Bí Mật Tân Hôn
-
C52: Chương 52
Váy trắng trên người đã ướt hơn phân nửa, ngoại trừ gấu váy ướt sũng ra thì những nơi khác cũng ướt chỗ này chỗ kia một ít, rất khó chịu.
Cũng may vừa rồi khoảng cách giữa bọn họ quá gần, anh không nhìn thấy được toàn bộ cơ thể cô.
Thẩm Di cắn cắn môi, ngoái đầu liếc nhìn phòng tắm.
Cánh cửa đã bị cô đóng lại, nhưng không được mở ra nữa. Anh tựa như một con thú mắc bẫy đã bị cô vây nhốt ở trong đó.
Tiếng nước lại vang lên ào ào, xen lẫn trong đó là một số âm thanh kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên hiểu được —— ngày hôm qua sau khi cô đi ra anh đã làm những gì ở bên trong.
Sờ sờ vành tai nóng hỏi, cô chạy tới một phòng tắm khác tắm rửa, thay chiếc váy ướt sũng này ra. Tắm rửa xong trở về anh vẫn còn ở bên trong, lúc đi ngang qua phòng tắm, cô ngập ngừng liếc mắt nhìn, sau đó quay lại giường nằm ngủ ngon lành.
Hình ảnh ban nãy vừa nhìn thấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy điều mà anh đã nói từ lâu, điều mà anh luôn đặt trước mặt cô như một miếng mồi câu để dụ dỗ —— cơ bụng trong trạng thái căng chặt.
Khó trách lừa được cô mắc câu lâu như vậy. Rất đáng giá.
Khoảnh khắc đó thị giác của cô như bị tác động, đầu óc cũng choáng váng theo.
Thẩm Di cầm lấy ly nước ở đầu giường lên uống hai ngụm. Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt lấp lóe.
Nam nữ ‘giao chiến’ quả nhiên rất k1ch thích.
Một lát sau Chu Thuật Lẫm mới đi ra, anh đã thay sang đồ ngủ, cổ áo hơi lỏng lẻo.
Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vừa rồi mình đã trông thấy cơ thể này như thế nào. Vai rộng eo hẹp, hình dạng cơ bắp tuyệt đẹp, vừa nhìn là đã biết anh vận động quanh năm.
Trên người anh còn vương hơi nước, mái tóc đen có chút lộn xộn.
Cô dời mắt đi.
Tựa như dù bên trong có làm bao nhiêu chuyện xấu thì cũng chẳng liên quan đến người bên ngoài.
Chu Thuật Lẫm thong thả sửa soạn cho mình xong mới xốc chăn lên giường.
Tối hôm qua chỉ đổi chỗ có một lần, cô cũng nằm yên bên đó cả một đêm.
Anh muốn cho cô một chút thời gian để thích nghi, đi trả lời vài tin nhắn trước. Ngoại trừ công việc ra thì còn có không ít tin nhắn của Lục Khởi.
Vừa rồi anh không rảnh để ý đến điện thoại, tin nhắn chưa đọc của Lục Khởi cứ thế chất thành một đống.
[Ơ kìa, anh không hiểu nỗi khổ của tôi đâu.]
[Vốn dĩ tôi vẫn đang cạnh trạnh, kết quả thì sao? Nhân vật này bị thương ở chỗ của tôi, khi nghe thấy tin tức mà lòng tôi lạnh buốt, như vậy chẳng phải bản quyền của ông đây càng bị đe dọa sao? Lần này đã dọa cho người ta sợ hãi, làm sao cô ấy còn quan tâm đ ến tôi nữa!]
[Cho dù lần này không liên quan đến anh thì tôi cũng phải điều tra, được chứ? Tôi phải xem thử là thằng nhóc nào dám hại tôi!]
[Cho nên anh nghĩ tôi không vội được à?]
Lục Khởi kiểm tra riết cũng thấy chán, nhớ ra liền nhắn tin cho anh, liên tục quấy rối.
[Giúp tôi một tay đi mà người anh em.]
Chu Thuật Lẫm tạm thời không có ý định can thiệp và trợ giúp. Suy nghĩ một lúc, anh trả lời: [Tôi đang bận giúp cô ấy hoàn thành tác phẩm.]
Vì vậy, anh không có thời gian rảnh.
Lục Khởi: [?]
Cái quái gì vậy?
Chu Thuật Lẫm nhìn tin nhắn quấy rầy đêm khuya của anh ta, thản nhiên nói:
[Đã trễ thế này rồi, cậu im lặng một chút được không?]
[Cậu không có cuộc sống về đêm nhưng tôi thì có.]
Lục Khởi: [???]
Anh ta trừng to mắt, hoài nghi bản thân phải chăng có vấn đề về thị lực do vừa xem quá nhiều camera giám sát.
Chu Thuật Lẫm đang nói gì với anh ta vậy?!
Tên ế vạn năm này đang!nói!gì!với!anh ta vậy!!!
Giọng điệu vừa trịch thượng lại đắc ý!
Lục Khởi hít sâu một hơi, hậm hực đứng lên, chiếc ghế cọ qua sàn nhà làm phát ra âm thanh chói tai. Tại sao anh ta không có cuộc sống về đêm? Còn không phải con mẹ nó đang ở đây khổ sở kiểm tra camera sao? Nhưng kết quả thế nào? Dựa vào cái gì còn bắt anh ta chịu đựng sự sỉ nhục của tên khốn này!
Người bên cạnh đột nhiên nhắc nhở anh ta một câu: “Sếp Lục, anh xem.”
Lục Khởi vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn.
Bởi vì mảnh kính thủy tinh kia vừa được vận chuyển từ ngoài vào, cho nên muốn kiểm tra có hơi rắc rối phức tạp. Ngoài camera giám sát của đoàn phim thì bọn họ còn điều động rất nhiều camera từ bên ngoài.
Nếu quả thật có người đã giở tò, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà làm công khai trong trường quay. Cho nên nếu thật sự muốn điều tra sâu thì phải kiểm tra đến những thứ không dễ phát hiện.
Lục Khởi đích thân đến đây theo dõi sát sao, đủ chứng tỏ anh ta có bao nhiêu thành ý.
Đổi lại là chuyện khác, có khi anh ta sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy.
Trên màn hình, mảnh kính thủy tinh kia được vận chuyển đến đoàn làm phim, một số công nhân đang chuẩn bị chuyển nó vào trong. Không phải người của đoàn làm phim mà là người từ nhà sản xuất kính.
Lục Khởi ôm cằm nhìn. Có một công nhân tới đó trước, bàn tay đeo găng tay đặt vào góc dưới bên phải của tấm kính, vuốt v e rồi nâng lên một chút. Lúc này những người khác vẫn chưa tới, anh ta bèn đứng đợi ở đó một lát, cũng là người duy nhất có mặt vào lúc đó. Mãi đến ba bốn phút sau những người khác mới lục tục đi tới, bắt đầu vận chuyển.
Trông cũng không có gì bất thường.
Chỉ là hôm nay đã xem cả ngày nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Cho nên dù chỉ xuất hiện một điểm kỳ lạ thì cũng khiến người ta chú ý.
Sau khi bưng vào trong, những người khác chuẩn bị rời đi, người công nhân kia lại càng cẩn thận hơn, anh ta kiểm tra từng góc độ, đảm bảo không có vấn đề gì mới rời đi.
Có người quay đầu gọi anh ta: “Đứng đó lề mề làm gì vậy?”
Bọn họ đã làm quen công việc này, cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, thế nên ở trong mắt họ đương nhiên chê anh ta lề mà lề mề.
Gần như đã hoàn tất, cũng không có điểm đáng ngờ gì.
Không có người chuyên môn nào động vào, sau khi được đưa vào đoàn làm phim thì ngọai trừ nhân viên phụ trách ra cũng không có ai để ý đến nó. Mãi đến khi Vân Chi Sơn xuất hiện bên cạnh, nghe nhân viên công tác nói phân đoạn hôm nay cần dùng đến nó, cho nên cô đã đến xem thử, cũng rất tự nhiên đứng gần đó để xử lý vấn đề về kịch bản.
Bên quay phim cũng không vội, cũng không có ai gọi cô, cho nên cô đứng ở đó một lúc lâu, tập trung cúi đầu nhìn thứ gì đó mà không hề ngẩng đầu lên, cho dù kính có xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không nhìn thấy.
Góc độ và khoảng cách của ống kính có hơi chênh lệch, nhìn từ ống kính thì mọi người không thể biết được tấm kính hiện tại có bị vỡ hay không.
Chỉ là đột nhiên có một giọng nói gọi tên Thẩm Di, khi Chu Thuật Lẫm sải bước về phía trước và kéo cô đi, bọn họ mới nhìn thấy trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng, sau đó là toàn bộ mảnh kính nổ tung.
Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Mảnh kính thủy tinh đó lẽ ra đã đâm vào da thịt Thẩm Di.
Chỉ cách nhau vài giây, tựa như một cái chớp mắt.
Sự xuất hiện của Chu Thuật Lẫm là một khúc nhạc đệm rất bất ngờ.
Lục Khởi khẽ nheo mắt.
Chu Thuật Lẫm.
Anh ta chưa từng nhìn thấy phương diện này của Chu Thuật Lẫm
Anh ta ra hiệu cho người bên cạnh: “Đi tìm người công nhân đầu tiên.”
Trực giác mách bảo anh ta rằng ở đây có vấn đề. Cho dù không thành vấn đề thì cũng kiểm tra trước rồi nói sau.
Hai ngày nay, tóc của anh ta đã rụng cả vào đây.
Anh ta nhặt áo khoác lên đi ra ngoài —— tan ca.
Tên đạo tặc họ Chu kia, làm sao tôi không có cuộc sống về đêm được chứ!
……
Có thể là bị k1ch thích, sau tin nhắn kia, bên phía Lục Khởi đã yên tĩnh như gà.
Chu Thuật Lẫm không hề hối lỗi.
Sau khi tắt điện thoại, anh giơ tay tắt đèn. Ánh sáng tối xuống, cả thế giới như bị ngắt công tắc.
Trong và ngoài phòng tắm anh quả thật giống như hai người. Một người là mãnh thú đang chờ đợi tấn công, còn người kia là mãnh thú bị cụt móng vuốt.
Anh không có động tĩnh gì, Thẩm Di cũng dần dần bình tĩnh lại, yên bình đi vào giấc ngủ.
Nhưng Chu Thuật Lẫm vẫn chưa ngủ. Vì anh đang chờ xác minh một chuyện. Gần năm mươi phút sau, sau khi anh đã sắp xếp ngắn gọn các ý tưởng cho một dự án trong đầu, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.
Lâu hơn một chút so với trước đây, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Hành động rất quen thuộc, người nọ trở mình, thân thiết nhích lại gần anh.
Giống như một cục bột mềm mại, hệt như cảm xúc vừa rồi, dưới lòng bàn tay là sự mềm mại như không xương.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Yên lặng đợi cô sát lại gần anh hơn.
Nhưng cô không hề gây ra một tiếng động hay hành vi nào quá mức. Tựa như một con thú nhỏ chỉ đang tìm một nơi an toàn để trú ngụ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn và vô hại, cũng không có ý tấn công con người.
Chuyển động dừng lại.
Quả thật không quá đáng.
Thậm chí cô còn cánh tay anh đến ba bốn cm.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào da mình, giống hệt như một cơn gió mùa hè ấm áp.
Việc xác minh kết thúc.
Như anh phỏng đoán, vị trí này có hơi thở của anh nên sẽ tự động sinh ra cám dỗ với cô. Giống như trước mặt cô đang có một miếng mồi câu vậy, cô sẽ bất giác tiến lại gần.
Về phần tối hôm qua cô không có động tĩnh gì là bởi vì cô đã nằm ngay ở vị trí này. Ở đây còn vương hơi thở của anh, đương nhiên cô sẽ không còn bị bên ngoài dụ dỗ, sẽ yên tĩnh nằm ngoan rồi ngủ say sưa, chỉ có anh nằm bên kia với một đống cảm xúc khó hiểu.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười. Làm gì có thói quen xấu nào thay đổi chỉ sau một đêm, cũng làm gì có chuyện hành vi thay đổi đột ngột.
Rõ ràng là đã ‘xấu xa’ lắm rồi.
Cô hẳn là đã ngủ say, chất lượng giấc ngủ của cô cũng khá tốt.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay trái lên chạm vào khóe môi của cô rồi xoa nhẹ.
Con thú nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm tối yên tĩnh.
Đã từng được nếm được vị ngọt một lần thì khó có thể quên.
Cơn nghiện rất khó bỏ.
Anh rũ mắt nhìn giây lát, sau đó lặng lẽ cúi xuống, cắn lấy miếng thịt mềm mại kia rồi ngập ngừng dò xét.
Cô nhóc này rất vô lương tâm, móc vào mồi câu xong thì lập tức bỏ chạy, để lại một mình anh dọn dẹp mớ hỗn độn.
Anh nhắm mắt lại, che đi đôi mắt sâu thẳm mà dù đang chìm trong đêm tối cũng không thể nào hoà tan.
Hơi thở của cô bị anh nuốt chửng, một tiếng nức nở vô thức thoát ra khỏi cổ họng. Nghe có vài phần đáng thương, bất lực như không bắt được lục bình. Cổ họng anh nghẹn lại, còn có vài phần hung dữ.
Bàn tay anh đặt sau gáy cô, sức lực không quá mạnh. Ngón tay thon dài hơi cong lên để lộ các khớp xương rõ ràng.
Anh cắn nhẹ, cọ xát, hòa quyện vào hơi thở của cô.
Một mình độc tấu rõ ràng sẽ không thể cho ra một bản nhạc hay. Cũng không biết phải cần bao nhiêu hèn hạ mới làm được chuyện này. Nhân lúc đêm khuya, lợi dụng lúc người khác lơi là mà lẻn vào bên trong.
Yết hầu cuộn tròn mấy lần, cuối cùng anh cũng tốt bụng thả cô ra. Anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Khoảng cách vài cm vừa rồi cũng đã biến mất.
Anh vẫn đang nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt, ngẫm lại một câu nói trong Thiền Tông:
Xá nhất triều phong nguyệt, đắc vạn cổ trường không.
(*dịch tạm thời: bỏ qua một đợt gió trăng, được cả bầu trời vĩnh hằng)
….
Một tin nhắn lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của Lục Khởi, mãi đến ngày hôm sau tin nhắn của anh ta mới lần nữa xuất hiện trên Wechat của Chu Thuật Lẫm.
Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì công việc quan trọng thì anh ta cũng đâu xuất hiện sớm như vậy. Anh ta còn đang sợ người này lại nói với anh ta một câu: Mới sáng ra mà cậu đã gửi tin nhắn rồi à?
Cũng may vừa rồi khoảng cách giữa bọn họ quá gần, anh không nhìn thấy được toàn bộ cơ thể cô.
Thẩm Di cắn cắn môi, ngoái đầu liếc nhìn phòng tắm.
Cánh cửa đã bị cô đóng lại, nhưng không được mở ra nữa. Anh tựa như một con thú mắc bẫy đã bị cô vây nhốt ở trong đó.
Tiếng nước lại vang lên ào ào, xen lẫn trong đó là một số âm thanh kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên hiểu được —— ngày hôm qua sau khi cô đi ra anh đã làm những gì ở bên trong.
Sờ sờ vành tai nóng hỏi, cô chạy tới một phòng tắm khác tắm rửa, thay chiếc váy ướt sũng này ra. Tắm rửa xong trở về anh vẫn còn ở bên trong, lúc đi ngang qua phòng tắm, cô ngập ngừng liếc mắt nhìn, sau đó quay lại giường nằm ngủ ngon lành.
Hình ảnh ban nãy vừa nhìn thấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy điều mà anh đã nói từ lâu, điều mà anh luôn đặt trước mặt cô như một miếng mồi câu để dụ dỗ —— cơ bụng trong trạng thái căng chặt.
Khó trách lừa được cô mắc câu lâu như vậy. Rất đáng giá.
Khoảnh khắc đó thị giác của cô như bị tác động, đầu óc cũng choáng váng theo.
Thẩm Di cầm lấy ly nước ở đầu giường lên uống hai ngụm. Đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt lấp lóe.
Nam nữ ‘giao chiến’ quả nhiên rất k1ch thích.
Một lát sau Chu Thuật Lẫm mới đi ra, anh đã thay sang đồ ngủ, cổ áo hơi lỏng lẻo.
Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vừa rồi mình đã trông thấy cơ thể này như thế nào. Vai rộng eo hẹp, hình dạng cơ bắp tuyệt đẹp, vừa nhìn là đã biết anh vận động quanh năm.
Trên người anh còn vương hơi nước, mái tóc đen có chút lộn xộn.
Cô dời mắt đi.
Tựa như dù bên trong có làm bao nhiêu chuyện xấu thì cũng chẳng liên quan đến người bên ngoài.
Chu Thuật Lẫm thong thả sửa soạn cho mình xong mới xốc chăn lên giường.
Tối hôm qua chỉ đổi chỗ có một lần, cô cũng nằm yên bên đó cả một đêm.
Anh muốn cho cô một chút thời gian để thích nghi, đi trả lời vài tin nhắn trước. Ngoại trừ công việc ra thì còn có không ít tin nhắn của Lục Khởi.
Vừa rồi anh không rảnh để ý đến điện thoại, tin nhắn chưa đọc của Lục Khởi cứ thế chất thành một đống.
[Ơ kìa, anh không hiểu nỗi khổ của tôi đâu.]
[Vốn dĩ tôi vẫn đang cạnh trạnh, kết quả thì sao? Nhân vật này bị thương ở chỗ của tôi, khi nghe thấy tin tức mà lòng tôi lạnh buốt, như vậy chẳng phải bản quyền của ông đây càng bị đe dọa sao? Lần này đã dọa cho người ta sợ hãi, làm sao cô ấy còn quan tâm đ ến tôi nữa!]
[Cho dù lần này không liên quan đến anh thì tôi cũng phải điều tra, được chứ? Tôi phải xem thử là thằng nhóc nào dám hại tôi!]
[Cho nên anh nghĩ tôi không vội được à?]
Lục Khởi kiểm tra riết cũng thấy chán, nhớ ra liền nhắn tin cho anh, liên tục quấy rối.
[Giúp tôi một tay đi mà người anh em.]
Chu Thuật Lẫm tạm thời không có ý định can thiệp và trợ giúp. Suy nghĩ một lúc, anh trả lời: [Tôi đang bận giúp cô ấy hoàn thành tác phẩm.]
Vì vậy, anh không có thời gian rảnh.
Lục Khởi: [?]
Cái quái gì vậy?
Chu Thuật Lẫm nhìn tin nhắn quấy rầy đêm khuya của anh ta, thản nhiên nói:
[Đã trễ thế này rồi, cậu im lặng một chút được không?]
[Cậu không có cuộc sống về đêm nhưng tôi thì có.]
Lục Khởi: [???]
Anh ta trừng to mắt, hoài nghi bản thân phải chăng có vấn đề về thị lực do vừa xem quá nhiều camera giám sát.
Chu Thuật Lẫm đang nói gì với anh ta vậy?!
Tên ế vạn năm này đang!nói!gì!với!anh ta vậy!!!
Giọng điệu vừa trịch thượng lại đắc ý!
Lục Khởi hít sâu một hơi, hậm hực đứng lên, chiếc ghế cọ qua sàn nhà làm phát ra âm thanh chói tai. Tại sao anh ta không có cuộc sống về đêm? Còn không phải con mẹ nó đang ở đây khổ sở kiểm tra camera sao? Nhưng kết quả thế nào? Dựa vào cái gì còn bắt anh ta chịu đựng sự sỉ nhục của tên khốn này!
Người bên cạnh đột nhiên nhắc nhở anh ta một câu: “Sếp Lục, anh xem.”
Lục Khởi vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn.
Bởi vì mảnh kính thủy tinh kia vừa được vận chuyển từ ngoài vào, cho nên muốn kiểm tra có hơi rắc rối phức tạp. Ngoài camera giám sát của đoàn phim thì bọn họ còn điều động rất nhiều camera từ bên ngoài.
Nếu quả thật có người đã giở tò, đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà làm công khai trong trường quay. Cho nên nếu thật sự muốn điều tra sâu thì phải kiểm tra đến những thứ không dễ phát hiện.
Lục Khởi đích thân đến đây theo dõi sát sao, đủ chứng tỏ anh ta có bao nhiêu thành ý.
Đổi lại là chuyện khác, có khi anh ta sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy.
Trên màn hình, mảnh kính thủy tinh kia được vận chuyển đến đoàn làm phim, một số công nhân đang chuẩn bị chuyển nó vào trong. Không phải người của đoàn làm phim mà là người từ nhà sản xuất kính.
Lục Khởi ôm cằm nhìn. Có một công nhân tới đó trước, bàn tay đeo găng tay đặt vào góc dưới bên phải của tấm kính, vuốt v e rồi nâng lên một chút. Lúc này những người khác vẫn chưa tới, anh ta bèn đứng đợi ở đó một lát, cũng là người duy nhất có mặt vào lúc đó. Mãi đến ba bốn phút sau những người khác mới lục tục đi tới, bắt đầu vận chuyển.
Trông cũng không có gì bất thường.
Chỉ là hôm nay đã xem cả ngày nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Cho nên dù chỉ xuất hiện một điểm kỳ lạ thì cũng khiến người ta chú ý.
Sau khi bưng vào trong, những người khác chuẩn bị rời đi, người công nhân kia lại càng cẩn thận hơn, anh ta kiểm tra từng góc độ, đảm bảo không có vấn đề gì mới rời đi.
Có người quay đầu gọi anh ta: “Đứng đó lề mề làm gì vậy?”
Bọn họ đã làm quen công việc này, cũng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, thế nên ở trong mắt họ đương nhiên chê anh ta lề mà lề mề.
Gần như đã hoàn tất, cũng không có điểm đáng ngờ gì.
Không có người chuyên môn nào động vào, sau khi được đưa vào đoàn làm phim thì ngọai trừ nhân viên phụ trách ra cũng không có ai để ý đến nó. Mãi đến khi Vân Chi Sơn xuất hiện bên cạnh, nghe nhân viên công tác nói phân đoạn hôm nay cần dùng đến nó, cho nên cô đã đến xem thử, cũng rất tự nhiên đứng gần đó để xử lý vấn đề về kịch bản.
Bên quay phim cũng không vội, cũng không có ai gọi cô, cho nên cô đứng ở đó một lúc lâu, tập trung cúi đầu nhìn thứ gì đó mà không hề ngẩng đầu lên, cho dù kính có xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không nhìn thấy.
Góc độ và khoảng cách của ống kính có hơi chênh lệch, nhìn từ ống kính thì mọi người không thể biết được tấm kính hiện tại có bị vỡ hay không.
Chỉ là đột nhiên có một giọng nói gọi tên Thẩm Di, khi Chu Thuật Lẫm sải bước về phía trước và kéo cô đi, bọn họ mới nhìn thấy trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng, sau đó là toàn bộ mảnh kính nổ tung.
Tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Mảnh kính thủy tinh đó lẽ ra đã đâm vào da thịt Thẩm Di.
Chỉ cách nhau vài giây, tựa như một cái chớp mắt.
Sự xuất hiện của Chu Thuật Lẫm là một khúc nhạc đệm rất bất ngờ.
Lục Khởi khẽ nheo mắt.
Chu Thuật Lẫm.
Anh ta chưa từng nhìn thấy phương diện này của Chu Thuật Lẫm
Anh ta ra hiệu cho người bên cạnh: “Đi tìm người công nhân đầu tiên.”
Trực giác mách bảo anh ta rằng ở đây có vấn đề. Cho dù không thành vấn đề thì cũng kiểm tra trước rồi nói sau.
Hai ngày nay, tóc của anh ta đã rụng cả vào đây.
Anh ta nhặt áo khoác lên đi ra ngoài —— tan ca.
Tên đạo tặc họ Chu kia, làm sao tôi không có cuộc sống về đêm được chứ!
……
Có thể là bị k1ch thích, sau tin nhắn kia, bên phía Lục Khởi đã yên tĩnh như gà.
Chu Thuật Lẫm không hề hối lỗi.
Sau khi tắt điện thoại, anh giơ tay tắt đèn. Ánh sáng tối xuống, cả thế giới như bị ngắt công tắc.
Trong và ngoài phòng tắm anh quả thật giống như hai người. Một người là mãnh thú đang chờ đợi tấn công, còn người kia là mãnh thú bị cụt móng vuốt.
Anh không có động tĩnh gì, Thẩm Di cũng dần dần bình tĩnh lại, yên bình đi vào giấc ngủ.
Nhưng Chu Thuật Lẫm vẫn chưa ngủ. Vì anh đang chờ xác minh một chuyện. Gần năm mươi phút sau, sau khi anh đã sắp xếp ngắn gọn các ý tưởng cho một dự án trong đầu, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.
Lâu hơn một chút so với trước đây, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Hành động rất quen thuộc, người nọ trở mình, thân thiết nhích lại gần anh.
Giống như một cục bột mềm mại, hệt như cảm xúc vừa rồi, dưới lòng bàn tay là sự mềm mại như không xương.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Yên lặng đợi cô sát lại gần anh hơn.
Nhưng cô không hề gây ra một tiếng động hay hành vi nào quá mức. Tựa như một con thú nhỏ chỉ đang tìm một nơi an toàn để trú ngụ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn và vô hại, cũng không có ý tấn công con người.
Chuyển động dừng lại.
Quả thật không quá đáng.
Thậm chí cô còn cánh tay anh đến ba bốn cm.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào da mình, giống hệt như một cơn gió mùa hè ấm áp.
Việc xác minh kết thúc.
Như anh phỏng đoán, vị trí này có hơi thở của anh nên sẽ tự động sinh ra cám dỗ với cô. Giống như trước mặt cô đang có một miếng mồi câu vậy, cô sẽ bất giác tiến lại gần.
Về phần tối hôm qua cô không có động tĩnh gì là bởi vì cô đã nằm ngay ở vị trí này. Ở đây còn vương hơi thở của anh, đương nhiên cô sẽ không còn bị bên ngoài dụ dỗ, sẽ yên tĩnh nằm ngoan rồi ngủ say sưa, chỉ có anh nằm bên kia với một đống cảm xúc khó hiểu.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười. Làm gì có thói quen xấu nào thay đổi chỉ sau một đêm, cũng làm gì có chuyện hành vi thay đổi đột ngột.
Rõ ràng là đã ‘xấu xa’ lắm rồi.
Cô hẳn là đã ngủ say, chất lượng giấc ngủ của cô cũng khá tốt.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay trái lên chạm vào khóe môi của cô rồi xoa nhẹ.
Con thú nguy hiểm đang ẩn nấp trong đêm tối yên tĩnh.
Đã từng được nếm được vị ngọt một lần thì khó có thể quên.
Cơn nghiện rất khó bỏ.
Anh rũ mắt nhìn giây lát, sau đó lặng lẽ cúi xuống, cắn lấy miếng thịt mềm mại kia rồi ngập ngừng dò xét.
Cô nhóc này rất vô lương tâm, móc vào mồi câu xong thì lập tức bỏ chạy, để lại một mình anh dọn dẹp mớ hỗn độn.
Anh nhắm mắt lại, che đi đôi mắt sâu thẳm mà dù đang chìm trong đêm tối cũng không thể nào hoà tan.
Hơi thở của cô bị anh nuốt chửng, một tiếng nức nở vô thức thoát ra khỏi cổ họng. Nghe có vài phần đáng thương, bất lực như không bắt được lục bình. Cổ họng anh nghẹn lại, còn có vài phần hung dữ.
Bàn tay anh đặt sau gáy cô, sức lực không quá mạnh. Ngón tay thon dài hơi cong lên để lộ các khớp xương rõ ràng.
Anh cắn nhẹ, cọ xát, hòa quyện vào hơi thở của cô.
Một mình độc tấu rõ ràng sẽ không thể cho ra một bản nhạc hay. Cũng không biết phải cần bao nhiêu hèn hạ mới làm được chuyện này. Nhân lúc đêm khuya, lợi dụng lúc người khác lơi là mà lẻn vào bên trong.
Yết hầu cuộn tròn mấy lần, cuối cùng anh cũng tốt bụng thả cô ra. Anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Khoảng cách vài cm vừa rồi cũng đã biến mất.
Anh vẫn đang nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt, ngẫm lại một câu nói trong Thiền Tông:
Xá nhất triều phong nguyệt, đắc vạn cổ trường không.
(*dịch tạm thời: bỏ qua một đợt gió trăng, được cả bầu trời vĩnh hằng)
….
Một tin nhắn lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của Lục Khởi, mãi đến ngày hôm sau tin nhắn của anh ta mới lần nữa xuất hiện trên Wechat của Chu Thuật Lẫm.
Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì công việc quan trọng thì anh ta cũng đâu xuất hiện sớm như vậy. Anh ta còn đang sợ người này lại nói với anh ta một câu: Mới sáng ra mà cậu đã gửi tin nhắn rồi à?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook