể tỏ ra ấm ức và áy náy để chống đối lại cô ta, thế nhưng lại thấy Thượng Quân Trừng bảo vệ mình, tiếp tục đối đầu với Ngô Thi Hủy: “Cô nổi điên cái gì! Tôi và bạn gái nói chuyện, cô mới là người không có quyền lên tiếng!”.

Thượng Quân Trừng vừa nói xong, Từ Nam Phương vội xua tay, mặt đỏ rần: “Không phải, không phải đâu! Cô Ngô nè, cô đừng nghe anh ấy nói bừa”.

Giọt “trân châu” lóng lánh trong mắt Ngô Thi Hủy sắp lăn ra, cô ta ngây người đứng đấy, trừng mắt nhìn Thượng Quân Trừng, miệng ấp úng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chỗ: “Thượng Quân Trừng! Anh – nói – lại – một – lần – nữa – xem!”.

Jim đứng bên cạnh đưa tay lên bưng miệng, nghĩ thầm lần này nhất định hỏng rồi!

Nhưng Thượng Quân Trừng đâm lao đành phải theo lao, anh nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ngô Thi Hủy, phớt lờ Jim đang nháy mắt ra hiệu bên cạnh.

“Đúng vậy! Cô ấy là gì của tôi thì liên quan gì đến cô? Ngô Thi Hủy, cô mới là người ngòai!”, Thượng Quân Trừng dứt khoát làm đến cùng, kéo Từ Nam Phương ôm vào lòng.

Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Thượng Quân Trừng sẽ động chân động tay như vậy, sắc mặt cô thoáng biến đổi, bị Thượng Quân Trừng ôm, cũng không kìm được mà giãy giụa.

Thượng Quân Trừng tâm trạng đã không thoải mái sẵn, lại bị Từ Nam Phương vùng vẫy, tòan bộ dây thần kinh giống như bị kéo căng, anh siết chặt lấy Từ Nam Phương: “Giãy giụa cái gì!”. Thượng Quân Trừng dứt khoát làm đến cùng, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên bờ mô đỏ mọng của Từ Nam Phương. Trong lúc mọi người đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần, anh hôn lướt lên môi cô nhẹ như “chuồn chuồn chạm nước”.

Nụ hôn vừa kết thúc, sắc mặt Jim đã xám xịt. Ngay cả Thượng Quân Trừng cũng không hiểu sao mình lại nhất thời xúc động làm vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Ngô Thi Hủy sa sầm lại, cũng cảm thấy có chút thỏa mãn, giống như vừa trả được vố mất mặt lúc nãy do Ngô Thi Hủy gây ra cho mình.

Nước mắt thoáng cái trào ra như suối,, Ngô Thi Hủy đưa hai tay lên tháo đôi khuyên tai kim cương trong suốt xuốn, ném vào người Thượng Quân Trừng. Hai viên kim cương rơi xuống đất, Ngô Thi Hủy hậm hực nói: “

Thượng Quân Trừng! Anh được lắm! Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh!”. Nói xong, cô ta kéo Jim đang giữ cửa qua một bên, xách túi bỏ đi, cũng chẳng buồn lau nước mắt trên mặt.

Jim cuống quýt kéo Ngô Thi Hủy lại nhưng cô ta vung tay: “Ai cần anh ta chứ! Tôi có chết cũng không thèm lấy anh ta!”. Ngô Thi Hủy mạnh tay mở cửa, làm Jim giật bắn mình.

“Danny, cậu mau đuổi theo đi! Nếu không bố mẹ cậu nhất định sẽ trừng trị cậu một trận đấy!”

Thấy Ngô Thi Hủy bỏ đi, Thượng Quân Trừng cũng có chút hối hận, nhưng nghe Jim nhắc tới bố mẹ thì lập tức bỏ luôn ý nghĩ đuổi theo: “Tôi cần gì phải đuổi theo cô ta! Vốn dĩ cũng không phải bạn gái của tôi! Đi càng tốt! Cả ngày không làm nên được sự tích gì, chỉ biết giở cái thói tiểu thư đỏng đảnh ra! Cho tôi người phụ nữ như vậy tôi cũng không cần, muốn kết hôn thì để bố tôi đi mà kết hôn”.

Jim xem tình hình biết chắc Thượng Quân Trừng sẽ không đuổi theo, đành phải làm thay. Anh ta vừa chạy theo vừa nói: “Giờ muộn thế này rồi…”.

Bên tai đã yên tĩnh trở lại, Thượng Quân Trừng lúc này cũng cảm thấy uể oải, đang định dặn dò Từ Nam Phương đi ngủ sớm nhưng lúc quay đầu lại suýt chút nữa nị cô dọa chết.

Sắc mặt Từ Nam Phương lúc này còn khó coi hơn cả Ngô Thi Hủy. Cô đứng bất động nhìn chằm chằm Thượng Quân Trừng, trái tim dường như ngừng đập.

Đúng vậy! Không có ai dám hôn cô, ngoại trừ thiên tử bốn trăm năm trước. Đó là người đàn ông hơn cô những ba mươi mấy tuổi, người mà cô không hề có tình cảm. Trong thiên hạ, ngoại trừ ông ta ra, không một ai dám làm vậy với cô, không một ai dám trước mặt mọi người ôm và hôn cô, lại còn nói với người khác cô là bạn gái của hắn ta.

Mặt Từ Nam Phương trắng bệch, cô xưa nay không dám nghĩ sẽ có người làm vậy với mình, cô tức giận đến cực độ, ngây người đứng tại chỗ. Nhưng khi định thần lại, trông thấy khuôn mặt ưa nhìn của Thượng Quân Trừng, cô lại quên mất mình phải tức giận quở trách hắn. Cô không biết vì sao lại như vậy, có phải vì cô biết rõ Thượng Quân Trừng làm vậy vì muốn đuổi cô gái Ngô Thi Hủy kia đi, hay là cô vẫn đang giả vờ tỏ ra yếu đuối trước mặt Thượng Quân Trừng, hay là vì trước tới giờ chưa có ai nhẹ nhàng hôn cô như vậy, lại còn là một chàng trai trẻ…

“Này này, cô làm gì vậy?”, thấy sắc mặt Từ Nam Phương tái nhợt, Thượng Quân Trừng có chút khó hiểu.

Từ Nam Phương vùng vẫy rời khỏi vòng tay Thượng Quân Trừng, hai tay bắt chéo trước ngực, dáng vẻ phòng bị.

Thượng Quân Trừng bấy giờ mới phản ứng lại, anh nhận ra mình vẫn ôm Từ Nam Phương, vỡ lẽ vì sao cô lại có phản ứng như vậy.

“Cô yên tâm, tôi không có ý gì cả. Tôi không có hứng thú với cô”.

Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng tỏ ra bất cần, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Là vì Thượng Quân Trừng dùng cách này để lợi dụng mình ư?

“Anh muốn chọc giận cô ấy cũng đâu cần phải làm vậy… tôi… anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân ư…”, Từ Nam Phương có phần bất mãn. Cô lúc đầu định nhờ vào cuộc cãi vã cua hai người bọn họ để tranh thủ sự đồng cảm của Thượng Quân Trừng, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ bị Thượng Quân Trừng lợi dụng ngược lại.

“Làm vậy là thế nào?”, Thượng Quân Trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt chỗ hồng chỗ trắng của Từ Nam Phương, chợt bừng tỉnh, “Cô nói về nụ hôn kia sao, “Cô không quê mùa đến độ ấy chứ?”.

Từ Nam Phương nghe Thượng Quân Trừng nói vậy, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của anh thì càng không biết phải làm sao. Thượng Quân Trừng vẫn tươi cười: “À suýt nữa tôi quên mất, nhưng cô nhất định sẽ để tâm. Nhìn bộ dáng cô thế này, có phải là trước giờ chưa được ai hôn không? Chưa yêu bao giờ hả?”, cái vẻ bỡn cợt của Thượng Quân Trừng càng lộ rõ.

Theo những gì anh nói thì hôn môi một cô gái xa lạ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Anh lớn lên ở Ý, hôn môi chỉ là một kiểu lễ nghi giao tiếp.

Nhưng nghe Thượng Quân Trừng nói “chưa được ai hôn”, Từ Nam Phương chợt cảm thấy vết sẹo của mình bị người khác động tới. Không phải là chưa từng có người đàn ông nào hôn cô, mà là người đàn ông từng hôn cô, người đàn ôn xưng là phu quân của cô, lại già nua tựa phụ thân cô.

Yêu đương? Từ Nam Phương không biết ý nghĩa của từ này, nhưng có thể đoán được phần nào. Hai người tâm đầu ý hợp, tuổi tác tương đương, ở bên nhau, gọi là “yêu đương” sao? Từ Nam Phương liếc nhìn Thượng Quân Trừng, buồn bã cúi đầu. Lúc này không phải cô cố ý tỏ ra đáng thương, mà thật sự trong lòng thấy khó chịu.

Cô đẩy Thượng Quân Trừng ra, một mình ra ban công. Bên ngoài có một cái hồ nhân tạo bày hòn nam bộ và một mái chòi nhỏ trên mặt nước. Từ Nam Phương ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời, cô chưa từng có cảm giác thua thiệt như ngày hôm nay, bởi vì cô được gả cho một vị vua, là người có quyền lực tối cao dưới bầu trời này. Dù cho giữa cô và ông ta không hề có tình cảm nam nữ, cũng chẳng hề có niềm vui.

Thế nhưng thời thế đã thay đổi, cô đã lỡ xuất hiện ở đây, tất cả những gì trước đây, mọi đau thương khổ sở của cô, toàn bộ đều đã bị cuốn trôi rồi, đều không chạy trốn khỏi một chữ “không gian” được. Từ Nam Phương không kìm được mà bật khóc, nước mắt lã chã rơi.

Sự yếu ớt lúc này của cô khiến cho Thượng Quân Trừng cảm thấy tự trách mình, lần đầu tiên anh ta nói câu xin lỗi với cô. Nhưng Từ Nam Phương không quay đầu lại, thực lòng cô không trách Thượng Quân Trừng, chính cô cũng không hiểu vì sao mình không nổi giận. Có lẽ là vì chưa từng có ai đối xử với cô không toan tính như Thượng Quân Trừng, lắm lúc cô còn nghĩ mình dùng mưu kế lợi dụng anh ta như vậy, cảm giác thật sự rất lạ.

Từ Nam Phương bỗng nhiên thấy mệt mỏi, cô ngắm khoảng không trên cao, giống như nhìn thấu chính tâm ca mình vậy, những góc tối… và đầy những khoảng trống.

“Nhìn gì thế?”, Thượng Quân Trừng đứng sau lưng cô, không còn ầm ĩ nữa.

“Ngắm sao”, Từ Nam Phương thờ ơ đáp.

Thượng Quân Trừng đi lên phía trước, đứng kề vai bên cạnh Từ Nam Phương: “Cùng ngắm đi!”.

Anh ngẩng đầu lên, nói với Từ Nam Phương: “Hồi nhỏ tôi cũng thích ngắm sao, nghĩ dù ở đâu thì trăng và sao cũng như nhau. Cô nhìn thấy ngôi sao kia không? Đó là sao Thiên Lang, người phương Tây gọi là Sirius, thấy bảo điều đó có nghĩa là “sự thiêu đốt”. Thế nhưng, tôi còn nghe nói rằng người Ai Cập gọi nó là Sao Thủy Thượng. Tên có khác nhau, nhưng mọi người đều cho rằng nó là ngôi sao không may mắn, ở đâu nhìn nó cũng sáng như vậy”. Thượng Quân Trừng cười, Từ Nam Phương chợt quay đầu lại nhìn anh.

Cô ngắm đôi mắt còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời kia, cảm thấy không nỡ dời ánh mắt mình đi chỗ khác. Cô bỗng nhớ tới nụ hôn kia, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô dậy sóng.

Từ Nam Phương có phần rối trí, mười ba tuổi cô vào cung. Gần mười năm trôi qua, quãng thời gian đẹp đẽ nhất của người con gái, cô phải sống trong cung quanh quẽ, phải hao tổn tâm sức nghĩ cách tranh sự sủng ái với các phi tần khác, nghĩ cách làm cho Hoàng đế vui lòng. Cô chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của cái gọi là “chớm yêu” mà trong sách vẫn nói đến, chưa từng biết thế nào là “nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân nước hoàng hôn hậu.

(*Nguyệt thượng liễu sao đầu, nhân nước hoàng hôn hậu: Câu thơ của đại thi hào thời Tống Âu Dương Tu, chỉ đôi tình nhân gặp nhau vào đêm Nguyên Tiêu).

Thế nhưng lúc này lại có một chàng trai trẻ ở bên cạnh cô, cùng cô ngắm sao, Từ Nam Phương chợt bối rối. Dường như mọi thứ không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa, cô chỉ là một khách đứng xem.

“Này, cô nhìn gì thế?”, thấy ánh mắt Từ Nam Phương ngây dại, Thượng Quân Trừng thân mật hỏi khiến cô như bị điện giật.

Thanh âm phấn chấn của Thượng Quân Trừng cắt đứt mạch suy nghĩ của Từ Nam Phương. Cô định thần lại, quay sang nhìn Thượng Quân Trừng, nửa cười nửa không: “Không có gì! Chỉ là sao cũng không tồn tại vĩnh viễn được, bốn trăm năm trước và bốn trăm năm sau hoàn toàn không giống nhau”.

Giọng nói của cô trở nên xa xôi, đầy tư lự, giống như luồng khí lạnh đến từ một nơi nào đó xa thẳm, nhất thời khiến Thượng Quân Trừng quên mất phải nói gì. Anh nhìn Từ Nam Phương, chợt cảm thấy cô cũng không điên khùng hay quê mùa như trong tưởng tượng của mình.

Từ Nam Phương lại nhìn thoáng qua Thượng Quân Trừng, ngẫm lại câu nói của mình, cảm giác thê lương lại ùa dâng. Ngay cả sao cũng không thể tồn tại vĩnh hằng, vậy bản thân mình “thương hải chi nhất túc” làm sao có thể sống yên ổn được đây? Cô đột nhiên thốt lên với Thượng Quân Trừng, giọng nói cực nhỏ, nhưng đầy quyết tâm: “Anh muốn nghe chuyện của tôi không?”.

(*Thương hải chi nhất túc: Cảm thán sinh mệnh ngắn ngủi, trôi dạt).

Thượng Quân Trừng nhìn Từ Nam Phương, không lên tiếng. Từ Nam Phương cũng không biết mình bị làm sao, hóa ra trong đêm, người ta lại dễ dàng để lộ sự cô đơn cảu bản thân như thế.

Từ Nam Phương cười chua chát: “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu”, cô ngẩng đầu lên không trung, “Bởi vì ngay chính tôi cũng không dám tin. Nếu như tôi nói với anh, hai ngày trước tôi còn ở Bắc Kinh, anh có tin không?”. Từ Nam Phương nói những lời này ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô rất cần một người để chia sẻ những điều khó tin này. Cô nhìn Thượng Quân Trừng với vẻ chờ mong, muốn biết anh sẽ có phản ứng thế nào với chuyện này. Tuy nhiên, Thượng Quân Trừng không hề tỏ ra ngạc nhiên, trên mặt anh lộ ra nụ cười châm chọc: “Ở Bắc Kinh thì làm sao? Từ Bắc Kinh tới Thái Nguyên cũng chỉ mất một giờ ngồi đồng hồ ngồi máy bay”.

Từ Nam Phương cố gắng nén lòng nói: “Tôi đang nói năm Vạn Lịch thứ bốn mươi bảy, anh hiểu không?”. Cô lặp lại một lần nữa, sợ Thượng Quân Trừng nghe không rõ.

“Vạn Lịch thứ bốn mươi bảy?”, Thượng Quân Trừng nhíu mày, “Cô đang nói âm lịch đấy hả?”.

Từ Nam Phương há hốc miệng, lẽ nào vị công tử giàu có hiện đại này không đi học? Ngay cả lịch sử cũng không biết? Xem ra, Thượng Quân Trừng là một kẻ viết không hay, nắm cày không thạo!

Từ Nam Phương đâu có biết Thượng Quân Trừng từ nhỏ sống ở Ý, đừng nói không biết thời vua Vạn Lịch là năm nào, thậm chí Trung Quốc có bao nhiêu triều đại anh cũng không biết.

Từ Nam Phương đành đổi thành lịch dương để tính, giọng nói đã có phần nôn nóng: “Không phải âm lịch, đây là niên hiệu, là vị Hoàng đế thứ mười ban của triểu Minh. Vạn Lịch thứ bốn mươi bảy chính là năm 1619 dương lịch, anh hiều chưa?”.

Lời giải thích của Từ Nam Phương cũng không khiến Thượng Quân Trừng khiếp sợ, ngược lại, nụ cười mỉa mai trên gương mặt anh càng đậm: “Ừ, đúng rồi, có phải cô định nói cô là công chúa, sau đó bị phụ thân hại chết, lúc nhảy từ sườn núi xuống không may bị vượt thời gian?...”. Không đợt Từ Nam Phương trả lời, Thượng Quân Trừng đã bật cười: “Cô đúng là bị trúng độc thật rồi, anh chỉ tay vào đầu mình, “Cô có phải là bị cái thể loại phim “mỳ ăn liền” kia đầu độc rồi không hả? Bây giờ phim về cái thể loại này nhiều lắm, may mà tôi không phải nhận bộ nào như thế”.

Nói xong, Thượng Quân Trừng đột nhiên liếc mắt về phía chiếc ti vi ngoài sảnh, rồi lại nhìn Từ Nam Phương, bỗng dưng nghĩ tới việc cô gái này không biết dùng ti vi, không biết dùng bồn cầu và vòi hoa sen, sợ rằng không phải cô ta là đồ quê mùa, mà là một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng. Cô ta trúng độc quá mạnh, tự coi mình là nữ chính trong phim, nếu không thì sao lại mặc bộ đồ cổ trang thế này chứ? Vừa nghĩ vậy, Thượng Quân Trừng không khỏi dựng tóc gáy. Cô gái Từ Nam Phương này thoạt nhìn cũng xinh đẹp, sao mà tâm thần lại có vấn đề nặng đến thế.

Thượng Quân Trừng vừa lấy di động ra vừa nói với Từ Nam Phương: “Tôi thấy thỉnh thoảng cô có vẻ khá bình thường đấy chứ. À tôi có quan với mấy bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có dịp tôi giới thiệu cô với họ. Thế nhé, có thời gian tôi đưa cô đi, hoặc là bảo người nhà cô đưa đi, tôi rất bận”. Thượng Quân Trừng cuối cùng đã hoàn toàn quy chụp Từ Nam Phương là bệnh nhân tâm thần, “Đúng rồi, nhà cô còn có những ai? Nếu không thấy phiền toái thì cho tôi cách liên lạc với họ được không?”.

Nghe Thượng Quân Trừng nói vậy, Từ Nam Phương cũng hiểu anh ta không tin mình. Cô cười khổ, quả nhiên là anh không tin, vậy mà mình còn ôm lòng muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, tia hi vọng mong manh này xem ra đã hoàn toàn bị tiêu tan rồi.

“Anh đi đâu để liên lạc với người nhà của tôi?”, nói câu này, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy sống mũi cay cay.

“Thôi bỏ đi, tôi nghĩ cô cũng không nói đâu.” Thượng Quân Trừng bật cười, “Cô bây giờ đang là công chúa cơ mà!”.

Trong mắt anh, Từ Nam Phương là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ tâm thần, mắc bệnh nhập tâm vào phim ảnh quá sâu, mặc dù ở những phương diện khác, cô vẫn khá bình thường. Chuyện thếư này không phải là Thượng Quân Trừng chưa từng nghe nói tới, trên đời này fan ca nhạc, fan ca nhạc điện ảnh điên cuồng đầy ra đấy. Hiện giờ anh chỉ nghĩ, giúp Từ Nam Phương tìm một bệnh viện tâm thần tốt, thế là đã tận tình tận nghĩa với cô lắm rồi, hơn nữa, loại bệnh này của cô ta có vẻ như cũng không quá khó để trị tận gốc.

Kỳ thực, bất kỳ ai cũng vậy thôi, mọi người đều tin rằng Từ Nam Phương là một bệnh nhân tâm thần, chứ sẽ chẳng ai tin cô là một phi tần xuyên qua bốn trăm năm tới tương lai cả.

Vì trên đời này, tâm thần có vô số loại, còn vượt thời gian, từ xư tới nay đều chỉ là chuyện nhố nhăng trên phim ảnh, trong tiểu thuyết mà thôi.

Từ Nam Phương nghe vậy, chỉ cảm thấy nực cười, cô không rõ sợi dây thần kinh nào của mình bị lỗi mà có ý nghĩ muốn tâm sự thân thế của mình với một người đàn ông xa lạ. Từ Nam Phương nắm chặt vạt áo, tự cười cái khoảnh khắc nhu nhược của bản thân, xưa nay cô chỉ tin tưởng chính mình, chưa từng kể chuyện riêng với bất kỳ ai, hiện giờ dù có chuyển tới một không gian khác cũng cứ nên như vậy thì hơn.

Từ Nam Phương quay sang nhìn Thượng Quân Trừng lần nữa khi đã bình ổn lại tâm trạng, đúng lúc nghe thấy tiếng Jim kêu gào bên ngoài. Cô cười với Thượng Quân Trừng đang nghe điện thoại: “Không cần lo cho tôi nữa, anh mau đi đi!”.

Nói xong, cô lại quay người đi, tiếp tục ngắm nhìn bầy trời đầy sao.

Thượng Quân Trừng không chịu nổi Jim làm loạn ngoài kia, đành phải hậm hực đi ra. Lúc anh đóng cửa, trong lòng Từ Nam Phương chợt trống trải, tựa như cánh cửa trái tim vô tình bị mở ra, rồi vô tình bị đóng lại…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương