Bí Mật Nơi Góc Tối
-
Quyển 1 - Chương 32: Khen cậu, tôi cũng có vinh quang
Diệp Uyển Nhàn hỏi xong mới phát giác, hình như cảm thấy hỏi thẳng một cậu bé như thế thì có phần xấu hổ, vậy là nói: “Có mấy câu dì không giấu được, con bé Tiễn Tiễn này che đậy nhiều chuyện quá, dì cũng hết cách.”
“Cháu biết rồi.” Chu Tư Việt tỏ vẻ đã biết.
“Hôm nay trường các cháu có học thêm hả?”
Chu Tư Việt nhìn bà, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, phản ứng cũng rất nhanh, một tay đút trong túi, một tay khác đưa lên gãi chóp mũi, nói: “Có ạ, học thêm toán, hai tụi cháu cùng học.”
Diệp Uyển Nhàn kéo dài tiếng à, “Vậy chắc cháu cũng không biết chuyện của Tiễn Tiễn lắm đâu nhỉ.”
“Không ạ.”
Diệp Uyển Nhàn thở dài: “Được rồi, dì không làm phiền cháu nữa, mau về nhà đi, cám ơn cháu đã đưa Tiễn Tiễn về.”
Từ đầu đến cuối Chu Tư Việt đều rất giữ lễ, với người bằng vai phải lứa thì cậu thích đùa giỡn, nói chêm chọc cười với người ta, nhưng với trưởng bối, dù đối phương có làm người ta khó hiểu đến đâu thì cậu vẫn giữ tôn trọng, chào tạm biệt với Diệp Uyển Nhàn: “Dì khách khí rồi.”
Diệp Uyển Nhàn đứng dưới bóng cây đưa mắt nhìn Chu Tư Việt rời đi, bóng lưng của thiếu niên thoáng lay động, rồi biến mất ở cuối con ngõ, lúc này bà mới thở dài, đi vào nhà.
Đinh Tuấn Thông đang dán mắt xem “Tom and Jerry” trên tivi, thỉnh thoảng sẽ ôm bụng lặn lộn cười to ha hả, bà nhìn cửa phòng khép chặt của Đinh Tiễn mà chẳng nói gì, đi tới tắt tivi, lạnh lùng nói với Đinh Tuấn Thông: “Làm bài tập đi.”
Đinh Tuấn Thông không nghe, lăn lộn trên salon, lớn tiếng đáp lại, “Sắp xem xong rồi mà…”
Hiếm khi thấy Diệp Uyển Nhàn không chiều cu cậu, lập tức rút phăng phích cắm tivi ra, chỉ vào cửa phòng, “Có đi không hả?”
Thấy bà sắp nổi giận, Đinh Tuấn Thông cũng rất thức thời, ai oán đứng dậy đi giày vào.
Diệp Uyển Nhàn ở sau lưng nói, “Nhân tiện đến phòng chị con xem nó đã ngủ chưa, không ngủ thì hỏi chị con có muốn ăn gì không.”
Đinh Tuấn Thông chạy tới gõ cửa phòng Đinh Tiễn rầm rầm rất mạnh, vô cùng quấy nhiễu, lập tức bị Diệp Uyển Nhàn xách ra, “Được rồi, để tự mẹ, con về phòng đi.”
Diệp Uyển Nhàn vặn nắm đấm hai lần mà không mở cửa, biết Đinh Tiễn đã khóa trái cửa, bà thừa biết rõ từ trước đến nay con gái mình là con lừa bướng bỉnh, vì xưa nay Đinh Tiễn luôn nghe lời, rất ít khi Diệp Uyển Nhàn phải phí tâm tư với cô, cũng vẫn cảm thấy con gái không cần mình phải bận tâm, nhưng lần này hôm nay, quả thật đã dọa chết bà, vừa nãy ở cửa đã xác nhận với Chu Tư Việt là hôm nay trong trường có học thêm, nay bình tĩnh lại, bà cũng nhận thấy hôm nay mình đã phản ứng quá khích.
Cũng ý thức được rằng, con trẻ trong thời kỳ dậy thì cần được khai thông.
“Con mở cửa ra.”
Đinh Tiễn nằm sấp trên giường, gùi đầu vào trong gối, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp: “Con ngủ rồi!”
“Con mở cửa ra đi đã, mẹ nói với con mấy lời.”
Con người Diệp Uyển Nhàn cũng vô cùng kiên nhẫn, Đinh Tiễn biết cô mà không ra là bà sẽ không đi, có khi tối nay còn đứng mãi ở ngoài cửa phòng cô.
Cửa mở ra.
Đinh Tiễn cúi đầu, “Mẹ nói đi.”
“Hôm nay cắt tóc hết mấy tiền?”
“Năm đồng.”
“Mẹ cho con tiền là dùng để ăn cơm mua sách vở, chứ không phải để con cầm đi cắt tóc vớ vẩn, nếu lần sau muốn cắt thì nói trước với mẹ một tiếng, mẹ sẽ trừ trong tiền ăn uống của con.”
Bất chợt Đinh Tiễn nhận ra, nguyên nhân bản thân còn quyến luyến với căn nhà này, chính là những lần tình cờ dịu dàng của Diệp Uyển Nhàn, ví dụ như bây giờ.
Không phải trước kia hai người chưa cãi nhau bao giờ, vào lúc Đinh Tiễn còn chưa hiểu chuyện, cô sẽ thường xuyên tranh chiều chuộng với em trai mà chọc giận Diệp Uyển Nhàn, hễ sau mỗi lần hai người to tiếng, Diệp Uyển Nhàn đều cải thiện hơn trước.
“Gần đây còn thấy rõ bảng nữa không?”
Đinh Tiễn lắc đầu.
“Tối nay làm bài tập đi, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi cắt kính, nhân tiện mua cho con bộ đồ mới, lâu rồi chưa mua, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ như thế mà không sợ người ta chê cười à.”
Mỗi một lần cãi nhau xong, hình như có vẻ gần gũi hơn trước một ít.
Đinh Tiễn định nói không cần, quần áo đủ mặc là được, nhưng Diệp Uyển Nhàn cũng không để ý đến cô nữa, tự đi vào phòng, lần đầu tiên trong đời cô không phản kháng được ——
Ngày hôm sau trong giờ học như thường lệ, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã có.
Đinh Tiễn đứng thứ mười lăm trong lớp, thứ bốn mươi lăm toàn trường; Chu Tư Việt xếp thứ năm trong lớp, thứ mười toàn trường.
So với hồi nhập học thì thành tích của cả hai đều tăng vững, đặc biệt là Chu Tư Việt tăng rõ rệt, điều này đã trấn an Lưu Giang, lúc công bố kết quả trong giờ tự học sáng còn đặc biệt điểm danh biểu dương cậu.
“Mấy bài thi lần này Chu Tư Việt đều phát huy rất tốt, người ta vừa bận thi toán mà vẫn có thể học được, các em nên học tập em ấy nhiều hơn.” Lưu Giang đổi lời, quét mắt nhìn Hà Tinh Văn ngồi bàn đầu, không cần nói thêm lời dư thừa nào nữa.
“Khen tôi chứ có phải khen cậu đâu, cậu đắc ý cái nỗi gì?”
Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn đang thầm vui bên cạnh, lắc đầu rồi tiếp tục giải đề.
Đinh Tiễn nghiêng đầu, vui vẻ bảo: “Bây giờ hai ta chính là châu chấu trên một sợi giây, khen cậu thì tôi cũng có vinh quang mà.”
Chu Tư Việt ngẩng đầu lên khỏi đề thi, nhìn cô lần nữa, cười phì một tiếng rồi cúi đầu, bút vẽ mấy đường ở trên giấy, thờ ơ đáp: “Tôi đúng làm xui tám đời mới bị buộc chung với cậu.”
Đinh Tiễn cũng chẳng để ý, chỉ ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: “Nè, lần này Hà trạng nguyên cũng chỉ thi được thứ sáu, trong lòng cậu vui lắm đúng không?”
Chu Tư Việt không buồn lật mí mắt: “Cậu thi được thứ sáu thì tôi vui hơn.”
Tâm tư nam sinh không nhỏ như nữ sinh, người như Chu Tư Việt lại càng lười so đo, từ xưa đến giờ cậu chưa từng xem ai là đối thủ cả.
Đinh Tiễn chậc chậc, “Cái kiểu đi lên từ vùng khác như tôi đây, cũng chẳng mong gì được vào top mười, chỉ cần duy trì top hai mươi ở lớp trọng điểm là được rồi, như thế mọi chuyện sẽ luôn đại cát.”
Chu Tư Việt: “Tiền đồ.”
Từ sau hôm đó, sau mấy đợt không khí lạnh lẽo viếng thăm, ngày ở Bắc Kinh hoàn toàn rơi vào giá lạnh, đi trên đường gió rét thấu xương làm người ta run rẩy. Thời điểm cuối tháng còn nghênh đón trận tuyết đầu mùa trong năm, học sinh Tam Trung cũng bớt ra ngoài hoạt động, chỉ làm ổ trong lớp giải đề, kỳ thi của Chu Tư Việt đã tiến vào chặng hai, các bạn còn lại phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong lớp dần nặng nề.
Đinh Tiễn cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Chu Tư Việt, đã không còn thấy sách ngoài giờ ở trên bàn đâu nữa, mà thay vào đó toàn là đề thi Olympic Quốc Tế và đề mẫu.
Bây giờ quá bận rộn, một ngày hai người cũng không nói được với nhau mấy câu chứ đừng nói là tám chuyện, có lúc Chu Tư Việt giải đề hăng say, đến nước cũng quên rót, tới lúc muốn uống nước, đưa tay ra mò thì lại không có, thế là ảo não túm tóc.
Tâm tư của tiểu cô nương rất tinh tế, Đinh Tiễn đều thấy hết mấy việc đó, thế là lúc tan tiết thuận tiện rót đầy nước cho cậu, Chu Tư Việt cũng hồn nhiên không phát giác, đợi đến khi uống xong mới giật mình nước trong ly từ đâu ra.
Suy nghĩ mấy giây, đột nhiên quay sang nhìn Đinh Tiễn, cô nàng nọ đang cúi gục đầu vò đầu bứt tai giải một đề toán đại đơn giản, lúc này mới kịp nhận ra, đã lâu rồi mình không để ý đến cô, thế là cậu kéo đề thi lại, đặt ở chính giữa, thấp giọng giảng giải cho cô.
“Tự tôi giải được.” Đinh Tiễn muốn rút về nhưng lại bị cầu dùng tay giữ lại, Chu Tư Việt cúi đầu viết, không đáp gì cô, vừa viết vừa nói: “Gần đây không có thời gian để tâm đến cậu, cậu không hiểu thì cứ hỏi đi, đừng có ngại, dù sao ngoài tôi ra thì cũng không ai biết cậu ngốc cả.”
Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, Đinh Tiễn vừa hận cậu đến nghiến răng, lại vừa thích cậu không cách kiềm chế.
Có điều Đinh Tiễn cũng không dám hỏi lại cậu, thời gian của cậu đang rất eo hẹp, làm sao có thể để cậu phân tâm vì chuyện của mình chứ. Ngày hôm đó vừa quay về từ văn phòng giáo viên, đúng lúc gặp Lưu Tiểu Phong đứng ở cửa hỏi bài, trừ hội thể thao lần trước thì hai người không xuất hiện chung với nhau lần nào nữa.
Đúng lúc câu hỏi đó Đinh Tiễn cũng không hiểu, thế là nhân dịp đứng cạnh dỏng tai nghe, trên đường về cả hai còn thảo luận với nhau, phát hiện tài học sàn sàn như nhau, cộng thêm con người Lưu Tiểu Phong thật thà, cũng không oán hận gì, lại kiên nhẫn giảng bài.
Thế là, hai người đã trở thành chiến hữu.
Cho đến khi Chu Tư Việt phát hiện trên bàn của Đinh Tiễn có vở bài tập của Lưu Tiểu Phong.
Chợt nhớ lại lời của mẹ Đinh Tiễn ngày đó.
Bất giác trong lòng khó chịu.
Trưa hôm đó, Đinh Tiễn và Lưu Tiểu Phong hỏi bài ở văn phòng xong quay về, vừa ngồi xuống thì Chu Tư Việt ném bút, đứng lên bỏ đi.
Đinh Tiễn khó hiểu nhìn theo bóng lưng có phần tức giận của thiếu niên.
Chu Tư Việt và Tưởng Trầm chơi bóng rổ trên sân bóng trong giờ nghỉ trưa, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên, Tưởng Trầm thấy cậu ném bóng đi.
Mấy anh em lớn lên cùng nhau, Chu Tư Việt coi như là người trưởng thành sớm trong cả đám, đối nhân xử thế đều rất khoan dũng, chưa thấy cậu vì chuyện gì mà nổi nóng bao giờ, thế nên lần này đã khiến Tưởng Trầm nhìn đến phát ngốc, khó hiểu vỗ bóng, hỏi: “Sao đấy, mày sao vậy? Chặng hai không suôn sẻ hả?”
Chu Tư Việt không lên tiếng, cướp lấy bóng trong tay Tưởng Trầm chạy mấy đường trong sân, lại bực bội chạy ba bước làm một cú úp rổ tuyệt mỹ, cả quá trình chẳng hề nói một câu, lúc này Tưởng Trầm mới nhận ra, dường như vấn đề khá nghiêm trọng.
“Mày có chuyện gì hả?”
Chu Tư Việt ném bóng đi, hai tay chống trên đồng gối cúi người thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở của cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán trên cổ vẫn đang chảy xuống, thấm ướt sống lưng gầy gò của thiếu niên.
Cậu nắm lấy áo sơ mi trước ngực lau hai gò má, không chút để ý mà lắc đầu: “Không có gì.”
Tưởng Trầm hừ một tiếng: “Tao với mày lớn lên với nhau từ hồi còn mặc tã, tao còn không thể nhìn ra là mày có vui hay không à?”
Tưởng Trầm cũng giống bố cậu ấy, giỏi thu xếp quan hệ cá nhân, với ai cũng có thể xưng anh gọi em, lại càng giỏi quan sát kỹ biểu cảm, xử sự rất tinh tế, cũng là người khá làm chủ chuyện.
“Khó chịu hả? Ai chọc mày à?”
Chu Tư Việt ném quả bóng cuối cùng đi, bóng rơi vào giỏi lưới thì xoay người rời đi.
“Đi thôi.”
Tưởng Trầm vỗ bóng, đi đằng sau lắc đầu.
Sau giờ nghỉ trưa, trong lớp học hò hét ầm ĩ, Đinh Tiễn vừa mới tỉnh ngủ, mở đôi mắt lim dim ra, thấy Chu Tư Việt hai tay đút túi vừa ngồi xuống, “Hồi trưa cậu đi đâu thế?”
“Chơi.”
Cậu trả lời rất đơn giản, rồi cũng chẳng để ý gì đến cô nữa, cúi đầu rút đề thi ra bắt đầu giải.
“À, vừa nãy có phát bài thi ngữ văn, tôi cầm giúp cậu rồi.”
“Cám ơn.”
Cậu cũng chẳng ngẩng đầu, giọng điệu lại còn rất chung.
Hai người ngồi cạnh nhau lâu như thế, toàn là cậu ngạo nghễ nhạo báng cô, thỉnh thoảng tâm tình tốt còn sờ đầu cô nói ngoan, chứ chưa từng thờ ơ với cô như thế, Đinh Tiễn vô cùng khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu hai giây, sau đó thôi nhìn, ngoan ngoãn nằm nhoài nghiên cứu bài thi của mình.
Mấy ngày liên tục, Chu Tư Việt không hề chủ động bắt chuyện với cô.
Đinh Tiễn muốn nói chuyện mà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là chiến tranh lạnh một cách khó hiểu mấy ngày.
Khổng Sa Địch phân tích chuyện lần này, có lẽ do căng thẳng trước khi thi.
Đinh Tiễn tủi thân, “Căng thẳng thì căng thẳng, chứ trút giận lên tớ làm gì, cậu có biết sáng nay cậu ấy nói gì không? Nói tớ xen vào việc của người khác, đó là tớ xen vào việc của người khác hả? Còn không phải là tớ vì cậu ấy à…”
Khổng Sa Địch ôm cô như an ủi, “Được rồi, cậu ấy không để ý đến cậu thì cậu cũng đừng để ý đến cậu ấy nữa, ai mà chẳng phải là công chúa nhỏ chứ, cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ đứng về phía cậu, nếu cậu có xích mích gì với cậu ta, tớ cũng tuyệt đối không nói chuyện câu nào với cậu ấy.”
Vào thời điểm Đinh Tiễn cần an ủi nhất, tiểu cô nương đầy trượng nghĩa này đã không chút do dự đứng về phía cô, lại nói những lời ấm áp dỗ dành.
Khổng Sa Địch nói được làm được.
Trong thời gian đó, bất kể Chu Tư Việt nói cô ấy cái gì cô ấy cũng làm như không nghe thấy, mặc dù số lần Chu Tư Việt tìm cô nói chuyện không nhiều, nhưng sau mấy bận, ngay cả Tống Tử Kỳ cũng nhìn ra manh mối.
“Mày chọc cô ấy à?”
Chu Tư Việt xòe tay nhún vai.
Nhưng mà, người đau lòng vẫn là Đinh Tiễn.
“Được rồi, cậu nói chuyện với cậu ấy đi, tớ không chịu nổi khi có người khác phớt lờ cậu ấy.”
“Cậu đúng là đồ không có tiền đồ!”
Khổng Sa Địch chọc mạnh vào đầu cô, trên mặt là biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép.
“Cháu biết rồi.” Chu Tư Việt tỏ vẻ đã biết.
“Hôm nay trường các cháu có học thêm hả?”
Chu Tư Việt nhìn bà, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, phản ứng cũng rất nhanh, một tay đút trong túi, một tay khác đưa lên gãi chóp mũi, nói: “Có ạ, học thêm toán, hai tụi cháu cùng học.”
Diệp Uyển Nhàn kéo dài tiếng à, “Vậy chắc cháu cũng không biết chuyện của Tiễn Tiễn lắm đâu nhỉ.”
“Không ạ.”
Diệp Uyển Nhàn thở dài: “Được rồi, dì không làm phiền cháu nữa, mau về nhà đi, cám ơn cháu đã đưa Tiễn Tiễn về.”
Từ đầu đến cuối Chu Tư Việt đều rất giữ lễ, với người bằng vai phải lứa thì cậu thích đùa giỡn, nói chêm chọc cười với người ta, nhưng với trưởng bối, dù đối phương có làm người ta khó hiểu đến đâu thì cậu vẫn giữ tôn trọng, chào tạm biệt với Diệp Uyển Nhàn: “Dì khách khí rồi.”
Diệp Uyển Nhàn đứng dưới bóng cây đưa mắt nhìn Chu Tư Việt rời đi, bóng lưng của thiếu niên thoáng lay động, rồi biến mất ở cuối con ngõ, lúc này bà mới thở dài, đi vào nhà.
Đinh Tuấn Thông đang dán mắt xem “Tom and Jerry” trên tivi, thỉnh thoảng sẽ ôm bụng lặn lộn cười to ha hả, bà nhìn cửa phòng khép chặt của Đinh Tiễn mà chẳng nói gì, đi tới tắt tivi, lạnh lùng nói với Đinh Tuấn Thông: “Làm bài tập đi.”
Đinh Tuấn Thông không nghe, lăn lộn trên salon, lớn tiếng đáp lại, “Sắp xem xong rồi mà…”
Hiếm khi thấy Diệp Uyển Nhàn không chiều cu cậu, lập tức rút phăng phích cắm tivi ra, chỉ vào cửa phòng, “Có đi không hả?”
Thấy bà sắp nổi giận, Đinh Tuấn Thông cũng rất thức thời, ai oán đứng dậy đi giày vào.
Diệp Uyển Nhàn ở sau lưng nói, “Nhân tiện đến phòng chị con xem nó đã ngủ chưa, không ngủ thì hỏi chị con có muốn ăn gì không.”
Đinh Tuấn Thông chạy tới gõ cửa phòng Đinh Tiễn rầm rầm rất mạnh, vô cùng quấy nhiễu, lập tức bị Diệp Uyển Nhàn xách ra, “Được rồi, để tự mẹ, con về phòng đi.”
Diệp Uyển Nhàn vặn nắm đấm hai lần mà không mở cửa, biết Đinh Tiễn đã khóa trái cửa, bà thừa biết rõ từ trước đến nay con gái mình là con lừa bướng bỉnh, vì xưa nay Đinh Tiễn luôn nghe lời, rất ít khi Diệp Uyển Nhàn phải phí tâm tư với cô, cũng vẫn cảm thấy con gái không cần mình phải bận tâm, nhưng lần này hôm nay, quả thật đã dọa chết bà, vừa nãy ở cửa đã xác nhận với Chu Tư Việt là hôm nay trong trường có học thêm, nay bình tĩnh lại, bà cũng nhận thấy hôm nay mình đã phản ứng quá khích.
Cũng ý thức được rằng, con trẻ trong thời kỳ dậy thì cần được khai thông.
“Con mở cửa ra.”
Đinh Tiễn nằm sấp trên giường, gùi đầu vào trong gối, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp: “Con ngủ rồi!”
“Con mở cửa ra đi đã, mẹ nói với con mấy lời.”
Con người Diệp Uyển Nhàn cũng vô cùng kiên nhẫn, Đinh Tiễn biết cô mà không ra là bà sẽ không đi, có khi tối nay còn đứng mãi ở ngoài cửa phòng cô.
Cửa mở ra.
Đinh Tiễn cúi đầu, “Mẹ nói đi.”
“Hôm nay cắt tóc hết mấy tiền?”
“Năm đồng.”
“Mẹ cho con tiền là dùng để ăn cơm mua sách vở, chứ không phải để con cầm đi cắt tóc vớ vẩn, nếu lần sau muốn cắt thì nói trước với mẹ một tiếng, mẹ sẽ trừ trong tiền ăn uống của con.”
Bất chợt Đinh Tiễn nhận ra, nguyên nhân bản thân còn quyến luyến với căn nhà này, chính là những lần tình cờ dịu dàng của Diệp Uyển Nhàn, ví dụ như bây giờ.
Không phải trước kia hai người chưa cãi nhau bao giờ, vào lúc Đinh Tiễn còn chưa hiểu chuyện, cô sẽ thường xuyên tranh chiều chuộng với em trai mà chọc giận Diệp Uyển Nhàn, hễ sau mỗi lần hai người to tiếng, Diệp Uyển Nhàn đều cải thiện hơn trước.
“Gần đây còn thấy rõ bảng nữa không?”
Đinh Tiễn lắc đầu.
“Tối nay làm bài tập đi, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi cắt kính, nhân tiện mua cho con bộ đồ mới, lâu rồi chưa mua, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ như thế mà không sợ người ta chê cười à.”
Mỗi một lần cãi nhau xong, hình như có vẻ gần gũi hơn trước một ít.
Đinh Tiễn định nói không cần, quần áo đủ mặc là được, nhưng Diệp Uyển Nhàn cũng không để ý đến cô nữa, tự đi vào phòng, lần đầu tiên trong đời cô không phản kháng được ——
Ngày hôm sau trong giờ học như thường lệ, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã có.
Đinh Tiễn đứng thứ mười lăm trong lớp, thứ bốn mươi lăm toàn trường; Chu Tư Việt xếp thứ năm trong lớp, thứ mười toàn trường.
So với hồi nhập học thì thành tích của cả hai đều tăng vững, đặc biệt là Chu Tư Việt tăng rõ rệt, điều này đã trấn an Lưu Giang, lúc công bố kết quả trong giờ tự học sáng còn đặc biệt điểm danh biểu dương cậu.
“Mấy bài thi lần này Chu Tư Việt đều phát huy rất tốt, người ta vừa bận thi toán mà vẫn có thể học được, các em nên học tập em ấy nhiều hơn.” Lưu Giang đổi lời, quét mắt nhìn Hà Tinh Văn ngồi bàn đầu, không cần nói thêm lời dư thừa nào nữa.
“Khen tôi chứ có phải khen cậu đâu, cậu đắc ý cái nỗi gì?”
Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn đang thầm vui bên cạnh, lắc đầu rồi tiếp tục giải đề.
Đinh Tiễn nghiêng đầu, vui vẻ bảo: “Bây giờ hai ta chính là châu chấu trên một sợi giây, khen cậu thì tôi cũng có vinh quang mà.”
Chu Tư Việt ngẩng đầu lên khỏi đề thi, nhìn cô lần nữa, cười phì một tiếng rồi cúi đầu, bút vẽ mấy đường ở trên giấy, thờ ơ đáp: “Tôi đúng làm xui tám đời mới bị buộc chung với cậu.”
Đinh Tiễn cũng chẳng để ý, chỉ ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: “Nè, lần này Hà trạng nguyên cũng chỉ thi được thứ sáu, trong lòng cậu vui lắm đúng không?”
Chu Tư Việt không buồn lật mí mắt: “Cậu thi được thứ sáu thì tôi vui hơn.”
Tâm tư nam sinh không nhỏ như nữ sinh, người như Chu Tư Việt lại càng lười so đo, từ xưa đến giờ cậu chưa từng xem ai là đối thủ cả.
Đinh Tiễn chậc chậc, “Cái kiểu đi lên từ vùng khác như tôi đây, cũng chẳng mong gì được vào top mười, chỉ cần duy trì top hai mươi ở lớp trọng điểm là được rồi, như thế mọi chuyện sẽ luôn đại cát.”
Chu Tư Việt: “Tiền đồ.”
Từ sau hôm đó, sau mấy đợt không khí lạnh lẽo viếng thăm, ngày ở Bắc Kinh hoàn toàn rơi vào giá lạnh, đi trên đường gió rét thấu xương làm người ta run rẩy. Thời điểm cuối tháng còn nghênh đón trận tuyết đầu mùa trong năm, học sinh Tam Trung cũng bớt ra ngoài hoạt động, chỉ làm ổ trong lớp giải đề, kỳ thi của Chu Tư Việt đã tiến vào chặng hai, các bạn còn lại phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong lớp dần nặng nề.
Đinh Tiễn cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Chu Tư Việt, đã không còn thấy sách ngoài giờ ở trên bàn đâu nữa, mà thay vào đó toàn là đề thi Olympic Quốc Tế và đề mẫu.
Bây giờ quá bận rộn, một ngày hai người cũng không nói được với nhau mấy câu chứ đừng nói là tám chuyện, có lúc Chu Tư Việt giải đề hăng say, đến nước cũng quên rót, tới lúc muốn uống nước, đưa tay ra mò thì lại không có, thế là ảo não túm tóc.
Tâm tư của tiểu cô nương rất tinh tế, Đinh Tiễn đều thấy hết mấy việc đó, thế là lúc tan tiết thuận tiện rót đầy nước cho cậu, Chu Tư Việt cũng hồn nhiên không phát giác, đợi đến khi uống xong mới giật mình nước trong ly từ đâu ra.
Suy nghĩ mấy giây, đột nhiên quay sang nhìn Đinh Tiễn, cô nàng nọ đang cúi gục đầu vò đầu bứt tai giải một đề toán đại đơn giản, lúc này mới kịp nhận ra, đã lâu rồi mình không để ý đến cô, thế là cậu kéo đề thi lại, đặt ở chính giữa, thấp giọng giảng giải cho cô.
“Tự tôi giải được.” Đinh Tiễn muốn rút về nhưng lại bị cầu dùng tay giữ lại, Chu Tư Việt cúi đầu viết, không đáp gì cô, vừa viết vừa nói: “Gần đây không có thời gian để tâm đến cậu, cậu không hiểu thì cứ hỏi đi, đừng có ngại, dù sao ngoài tôi ra thì cũng không ai biết cậu ngốc cả.”
Đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, Đinh Tiễn vừa hận cậu đến nghiến răng, lại vừa thích cậu không cách kiềm chế.
Có điều Đinh Tiễn cũng không dám hỏi lại cậu, thời gian của cậu đang rất eo hẹp, làm sao có thể để cậu phân tâm vì chuyện của mình chứ. Ngày hôm đó vừa quay về từ văn phòng giáo viên, đúng lúc gặp Lưu Tiểu Phong đứng ở cửa hỏi bài, trừ hội thể thao lần trước thì hai người không xuất hiện chung với nhau lần nào nữa.
Đúng lúc câu hỏi đó Đinh Tiễn cũng không hiểu, thế là nhân dịp đứng cạnh dỏng tai nghe, trên đường về cả hai còn thảo luận với nhau, phát hiện tài học sàn sàn như nhau, cộng thêm con người Lưu Tiểu Phong thật thà, cũng không oán hận gì, lại kiên nhẫn giảng bài.
Thế là, hai người đã trở thành chiến hữu.
Cho đến khi Chu Tư Việt phát hiện trên bàn của Đinh Tiễn có vở bài tập của Lưu Tiểu Phong.
Chợt nhớ lại lời của mẹ Đinh Tiễn ngày đó.
Bất giác trong lòng khó chịu.
Trưa hôm đó, Đinh Tiễn và Lưu Tiểu Phong hỏi bài ở văn phòng xong quay về, vừa ngồi xuống thì Chu Tư Việt ném bút, đứng lên bỏ đi.
Đinh Tiễn khó hiểu nhìn theo bóng lưng có phần tức giận của thiếu niên.
Chu Tư Việt và Tưởng Trầm chơi bóng rổ trên sân bóng trong giờ nghỉ trưa, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên, Tưởng Trầm thấy cậu ném bóng đi.
Mấy anh em lớn lên cùng nhau, Chu Tư Việt coi như là người trưởng thành sớm trong cả đám, đối nhân xử thế đều rất khoan dũng, chưa thấy cậu vì chuyện gì mà nổi nóng bao giờ, thế nên lần này đã khiến Tưởng Trầm nhìn đến phát ngốc, khó hiểu vỗ bóng, hỏi: “Sao đấy, mày sao vậy? Chặng hai không suôn sẻ hả?”
Chu Tư Việt không lên tiếng, cướp lấy bóng trong tay Tưởng Trầm chạy mấy đường trong sân, lại bực bội chạy ba bước làm một cú úp rổ tuyệt mỹ, cả quá trình chẳng hề nói một câu, lúc này Tưởng Trầm mới nhận ra, dường như vấn đề khá nghiêm trọng.
“Mày có chuyện gì hả?”
Chu Tư Việt ném bóng đi, hai tay chống trên đồng gối cúi người thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở của cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán trên cổ vẫn đang chảy xuống, thấm ướt sống lưng gầy gò của thiếu niên.
Cậu nắm lấy áo sơ mi trước ngực lau hai gò má, không chút để ý mà lắc đầu: “Không có gì.”
Tưởng Trầm hừ một tiếng: “Tao với mày lớn lên với nhau từ hồi còn mặc tã, tao còn không thể nhìn ra là mày có vui hay không à?”
Tưởng Trầm cũng giống bố cậu ấy, giỏi thu xếp quan hệ cá nhân, với ai cũng có thể xưng anh gọi em, lại càng giỏi quan sát kỹ biểu cảm, xử sự rất tinh tế, cũng là người khá làm chủ chuyện.
“Khó chịu hả? Ai chọc mày à?”
Chu Tư Việt ném quả bóng cuối cùng đi, bóng rơi vào giỏi lưới thì xoay người rời đi.
“Đi thôi.”
Tưởng Trầm vỗ bóng, đi đằng sau lắc đầu.
Sau giờ nghỉ trưa, trong lớp học hò hét ầm ĩ, Đinh Tiễn vừa mới tỉnh ngủ, mở đôi mắt lim dim ra, thấy Chu Tư Việt hai tay đút túi vừa ngồi xuống, “Hồi trưa cậu đi đâu thế?”
“Chơi.”
Cậu trả lời rất đơn giản, rồi cũng chẳng để ý gì đến cô nữa, cúi đầu rút đề thi ra bắt đầu giải.
“À, vừa nãy có phát bài thi ngữ văn, tôi cầm giúp cậu rồi.”
“Cám ơn.”
Cậu cũng chẳng ngẩng đầu, giọng điệu lại còn rất chung.
Hai người ngồi cạnh nhau lâu như thế, toàn là cậu ngạo nghễ nhạo báng cô, thỉnh thoảng tâm tình tốt còn sờ đầu cô nói ngoan, chứ chưa từng thờ ơ với cô như thế, Đinh Tiễn vô cùng khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu hai giây, sau đó thôi nhìn, ngoan ngoãn nằm nhoài nghiên cứu bài thi của mình.
Mấy ngày liên tục, Chu Tư Việt không hề chủ động bắt chuyện với cô.
Đinh Tiễn muốn nói chuyện mà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thế là chiến tranh lạnh một cách khó hiểu mấy ngày.
Khổng Sa Địch phân tích chuyện lần này, có lẽ do căng thẳng trước khi thi.
Đinh Tiễn tủi thân, “Căng thẳng thì căng thẳng, chứ trút giận lên tớ làm gì, cậu có biết sáng nay cậu ấy nói gì không? Nói tớ xen vào việc của người khác, đó là tớ xen vào việc của người khác hả? Còn không phải là tớ vì cậu ấy à…”
Khổng Sa Địch ôm cô như an ủi, “Được rồi, cậu ấy không để ý đến cậu thì cậu cũng đừng để ý đến cậu ấy nữa, ai mà chẳng phải là công chúa nhỏ chứ, cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ đứng về phía cậu, nếu cậu có xích mích gì với cậu ta, tớ cũng tuyệt đối không nói chuyện câu nào với cậu ấy.”
Vào thời điểm Đinh Tiễn cần an ủi nhất, tiểu cô nương đầy trượng nghĩa này đã không chút do dự đứng về phía cô, lại nói những lời ấm áp dỗ dành.
Khổng Sa Địch nói được làm được.
Trong thời gian đó, bất kể Chu Tư Việt nói cô ấy cái gì cô ấy cũng làm như không nghe thấy, mặc dù số lần Chu Tư Việt tìm cô nói chuyện không nhiều, nhưng sau mấy bận, ngay cả Tống Tử Kỳ cũng nhìn ra manh mối.
“Mày chọc cô ấy à?”
Chu Tư Việt xòe tay nhún vai.
Nhưng mà, người đau lòng vẫn là Đinh Tiễn.
“Được rồi, cậu nói chuyện với cậu ấy đi, tớ không chịu nổi khi có người khác phớt lờ cậu ấy.”
“Cậu đúng là đồ không có tiền đồ!”
Khổng Sa Địch chọc mạnh vào đầu cô, trên mặt là biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook