Bí Mật Tân Hôn
C41: Cà vạt vừa đeo vừa trói

Thẩm Hàm Cảnh có chút bất ngờ nhìn Thẩm Hồi, nhưng vẫn vô thức cho rằng cậu có ý quan tâm mình, nên dịu dàng hỏi: “Có phải em sợ bố càng tức giận hơn không?”

Sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Bây giờ cứ dây dưa mãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ bố đang nổi nóng mà cô ta còn đâm đầu vào nòng súng, không những không làm được gì mà còn phản tác dụng.

Chẳng mấy chốc cô ta đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, quyết định không nán lại đây nữa. Hôm nay cứ rời đi trước vậy, mọi chuyện còn lại sau này rồi tính tiếp.

Thẩm Hàm Cảnh mím môi, định nói gì đó với Thẩm Hồi nhưng cậu đã nói trước: “Tôi chỉ là không muốn thấy chị cản đường tôi thôi.”

Cứ để cô ta đứng đây thì không biết cô ta định đứng đến bao giờ.

Thái độ của cậu hờ hững lạnh nhạt.

Thẩm Hàm Cảnh giật mình, chớp mắt một cái nước mắt đã tràn vành mi, vẻ mặt vừa không thể tin được vừa ngạc nhiên: “Em muốn chị dọn đi đến thế ư?”

Cô ta cho rằng, dựa vào cảm tình giữa bọn họ thì cô ta còn có cơ hội. Ít nhất thì bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn chưa có mâu thuẫn gì to cả.

Tài xế vẫn đang chờ Thẩm Hồi ở bên ngoài, con đường trước mặt bị chặn lại, xe muốn đi vào cũng không vào được. Cậu hơi liếc mắt nhìn về phía bên kia, trầm mặc một lát nhưng lại không có hứng thú với chủ tài khác, chỉ hỏi: “Thẩm Di chưa từng tranh giành với chị điều gì, vì sao chị còn bắt nạt chị ấy?”

Giọng nói nhẹ nhàng từ tính vang lên không làm cho người nghe cảm thấy bị chất vấn mà chỉ tưởng cậu thuận miệng hỏi bình thường. Nhưng sau khi nghe rõ nội dung mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó.

Trong lòng Thẩm Hàm Cảnh đột nhiên lạnh hẳn đi, giống như bị dội một chậu nước đá lên người giữa trời đông khắc nghiệt, đóng băng cô ta từ đầu đến chân.

Chút vui mừng bất giác hiện lên trên khuôn mặt khi vừa nhìn thấy cậu giờ đã biến mất. Thẩm Hàm Cảnh lặng lẽ cụp mi xuống, nỗi cô đơn như bị toàn thế giới vứt bỏ mình bao phủ lấy toàn thân cô ta. Cô ta cảm thấy trên thế giới này hoàn toàn không có ai đứng cùng một chiến tuyến với mình.

Cô ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Cô ấy không tranh không đấu điều gì cả, nhưng vì sao tôi vẫn thua?”

Thẩm Hàm Cảnh cảm thấy mình không làm chuyện gì quá đáng, cũng không làm tổn hại đến thân thể của Thẩm Di hay gì cả, ban đầu cô ta chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy Thẩm Di được vui vẻ mà thôi.

Sau này cũng chứng minh được kết quả mới này có thể tốt hơn so với bỏ lỡ.

Dù Thẩm Di chưa từng tranh giành điều gì nhưng mọi thứ đều là của cô, cục diện bây giờ còn không phải như thế sao?

Thẩm Hồi nhìn Thẩm Hàm Cảnh thật sâu: “Người một nhà thì làm gì có chuyện thắng thua? Sao chị lại nói vậy?”

Như thế nào gọi là thua? Như thế nào mới là thắng?

Thẩm Hàm Cảnh mím môi không nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe.

Người một nhà ư?

Từ khi Thẩm Di đột nhiên trở về, đột nhiên chen vào cuộc sống của cô ta thì mọi chuyện bắt đầu đảo lộn, có lẽ cô ta chưa bao giờ xem Thẩm Di là người nhà của mình. Trẻ con luôn có tính chiếm hữu và bài xích. Cô ta luôn đối xử với Thẩm Di như vậy.


Hơn nữa, rõ ràng Thẩm Di vô cùng bình thường, tư chất bình thường, phẩm chất cũng không có gì nổi bật, luôn trầm lặng đến mức như không có cảm giác tồn tại. Cô dựa vào đâu chứ?

Thẩm Hồi mấp máy môi muốn giải thích một số chuyện, nhưng sau khi suy nghĩ lại cậu quyết định không nói nữa.

“Chị đi đi, đừng đợi ở đây nữa.” Cậu nói dứt khoát rồi xoay người đi bộ vào nhà, không ở lại nữa.

Vóc người cao ráo anh tuấn, bóng dáng cũng thế.

Cậu biết Thẩm Hàm Cảnh không muốn đi nên cứ nấn ná tới lui, cũng không biết cô ta muốn dây dưa ở lại đây bao lâu, thế nên mục đích cậu xuống xe cũng chỉ là vì khuyên cô ta rời đi.

Thẩm Hàm Cảnh nhìn theo bóng lưng của cậu, đầu móng tay đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng cô ta lại không cảm thấy đau chút nào. Nhìn theo thật lâu, cô ta mới quay người đi vào chiếc xe chờ mình đã lâu.

Chú bảo vệ có chút cảm kích nhìn thoáng qua Thẩm Hồi.

Thẩm Hàm Cảnh một hai cứ nhất quyết đứng ở đây, bọn họ cũng không biết nên giải quyết chuyện như củ khoai lang nóng phỏng tay này như thế nào, cũng may là còn có cậu ra mặt giải quyết.

Khi Thẩm Hồi về đến nhà thì nhìn thấy Phù Lam, người mà Thẩm Hàm Cảnh vẫn luôn chờ đợi để được gặp mặt một lần.

Bà vừa nghe dì giúp việc nói Thẩm Hàm Cảnh mới lên xe rời đi, nghe xong bà đặt ly trà thơm trên tay xuống bàn, ngước mắt lên đã nhìn thấy Thẩm Hồi về nhà.

Công việc của Thẩm Hồi bận rộn, còn phải tranh thủ đi công tác ở thành phố kế bên, vừa mới về nhà. Thế nhưng chuyện trong nhà hai ngày nay đương nhiên cậu vẫn biết rõ như lòng bàn tay, chỉ là không muốn dính dáng đến.

Trong lòng Phù Lam có quá nhiều lời muốn nói, bà muốn mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng đầu óc của bà vẫn hỗn loạn vô cùng, rối như tơ vò không thể gỡ được. Cho đến hôm nay, bà không nhịn được nhớ đến cuộc trò chuyện với Thẩm Di ngày hôm qua.

Ngồi nói chuyện với Thẩm Hồi, vẻ mặt bà bi thương: “Mẹ đã tìm con bé rất lâu, khi tìm được con bé mẹ vui mừng biết bao nhiêu.”

“Tuy đã cách xa nhiều năm nhưng khi gặp lại con bé mẹ vẫn cảm thấy nó bé bỏng như ngày nào, ai ngờ được con bé đã phải trải qua nhiều chuyện như thế.”

“Từ lúc sinh ra con bé đã xinh xắn đáng yêu, mẹ cẩn thận nhìn kỹ diện mạo của con bé, muốn ghi tạc con bé vào trong đầu nên mẹ nhớ rất rõ. Tuy vẫn còn rất nhỏ nhưng nét xinh xắn của con bé đã làm người khác thích ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Con bé thừa hưởng tất cả những ưu điểm của mẹ và bố con, còn có điểm giống bà ngoại của con nữa. Nói chung là mẹ hiếm thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như thế.”

“Lúc con bé vừa về nhà, mẹ có chút bóng ma tâm lý, luôn lo lắng con bé lại biến mất không tìm được nữa, cố gắng dồn lực chăm sóc con bé. Chỉ mới không nhìn thấy con bé một lát thôi là tim mẹ như muốn rớt ra ngoài, mãi cho đến một năm sau tình hình mới dần dần khá lên.”

“Không biết con có còn nhớ không, lúc đó Hàm Cảnh đột nhiên bệnh nặng nên phải nhập viện ngay trong đêm. Lúc đó lực chú ý của mẹ bị phân tán, cho đến gần nửa tháng sau khi mẹ hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra tình huống này.”

Lúc đó thậm chí Thẩm Di còn đi du lịch với Chu Diệc Hành, nhưng bà không hề quan tâm quá như trước kia nữa.

Thẩm Hồi yên lặng lắng nghe, làm tròn bổn phận người lắng nghe.

Dì giúp việc mang ra một tách trà, cậu thản nhiên nhận lấy.

“Mẹ không biết mình đã sống qua từng ấy năm như thế nào. Chờ đến khi mẹ muốn chạm vào con bé một lần nữa thì chỉ chạm vào mảnh hoang mạc trong lòng con bé.”


Đứa trẻ được nhận nuôi hai lần rồi bị vứt bỏ cả hai lần. Khi biết được chuyện năm đó, trong lòng bà có nhiều cảm xúc ngổn ngang, tức giận không ít với hai gia đình chưa từng gặp mặt kia.

Cuối cùng bọn họ cũng tìm được con gái của mình, đưa cô trở về gia đình chân chính của cô, cứ tưởng rằng tất cả mọi chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, những chuyện như thế sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Nhưng sự thật thì sao, trong ngôi nhà thứ ba này cô cũng không sống yên ổn được.

“Mẹ đã xem nhẹ mọi chuyện.” Phù Lam cúi đầu: “Từ nhỏ con bé đã trải qua quá nhiều chuyện nên sẽ tạo thành tâm lý khác biệt, nhu cầu tình cảm và cuộc sống hằng ngày… cũng sẽ không giống với những đứa nhỏ bình thường khác.”

Sao bà có thể đối xử với con bé như người bình thường được chứ.

Phù Lam nói rất nhiều lời, kể rất nhiều chuyện, nhưng không theo một quy tắc nào. Cái bà cần là một người có thể lắng nghe bà tâm sự, để bà được nói hết những lời muốn nói.

Bà nói rằng bà muốn Thẩm Di về nhà, nói rằng bà không phải cố ý muốn làm như thế, nói rằng bà rất yêu cô…..

Thẩm Hồi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, mẹ cũng đâu yêu chị ấy đúng cách.”

Lúc chị ấy mất tích phải sống cực khổ ở bên ngoài, mẹ lại đang bận yêu thương một cô con gái khác.Mẹ chờ chị ấy đã lâu, nhưng cuối cùng khi chị ấy quay về nhà, mẹ lại không yêu thương chị ấy đúng cách.

Phù Lam nhìn Thẩm Hồi, ánh mắt ngẩn ngơ.

Lời muốn nói đột nhiên bị cắt đứt.

Nước mắt rơi đầy mặt.

_____

Thẩm Di không biết hôm nay Chu Thuật Lẫm có đến công ty hay không, nhưng cô không thể ở nhà ‘chịu đựng’ được nữa nên đã hẹn Chung Du đi dạo phố.

Có cảm giác như đang “trốn” vậy.

Sau đêm qua cô đã cố gắng duy trì khoảng cách, nằm ngủ bên chỗ của mình không dám động đậy.

Cô đang đề phòng nguy hiểm.

Lúc trước cô đã muốn tặng quà cho anh, vừa lúc kéo Chung Du đi chọn luôn. Chỉ là cô thật sự không có kinh nghiệm chọn quà cho đàn ông, đi dạo một vòng nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.

Chung Du tỏ vẻ hiểu rõ, còn an ủi cô: “Nếu cậu có thể giải quyết dễ dàng thì đã không bị người ta đăng Weibo chế nhạo cả ngàn bình luận vậy đâu.”

Thẩm Di: “…”

Hay quá, chi bằng không an ủi còn hơn.


Chung Du chia sẻ bài viết đó cho cô, cô quyết tâm không đọc, nhưng nửa đêm không nhịn được bò dậy nhìn thoáng qua, cuối cùng oán hận nằm xuống chăn, không ngủ được nữa.

——Nhưng không sao, Đào Hi nói cô có tiến bộ rất lớn rồi.

Chờ đến khi tác phẩm này được hoàn thành, tuyến tình cảm và mạch cốt truyện đi đôi với nhau, mọi thứ hoàn hảo đâu vào đấy thì bài viết đó sẽ lặng lẽ bị lật đổ.

Bước vào cửa hàng mới, Thẩm Di để mắt đến cà vạt đầu tiên. Chung Du vừa đi dạo xung quanh vừa nói: “Hay là cậu tự thiết kế cà vạt tặng anh ấy đi, cũng ổn đấy.”

Thẩm Di đúng là không vừa lòng với các mẫu hoa văn trên cà vạt lắm, đột nhiên nghe thấy Chung Du nói thế thì bàn tay đang chọn cà vạt khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Sao cô không nghĩ tới nhỉ!

Không chỉ muốn tặng quà mà còn quyết định tự làm luôn, tương đương thực hiện hai bước cùng một lúc.

Thật ra Chung Du chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Thẩm Di đã tính đến bước khả thi, cô ấy kinh ngạc nhướng mày: “Cậu tốt với anh ta vậy sao!?”

Người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cô Thẩm đặt tâm tư vào nhiều như thế?

“Nghe cũng được đấy chứ.” Chọn một vòng nhưng không có thu hoạch gì, e là có đi dạo thêm một vòng nữa cũng không chọn được món nào ưng ý, thế là tâm tư của cô lại càng thêm rục rịch: “Hay tớ về nhà nghiên cứu thử xem?”

Hình như bạn bè của anh cũng thích làm những việc như vậy. Ví dụ như tự ủ rượu, tự sản xuất nước hoa, dây chuyền, trâm cài áo… những món quà ấy đều cần tự tay làm ra, cũng cần phải bỏ tâm tư vào đó, từ đó có thể nhìn ra sự yêu thích và ý nghĩa của nó.

Cũng thể hiện được tấm lòng và thành ý của mình.

Đối với những người như bọn họ sẽ không để ý đến giá trị của quà tặng, đi mua sắm chọn những thứ có sẵn thật sự không thú vị, không khơi lên được sự hứng thú của họ, nhưng nếu tự mình làm thì khác.

Nếu có thể, cô cũng muốn làm thử.

Thế là cô đã tìm được ý tưởng cho món quà.

Chung Du đặt đồ trong tay xuống, đến gần cô, tránh những người khác rồi nhỏ giọng nói: “Các cậu mới ở bên nhau bao lâu mà sao cậu lại tốt với anh ta như thế?”

Tốt đến độ khiến Chung Du ghen tị.

Thẩm Di tìm lý do: “Bởi vì tớ nhận quá nhiều thứ từ anh ấy rồi, cái này gọi là có qua có lại.”

Chung Du suy nghĩ giây lát rồi mập mờ nói: “Cà vạt cũng được đấy, vừa đeo vừa có công dụng khác cho mấy lúc cần thiết.”

Cô ấy chỉ tay gõ nhẹ vào cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Thẩm Di.

Thẩm Thi theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra sau lưng, cảm giác nguy hiểm leo thẳng lên đầu, cảm thấy như thể hai tay đang bị trói chặt vậy: “Bọn tớ rất nghiêm túc.”

“Được được được, tớ biết mà.” Chung Du tỏ vẻ không có hứng thú: “Haiz, mất công lần trước tớ đã cẩn thận lựa chọn nhiều món quà như vậy, còn là loại có chất lượng tốt nhất, tuyệt đối không thể nào rách được, phong cách cũng được ưa chuộng nhất, mặc vào một cái là chảy máu mũi ngay. Chậc chậc chậc, nhưng mà cậu lại không mặc.”

Cô ấy liên tục lắc đầu, trông có vẻ vô cùng tiếc nuối.

Thẩm Di dùng sức che miệng Chung Du lại, ánh mắt cảnh cáo: “Im lặng đi, ‘cô giáo Hoàng’*.”

(*Hoàng trong hoàng văn (tiểu thuyết 18+).)


“Cậu cũng có mặc đâu.” Chung Du chắc chắn là như thế.

Thẩm Di nhớ lại những món quà đã nhận được, ánh mắt bất giác hơi lóe lên.

Chung Du lại cảm thán thở dài, nói sang chuyện khác.

Thẩm Di thất thần nghe cô ấy nói, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì khuôn mặt của Chung Du đã ở ngay trước mắt, trong mắt đầy vẻ dò xét.

Cô sửng sốt, giây tiếp theo bị Chung Du chộp lấy bả vai hỏi: “Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?”

“Đâu có, chẳng là tớ đang nghĩ.” Thẩm Di ho khan hai tiếng, cụp mắt tránh đi ánh mắt của người đối diện, “Nên thiết kế cà vạt như thế nào.”

Chung Du khẽ nheo mắt, hiển nhiên là không tin.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Thẩm Di nhận được tin nhắn công việc, tạm thời gián đoạn chuyện tra hỏi này.

Là tin nhắn của trợ lý, có liên quan đến đoàn làm phim bên kia.

Vốn dĩ lúc casting đã chọn được người cho một nhân vật khá quan trọng trong phim, có điều diễn viên được chọn tuy phù hợp nhưng lại không nổi tiếng lắm. Sau khi Thẩm Hàm Cảnh cứ liên lạc kỳ kèo với đạo diễn Hứa, cuối cùng cũng có kết quả, bọn họ cũng đã bắt đầu quay được một thời gian, bây giờ đạo diễn Hứa chuẩn bị đổi diễn viên nên xin ý kiến cô.

Đầu ngón tay Thẩm Di gõ nhẹ vào cạnh sườn điện thoại, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, trả lời tin nhắn: [Em đi tìm đạo diễn Hứa, nói với ông ấy là chị vẫn thích ứng cử viên ban đầu đóng vai này hơn. Chị từ chối đổi người.]

Lần này đã có nhiều ân oán bày ra trước mắt, nhưng cô không phải người lấy ơn báo oán gì đó.

Thẩm Di cụp mi xuống, nắm chặt điện thoại.

Hơn nữa, Thẩm Hàm Cảnh đã chiếm đoạt cuộc sống của cô nhiều năm rồi, giờ đây cô không muốn cho cô ta cơ hội thay thế người khác nữa.

Lấy việc công trả thù riêng thì sao chứ?

Trợ lý cũng chỉ truyền lại thông tin, đoán chắc Thẩm Di sẽ đưa ra gợi ý tham khảo nào đó, nhưng không ngờ Thẩm Di sẽ phản đối kiên quyết như vậy, trợ lý lập tức trả lời: [Vâng ạ, em đi làm ngay.]

Cô ấy biết người nọ đã tốn rất nhiều công sức mới khiến đạo diễn Hứa thay đổi ý định. Tuy vai diễn kia không phải nữ chính, nhưng cốt truyện và thiết kế nhân vật đều rất xuất sắc, hơn nữa còn là tác phẩm của Vân Chi Sơn, với đội ngũ và đầu tư như thế thì về cơ bản đương nhiên không thể ngăn được sự nổi tiếng.

Nhưng không ngờ lại thất bại ở chỗ cô Vân này.

Nếu cô Vân đã kiên quyết phản đối thì mọi cố gắng của cô ta cũng sẽ trở nên vô ích.

Đột nhiên điện thoại lại hiện lên hai tin nhắn khác, lần này là của Chu Thuật Lẫm.

Khi thấy cái tên Chu Thuật Lẫm, trái tim Thẩm Di bất giác đập nhanh hơn.

[Em định khi nào]

[Về nhà?]

Hiển nhiên, đối phương đã nhìn thấu sự né tránh của cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương